Chương 3

Lam Vong Cơ cũng không mong cầu gì nhiều, đối với y mà nói, chỉ một giây phút ngắn ngủi thoáng qua cũng đủ để y tình nguyện ngày ngày dạo bước trên con đường tại Di Lăng xa lạ này.

Ngụy Vô Tiện bên kia, vì Loạn Táng Cương quá buồn chán, vừa tới được đường cái hắn liền hưng phấn vô cùng. Nơi này vẫn náo nhiệt như trong ký ức của hắn. Sau khi Ngụy Vô Tiện tới Vân Mộng, hắn rất ít khi đến Di Lăng, vậy nên không khỏi hoài niệm, đi dạo tới lui, lang thang khắp nơi cũng không thấy mệt, nhiều lúc còn bế hẳn A Uyển lên để chạy cho nhanh.

Nhưng mà, hắn không có tiền mua, chỉ có thể nhìn một chút, sờ một chút mấy món đồ trên quầy hàng, rồi lại sờ vào túi tiền xẹp lép đáng thương trên lưng quần, thầm khóc trong lòng.

Thật sự nhớ lắm những ngày tháng có thể thoải mái mua đồ không cần lo nghĩ trước kia... Hắn còn đang đứng đó mân mê món đồ trên tay, A Uyển lại kéo vạt áo của hắn, nói: "Tiện ca ca, bên kia..."

Ngụy Vô Tiện nhớ ra bên cạnh còn có nhóc quỷ nhỏ này, nên lên tiếng nhắc nhở: "A Uyển, đệ không được đi lung tung đó nha. Nhỡ để lạc mất đệ, mà bây giờ huynh lại không thể sinh, biết lấy gì để đền cho bà bà đây?"

Mà dù hắn có thể sinh, thì trẻ con cũng không thể đền như vậy, chẳng qua là A Uyển còn nhỏ, không hiểu để phản bác lại, nhưng vẫn tiếp tục kéo vạt áo của hắn: "Có tiền ca ca."

Ngụy Vô Tiện nói: "A Uyển, còn nhỏ thì đừng nên hất một gáo nước lạnh lên mặt người ta như vậy, hiểu không? Nếu huynh là "có tiền ca ca", huynh còn cần buồn phiền vì nhìn trúng đồ mà không mua nổi sao?"

Tiểu A Uyển cũng không biết giải thích làm sao với hắn nữa, nên thả tay ra, tự mình chạy đi. Nhóc còn quá nhỏ, vốn không nặng là bao, Ngụy Vô Tiện lại đang thương cảm tiếc nuối nên cũng không phát hiện, cuối cùng, khi hắn khó khăn lắm mới buông món đồ trong tay xuống mới phát hiện ra tiểu quỷ cạnh mình đã biến đâu mất từ bao giờ.

Ngụy Vô Tiện kinh hãi vô cùng. Khi còn nhỏ hắn đã lưu lạc ở nơi này, với Ngụy Vô Tiện này mà nói, chuyện đó còn qua chưa được mấy năm, hắn hiểu sâu sắc rằng, một đứa nhỏ, ở một nơi xa lạ không nơi nương tựa là chuyện đáng sợ cỡ nào. Ngụy Vô Tiện nào còn tâm tình đi dạo phố gì nữa, hắn vội chạy nhanh tìm kiếm trong đám người, tìm kiếm A Uyển.

A Uyển chạy từng bước chân nho nhỏ bằng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, lách qua nhiều đôi chân thật lớn, nhào về phía người nhóc thích.

"Có tiền ca ca!"

Chất giọng sữa ngọt ngào kia, cùng xúc cảm quen thuộc trên đùi, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là đứa bé từng gặp qua trước kia: "A Uyển."

A Uyển nở nụ cười tươi rói với Lam Vong Cơ. Nhóc còn nhớ rất rõ, Lam Vong Cơ có rất nhiều tiền, sẽ mua đồ cho mình, mời bọn mình ăn cơm, lại nhớ tới lời Ngụy Vô Tiện nói vừa rồi, nhóc kéo vạt áo Lam Vong Cơ, ngón tay nho nhỏ chỉ về một hướng, nói: "Có tiền ca ca, Tiện ca ca đang rất buồn, thích, mà mua hổng nổi."

Nếu A Uyển đã ở đây, thì người đó nhất định cũng đang ở chỗ này.

Nhịp tim Lam Vong Cơ không khỏi tăng nhanh, theo hướng nhóc chỉ mà nhìn qua. Đường phố náo nhiệt, dòng người rộn ràng cùng những tiếng rao hàng ầm ĩ, tất cả như biến mất vào không trung. Trong biển người mênh mông ấy, Lam Vong Cơ chỉ vừa đưa mắt qua là đã thấy ngay dáng hình người muốn gặp, tóc đen tung bay, dây buộc tóc màu đó phất phơ theo từng nhịp chân, Ngụy Vô Tiện lách qua hàng người tầng tầng lớp lớp kia, chạy vội về phía y.

Đột ngột tương ngộ khiến Lam Vong Cơ ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện vốn đang một lòng tìm A Uyển, cũng không ngờ là sẽ gặp được y ở đây.

Mấy ngày trước y còn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, mà bây giờ người trước mắt đã trưởng thành, thành thục, gương mặt thoát khỏi vẻ non nớt của niên thiếu, càng lộ ra vẻ tuấn mỹ bất phàm, nhìn có chút là lạ, nhưng đôi mắt lưu ly nhàn nhạt như ánh trăng lưu chuyển kia lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Ngụy Vô Tiện đứng cách y một khoảng, dừng chân không bước tiếp nữa, ngơ ngác hỏi: "Lam Trạm?"

Ở nơi này, toàn là những chuyện mà Ngụy Vô Tiện không thích ứng được, nhưng hắn cũng sẽ không vì mình chưa trải qua mà bỏ mặc những người này. Đến ngủ cũng ngủ không ngon, hắn ngày đêm phải nghiên cứu cái quỷ đạo thuật pháp mà hắn không hiểu kia, thổi Trần Tình mà hắn không quen. Ngụy Vô Tiện là một người kiên cường, không nơi nương tựa cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ cần hắn cố hơn một chút, thì sẽ có thể chống đỡ được thôi.

Nhưng tại thời khắc này, gặp được Lam Vong Cơ, rất nhiều bất an cùng phiền não, thương tâm cùng bất lực, những cảm xúc hỗn loạn không tên ấy tự dưng lũ lượt dâng lên trong hắn.

Nước mắt Ngụy Vô Tiện lộp bộp rơi xuống, hắn la to: "Lam Trạm! Cứu ta với!"