Mọi người xung quanh đột ngột ngừng di chuyển.
Hạ Thời Minh đang nghịch bật lửa trong tay, ngón tay cái tùy ý đẩy nắp lên rồi lại đóng lại, âm thanh thanh thúy của tiếng kim loại va chạm gây nên âm thanh chấn động. Đạo diễn Trần trong chốc lát không kịp phản ứng, chỉ có thể ngập ngừng thử hỏi: “Thất...Thất gia...ý tứ anh là...”
Hạ Thời Minh không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Đạo diễn Trần nhìn theo tầm mắt hắn, màn hình vẫn đang hiển thị cảnh quay trước đó.
Là cảnh quay dưới nước.
Cô gái ở trong nước mắt mở to, có thể nhìn rõ những tia máu trên nhãn cầu của nàng, đôi môi trắng bệch, ánh mắt gần như tan rã. Đạo diễn Trần đột nhiên phục hồi tinh thần, lời này không phải nói rõ rằng người đàn ông này muốn che chở Kiều Hân sao?
“Cut! Cut! Cảnh này qua! Qua!”
Bên cạnh nhân viên công tác đều đã sửa soạn từ lâu, chỉ chờ hô cut liền chạy như bay đến giúp Kiều Hân đem nước trên mặt lau khô, lại cầm áo khoác thật dày bao bọc lấy nàng.
“Hân Hân, tôi đỡ cô đi phòng nghỉ đem đầu tóc hong khô đi nha, mùa đông lạnh như vậy ướt tóc sẽ cảm mạo đó.”
“Mau uống chút nước ấm đi, Hân hân.”
“.... Ừ.... Không sao đâu, mình có thể tự làm được. Mọi người đều bận rộn, cứ để mình mình là được rồi.” Kiều Hân xua xua tay. Trong cảnh quay bị tát trước đó, nàng bị tát tới mức trong miệng tràn ra mùi máu tanh ngòn ngọt, trừ bỏ Diêu tỷ, không ai để ý tới nàng.
Đạo diễn Trần thấy Kiều Hân đi tới, cười khen ngợi nàng kỹ thuật diễn xuất tiến bộ không ít, “Kiều Hân, cô lần này khả năng kiểm soát cảm xúc thật là rất tốt.” Kiều Hân được khen ngợi hết lời làm nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng tới đoàn làm phim một tháng nay, đây mới là lần thứ ba cùng đạo diễn nói chuyện.
“Cảm ơn đạo diễn Trần khích lệ, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa.” Nàng vẫn cảm rất lạnh, khi nói chuyện hàm răng nhịn không được run lên cầm cập. Đạo diễn Trần thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chột dạ mà ngó mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh. Nhưng người đàn ông quay lưng lại, phảng phất đối với cuộc nói chuyện của bọn họ không chút hứng thú, vẫn như cũ nhìn vào hình ảnh dừng lại trên màn hình.
“Hân Hân, đi nghỉ ngơi thật tốt đi, hai ngày này tôi cho cô nghỉ ngơi đó, cô diễn không tồi, sau này nhất định sẽ có thêm cho cô vài cảnh quay nữa.”
Kiều Hân sửng sốt vài giây, ngay sau đó trong lòng vọt tới một loại chua xót khổ tận cam lai, nàng không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ, “Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ nỗ lực.” (thương chị nhiều lắm!)
Âm sắc cô gái trời sinh dễ nghe, không có bất luận chút thô cứng nào, giống như những trái nho xanh mướt nhuốm màu sương, ngọt thanh, có độ chua vừa phải, khiến cho người thưởng thức không cảm thấy khó chịu một chút nào.
Đang lúc Kiều Hân xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi, hơi nhướng mắt, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng lưng cao thẳng, cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, giống như cố tình muốn va chạm ánh mắt với nàng lần thứ hai, hắn xoay người lại. Vì vậy không hề báo trước, nàng lại bị người đàn ông kéo vào một hồi dây dưa ánh mắt. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chỉ cách khoảng hai ba thước. Nàng lúc này mới nhìn rõ hắn, không còn là đường nét thấp thoáng nữa, mà là thấy rõ ràng người đàn ông này.
Anh ta có một vẻ bề ngoài với gương mặt xuất sắc, cho dù là trong giới giải trí cũng không thua kém bất kỳ một nam nghệ sĩ hàng đầu nào. Đặc biệt là đôi mắt kia, thật không biết nên diễn tả như thế nào mới được.
Đó là một đôi mắt phượng dài và hẹp, rất dễ khıêυ khí©h gió trăng, thâm tình có, đa tình có, vô tình, tàn nhẫn đều trộn lẫn vào nhau, khó phân biệt được thật giả, y hệt như tia gió lặng lúc chạng vạng.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt không thèm che giấu, không chỉ như vậy, Kiều Hân còn có cảm giác có lẫn một tia săn đón nữa. Nó giống như một tấm lưới bẫy dã thú nằm im trong bóng tối, chỉ chờ con mồi đi lạc vào trong đó.
Nàng không biết có chuyện gì, cảm thấy vô cùng bối rối khi thấy hắn, rõ ràng là nàng thậm chí còn không biết hắn là ai. Kiều Hân cảm thấy hắn đang từng chút từng chút một thu lưới, nhốt nàng vào trong đó, suy nghĩ của nàng vốn đã hỗn loạn, cho nên đã quên mất một điều quan trọng.
Kỳ thật, nàng có thể không nhìn hắn, cũng không ai cưỡng bách nàng bắt gặp ánh mắt của hắn cả.
Đột nhiên, người đàn ông mỉm cười, giống như nụ cười lúc ban đầu, bồng bềnh và ngả ngớn, như tìm được thứ gì đó thú vị, cao hứng muốn cất vào túi. Kiều Hân rốt cuộc sắp xếp lại suy nghĩ, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu chạy về phía trước.
Nói là chạy, chi bằng là bỏ trốn thì hơn!
--------
Kiều Hân trở về phòng nghỉ liền bắt đầu sấy tóc. Gió nóng từ máy sấy tràn ra, hai má lạnh lẽo cũng dần dần có độ ấm, nàng lúc này đầu óc rối bời. Thường thường nghĩ đến người đàn ông xa lạ kia.
Quá mê hoặc! Nàng thật giống như bị trúng tà rồi!
Diêu Niệm Âm giữa chừng đi vào nhà vệ sinh, quay lại trường quay thì phát hiện Kiều Hân đã rời đi rồi, hỏi ra mới biết nàng đã trở lại phòng nghỉ từ sớm. Phim trường hiện tại lắm lời tạp nham, chuyện bát quái căn bản không áp xuống được. Trên đường đi, cô đại khái nghe được những gì vừa xảy ra.
Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì bay lên cành cao, cái gì chim sẻ biến phượng hoàng, như thế nào, ai tìm kiếm của lạ...Diêu Niệm Âm như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến Kiều Hân lại gặp được chuyện tốt như vậy?
Hạ Thời Minh, Hạ gia Thất công tử, mọi người đều nể hắn một tiếng “Thất gia”, nói người này trong vòng giải trí một tay che trời cũng không quá. Như thế nào người đàn ông này lại nhìn trúng Kiều Hân? Diêu Niệm Âm vừa mừng vừa hoảng, vội vàng chạy đến phòng nghỉ như thể dưới chân có gió thổi.
Trong phòng nghỉ, Kiều Hân đã sấy khô tóc được một nửa, khuôn mặt trở nên ửng hồng, mái tóc dài còn đang vương tung tóe trên vai, đôi mắt trìu mến lại lạnh lùng, lại có nửa phần khêu gợi đàn ông.
Diêu Niệm Âm trong lòng thở dài, nếu như thật sự coi trọng cũng khó trách, Kiều Hân chính là có cái “tiền vốn” này mà. Trong làng giải trí có quá nhiều hoa đán xinh đẹp động lòng người, một mỹ nhân thanh tao, lạnh lùng như Kiều Hân có thể coi là duy nhất, chưa nói đến đàn ông, ngay cả đàn bà cũng muốn nhìn nàng thêm vài lần.
Nhìn thấy người bước vào phòng nghỉ, Kiều Hân thu hồi lại suy nghĩ trong đầu, tắt máy sấy tóc trên tay, đuôi tóc vẫn còn ba phần ướt, “Diêu tỷ! Chị về rồi sao? Vừa mới đạo diễn Trần có nói sẽ sắp xếp cho em thêm mấy cảnh quay nữa đó chị! Còn nói cho em thêm hai ngày nghỉ ngơi nữa.” Nàng hưng phấn mà đem tin tức tốt này nói cho Diêu tỷ.
Nhưng sau khi nói được vài câu, nàng lại nản lòng, bĩu môi than thở: “Chính là Diêu tỷ, chị có thấy kỳ quái không? Mấu chốt là ngày thường đạo diễn Trần cũng không để mắt tới em cho lắm...Chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện em diễn xuất tốt sao? Nếu thật là như vậy, em vừa mới ngâm mình trong nước lạnh bấy lâu cũng thật là đáng giá đi!”. Lời nói ra tràn đầy vẻ mềm mại của một thiếu nữ.
Diêu Niệm Âm nghe xong, ở trong lòng thầm mắng nàng thực ngốc, không chỉ ngốc mà còn ngây thơ nữa. Đều đã va chạm không ít rồi, vẫn còn tin tưởng những lời ngốc nghếch kia sao. Trong giới giải trí, trả giá là điều rất quan trọng, và nó phụ thuộc vào bạn dùng cái gì để làm nền móng.
“Hân Hân…em có biết vì sao đạo diễn Trần đột nhiên làm vậy không?”
Kiều Hân đột nhiên mở miệng, "Dạ? Tại sao...?" Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng đã biểu hiện rất tốt sao?
“Bởi vì có người đã thay em mở miệng đó!”
“Dạ? Ai cơ?”
“Hạ Thất thiếu gia. Hạ - Thời - Minh!”
Diêu Niệm Âm thanh âm cực thấp, cẩn thận nói thêm, “Chính là người đàn ông mặc áo khoác màu lam đó.” Kiều Hân kinh ngạc, một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách bỗng chốc hiện lên trước mắt nàng.
“Nhưng anh ta vì cái gì thay em mở miệng chứ?” Nàng còn chưa có thực sự suy nghĩ được rõ ràng lắm.
“Cô nàng ngốc nghếch của tôi ơi! Nếu không phải hắn đối với em có hứng thú thì người ra mở miệng ra làm cái gì!”
Kiều Hân theo bản năng túm chặt vạt áo. Nàng đã nghe qua cái tên này trước đây. Chính xác mà nói, bất cứ ai liên quan đến ngành công nghiệp truyền thông và giải trí đều đã từng nghe đến cái tên này rồi.
Một cái tên đồng nghĩa với sự quyền lực và giàu có và cũng là một cái tên…sẽ không bao giờ có bất kỳ điểm giao thoa nào với nàng cả. Khó trách thái độ của một vài nhân viên công tác đối với nàng khi ấy đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cũng chẳng có gì lạ khi vị đạo diễn chưa từng bao giờ để nàng vào mắt lại lần đầu tiên lên tiếng khen ngợi về màn diễn xuất lúc nãy của nàng.
Hóa ra chỉ là bởi vì hắn liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn một cái mà thôi.
Chỉ liếc mắt một cái mà thôi.
Kiều Hân bỗng nhiên bật cười, “Diêu tỷ, chị đừng đùa em, anh ta là người như thế nào, lại có thời gian đến đây ăn vạ em chứ?”. Giọng nói như bị bóp nghẹt, giống như một mặt hồ đầy băng, tất cả những cảm xúc không cần thiết đều bị ép xuống đáy.
Diêu Niệm Âm tiến lên hai bước, nắm lấy tay Kiều Hân, thử thăm dò: “Hân Hân, em có muốn thử một lần không?”
Kiều Hân giống như bị thứ gì đốt cháy, rụt tay lại, “Em...em…”
Hơn nửa ngày, nàng cũng chưa nói hoàn chỉnh được một câu, ngay lúc này, nàng cũng không biết là mình muốn, hay là không muốn nữa. Nhưng Diêu tỷ lại nghe như đã hiểu, cơ hồ nháy mắt liền hạ quyết tâm.
“Hân Hân, bất luận như thế nào, chị vẫn muốn nói với em một câu, em…Loại đàn ông như anh ta, em chọc vào sẽ không dậy nổi đâu.”
Diêu tỷ coi Kiều Hân như em gái ruột của mình, đó là lý do cô sẵn sàng nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy. Nếu là người khác, Diêu tỷ nhất định sẽ lựa chọn đẩy bọn họ đi, chỉ cần tiến thêm một bước thôi, cô ấy sẽ giàu sang phú quý. Nhưng mà đối với Kiều Hân, cô không đành lòng.
Có quá nhiều tấm gương đẫm máu trong cái nơi buôn bán trao đổi những lợi ích béo bở này. Những cô gái như hoa như ngọc lại mang theo mình ước mơ viển vông, tưởng rằng sẽ có chuyện cổ tích, nhưng cuối cùng chỉ là giấc mộng Hoàng Lương (giàu sang chỉ như mộng).
Bên cạnh Thất thiếu Hạ gia, có biết bao mỹ nữ lui tới, đều là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng có bao nhiêu mỹ nhân tuyệt thế như vậy, lại chưa từng thấy ai có thể nắm giữ được vị chủ nhân này. Dụng tâm hay không dụng tâm, cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức làm hắn có chút phân tâm được mà thôi.
Cho dù là chọn kim chủ, người đàn ông như Hạ Thời Minh cũng tuyệt đối không thích hợp với Kiều Hân. Nàng không có đủ năng lực cùng hắn chơi loại trò chơi tình ái sắc nhọn này, nàng thực chơi không nổi.
Ngoài thân phận không thể với tới được của hắn, còn có phương diện thủ đoạn trong cuộc chơi, hắn còn có khuôn mặt kia, đủ để lừa gạt bất kỳ thiếu nữ nào.
Dù Kiều Hân có trưởng thành và nhạy bén đến đâu thì nàng cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi. Hai mươi mốt tuổi, có khi vẫn còn tin vào chuyện cổ tích ấy chứ.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Diêu Niệm Âm không đành lòng, nói thêm một câu hòa hoãn không khí: “Nhưng mà nếu quen được một người tai to mặt lớn như vậy, đối với sự nghiệp của em sẽ rất có lợi đúng không!”
Kiều Hân không nói gì, cũng chẳng biểu cảm gì, nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục bật máy sấy tóc, sấy khô nửa phần tóc ướt cuối cùng, mọi thứ đều bị chìm đi trong tiếng ồn ào.
Sấy xong tóc, Kiều Hân chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về thành phố, Diêu Niệm Âm còn có việc khác nên rời đi trước, trước khi đi còn dặn dò nàng phải ăn ít trong hai ngày nghỉ vì giữ gìn vóc dáng là điều tối quan trọng đầu tiên đối với một diễn viên.
Kiều Hân thay bộ quần áo nha hoàn ra, rồi mặc lại quần áo của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này có người gõ cửa, là trợ lý luôn đi theo bên người đạo diễn Trần.
“Có chuyện gì vậy? Trợ lý Hoàng?”
“Kiều Hân, cô là đang chuẩn bị đi về sao?”
Trợ lý Hoàng rất khéo léo, đầu tiên là khách khí hỏi nàng có rảnh hay không, sau đó mới bày tỏ ý đồ đến đây, nói là đạo diễn Trần nhờ nàng mang hộ một tách trà tới cho một vị khách ở phòng chờ bên cạnh.
Nụ cười trên miệng Kiều Hân có chút ngưng trọng, lời này chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi, đâu khác gì nói thẳng là, Kiều Hân, đạo diễn Trần kêu cô đi hầu hạ Hạ thiếu chứ.
Thấy được nàng kháng cự, trợ lý Hoàng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là trong tối ngoài sáng chỉ điểm thêm vài câu, “Hân Hân, đạo diễn Trần đều là vì muốn tốt cho cô thôi. Người khác cầu còn không được, cô đừng nên bỏ lỡ”.
Kiều Hân nở nụ cười, nói, “Được rồi, Hoàng trợ lý yên tâm, tôi sẽ đi.”
Ấm nước chứa đầy nước nóng vừa đun, nhìn quanh không thấy cốc, cốc giấy dùng một lần thì quá cẩu thả nên nàng đành phải rửa cái ly sứ của mình mang theo. Nàng thường sử dụng một chiếc ly giữ nhiệt khác, cái ly sứ này cũng hoàn toàn là mới, mang tới đoàn phim cơ bản cũng chưa có sử dụng qua lần nào.
Pha trà xong, Kiều Hân đẩy cửa ra, Hạ Thời Minh được sắp xếp nghỉ ở trong phòng giám đốc, cách cửa bên cạnh chỉ mấy bước. Đến cửa, Kiều Hân bỗng cảm thấy chật vật không rõ nguyên nhân.
Lại là cái loại cảm giác bức bối này, nàng rất ghét cái cảm giác mất kiểm soát này, cả người trở thành một con thiêu thân trong tay người khác, nhịp thở và nhịp tim đều không còn thuộc về chính mình nữa.