Sau khi pia kịch, Tiêu Trạm tắt máy tính, bắt đầu chuẩn bị giáo án, cho nên anh đã bỏ lỡ chuyện xảy ra trên weibo. Tới tận chạng vạng tối, chuông cửa đột nhiên vang lên, anh mới thoát khỏi trạng thái làm việc hăng say.
Cửa mở ra, người đứng trước cửa là Trình Dục.
"Tiêu Trạm, anh ăn cơm tối chưa? Tối nay tôi lỡ nấu nhiều món quá, một mình không ăn hết được, cho nên anh có thể ăn hộ tôi không?" Lời vừa dứt, trong lòng Trình Dục đã tự phỉ nhổ bản thân, mày đang nói gì thế hả? Rõ ràng anh muốn mời Tiêu Trạm tới nhà mình ăn cơm, sao vừa mở miệng đã nói những lời này? Trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị câu từ cực kỳ kỹ lưỡng rồi mà!
Tiêu Trạm bị gương mặt co quắp của anh làm cho hoang mang, đường đường là giám đốc một công ty lớn, vì sao cứ thấy mình là lại căng thẳng, bất an như vậy chứ? Anh nhìn người đàn ông cao lớn nghiêm nghị này, ở trước mặt anh, khí thế của đối phương đã thấp hơn rất nhiều. Tiêu Trạm thấy hơi buồn cười, dù anh biết như vậy khá mất lịch sự.
"Được thôi, để tôi ăn giúp anh." Trước đây anh không phải loại người có thể nói ra những lời này, nhưng nhìn gương mặt thấp thỏm và ánh mắt mong chờ của người kia, anh hơi mềm lòng.
Bước vào nhà Trình Dục, một người chủ nhà như Trình Dục trông có vẻ còn căng thẳng áp lực hơn cả một vị khách như anh.
"Anh thích trà gì?" Trình Dục bày ấm chén ra rồi hỏi.
Tiêu Trạm cười khẽ, "Nước lọc là được rồi, giám đốc Trình không cần khách khí như thế."
Trình Dục rót cho anh một cốc nước sôi để nguội vẫn còn ấm, đặt lên bàn trà trước mặt Tiêu Trạm. "Tôi đã từng nói rồi mà, anh cứ gọi tôi là Trình Dục, đừng gọi giám đốc Trình."
"Xin lỗi nhé."
Trình Dục liên tục xua tay, "Không cần xin lỗi. Anh cứ xem TV trước đi, tôi còn một món nữa chưa xào xong."
Tiêu Trạm thầm nghĩ: Lúc này chẳng phải anh ta nói đã nấu xong rồi sao?
Mặc dù anh là người khá hướng nội, không quá quan tâm tới bên ngoài, nhưng biểu hiện của Trình Dục vẫn khiến anh phải để ý. Một giám đốc công ty lớn lại thể hiện sự luống cuống trước mặt một hàng xóm mới quen như vậy.
Lát sau, Trình Dục nấu ăn xong, Tiêu Trạm đứng dậy định giúp anh bưng thức ăn, nhưng vừa tới bên cạnh đã bị Trình Dục ngăn cản.
"Anh cứ ngồi đây đi, cứ để tôi. Phòng bếp đầy dầu mỡ, còn khói chưa bay hết đâu." Trình Dục đứng gần Tiêu Trạm, hai tay đè vai anh từ phía sau. Cảm giác bị một người đàn ông xa lạ vây quanh như vậy là trải nghiệm mà anh chưa từng có, nhưng dường như hơi thở trên người Trình Dục mang lại cho anh sự yên ổn và ấm áp, ấm áp tựa như khi Trình Dục đứng trước mặt chắn gió lạnh cho anh trong lần đầu hai người gặp nhau vậy.
Tiêu Trạm ngồi xuống theo lời Trình Dục, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp với vẻ mặt cười tươi như hoa, trong tay ủ cốc nước nóng, cõi lòng phủ phê như được cái gì đó lấp đầy.
Tay nghề của Trình Dục khá tốt, thật khó có thể tưởng tượng một người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể nấu nướng ngon lành đến thế.
"Ngày mai anh có rảnh không?" Trình Dục lấy dũng khí hỏi anh. Tiêu Trạm nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp. "Gần đây công việc hơi bận, chắc là mai không có thời gian rảnh."
Đôi mắt Trình Dục thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn mỉm cười, "Dù bận tới mấy cũng phải chú ý tới sức khoẻ." Có lẽ anh tổ chức sản xuất kịch mới đã khiến Tiêu Trạm trễ nải công việc rất nhiều? Nghĩ tới đây, tự nhiên anh thấy thật ảo não.
Tiêu Trạm gật đầu, nói cảm ơn.
Tiêu Trạm là một người không ưa cười nói, còn Trình Dục lại quen việc giao tiếp, chắc hẳn trong công việc yêu cầu phải nói rất nhiều, vậy mà tới trước mặt Tiêu Trạm thì lại biến thành hũ nút lầm lì. Vì thế, bầu không khí trên bàn ăn trở nên hơi mất tự nhiên. Lòng Trình Dục xoắn như miếng quẩy, muốn trò chuyện với Tiêu Trạm nhiều hơn, nhưng lại không biết nên nói gì, thật khiến anh buồn thối ruột thối gan.
Nghĩ mãi, anh hỏi: "Bình thường anh có sở thích gì không?" Xin anh hãy nhắc tới võng phối đi! Chỉ cần nhắc tới nó thì hai người họ sẽ có chủ đề chung để nói rồi.
Tiêu Trạm lắc đầu, anh không có sở thích gì. Vì anh thích Chiến Kiêu, cho nên mới gia nhập giới võng phối, nếu không có Chiến Kiêu thì chắc chắn anh không bao giờ nghĩ tới chuyện phối âm.
Tìm chủ đề thất bại, Trình Dục ủ rũ muốn chết.
Anh kiên trì tiếp tục nói, "Tôi có một sở thích là phối âm trên mạng internet, đóng kịch truyền thanh. Anh biết võng phối không?"
Tiêu Trạm không tỏ vẻ dao động, "Tôi biết."
Trình Dục hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Gần đây tôi tiếp xúc với một CV có giọng nói rất giống anh, tên cậu ấy là Kim Ô, giọng trên mạng rất giống giọng thật của anh."