Mặc dù Yedam đã dặn kỹ, rằng nếu anh trap boy còn bén mảng lại gần em một lần nào nữa, thì phải ngay lập tức nhắn tin cho cậu. Nhưng Doyoung thì một chữ cũng không dám hó hé với cậu bạn thân cho đến tận ngày trình diễn.
Cái vấn đề chính của Doyoung không phải là em không muốn nói cho Yedam biết, mà là Doyoung bị ép tham gia dự án lần này, nên có nói với Yedam thì cũng vô dụng.
Và với cả, Doyoung cũng không cảm thấy tệ lắm với việc ở luyện đàn với Junkyu. Cả hai người đều từng học đàn một thời gian dài, nhưng Junkyu có luyện tập nhiều hơn em một chút. Bản nhạc 'Heart And Soul' lần này cũng không phải một bản nhạc quá khó đối với trình độ của cả hai. Nhưng đúng là Doyoung đã một thời gian dài không đυ.ng tới phím đàn rồi nên có chút cứng tay.
Junkyu ngồi ngay sát bên cạnh em, vừa đánh vừa chỉ em lại những điểm còn sai sót. Bọn họ ngồi trong phòng kho tạm thời của công ty, chiếc dương cầm ở đây cũng là được thuê từ vài ngày trước khi bắt đầu dự án. Ánh sáng rơi lên khuôn mặt của Junkyu sáng bừng, trong một khoảng khắc không khác gì nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.
"Em có tin vào kiếp trước không?" Junkyu quay qua hỏi khi nhận ra Doyoung đã dần mất tập trung vào các phím đàn.
Doyoung hơi đơ người một chút trước khi từng chữ trong câu nói của Junkyu đi từ tai vào đến não của em. Sau khi đã xác định được câu hỏi, em không ngần ngại trả lời: "Em không?"
Doyoung quay mặt lại phía những phím đàn, nhưng câu hỏi của Junkyu làm em hơi bối rối, nhất thời không chịu được mà hỏi thêm: "Sao vậy? Anh tin à?"
"Anh đã từng không tin. Nhưng lúc gặp em rồi thì anh lại hơi tin."
"Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"
Junkyu quay người qua hẳn. "Anh đã đi xem bói."
"À, xem bói à."
Mặc kệ vẻ mặt có phần hơi châm biếm của Doyoung, Junkyu lại tiếp tục. "Anh nghĩ là, hai tụi mình từng là người yêu kiếp trước của nhau."
"Anh biết điều này nghe có vẻ khó tin. Nhưng anh đã mơ thấy em, trước cả khi chúng ta gặp nhau lần đầu." Junkyu lại nhìn Doyoung dò xét "Ban đầu anh cũng nghĩ là stress thôi, nhưng mà anh đã nói đó, anh đi xem bói, là thầy bói xịn ở vùng Gangnam. Nên là chắc chắn, chắc chắn chúng ta có mối duyên từ kiếp trước."
Doyoung nhướng mày. Thông tin kiếp trước đối với em giờ thậm chí còn không phải một thông tin quá bất ngờ nữa. Nhưng cái làm em bất ngờ là 'thầy bói xịn ở vùng Gangnam' cơ.
Chết dở. Có khi cả em và Junkyu đều bị Yoshi thao túng tâm lý cả rồi.
"Cơ mà anh chỉ tò mò thôi. Em cứ coi như anh nói nhảm cũng được."
Bây giờ thì Doyoung thật sự cảm thấy cái trò kiếp trước thật sự không hề có thật ngay từ ban đầu. Chẳng qua là em và Junkyu vô tình có quen một phù thủy tóc hồng, và anh ta đã gieo rắc một đống ý tưởng điên rồ vào trong đầu cả hai mà em không hề nhận ra.
Biết đâu Yoshi còn chơi ác hơn, đánh ngất rồi thôi miên em khiến em suốt ngày mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái.
Nhưng nếu giả bộ tin vào kiếp trước một chút, thì cũng có chuyện để chọc được Junkyu.
"Vậy ý anh nói là. Anh thích em vì anh nằm mơ thấy em, vì em là người tình kiếp trước của anh nên anh mới tán tỉnh em có đúng không?"
Junkyu nghe được câu hỏi thì cơ hàm cứng lại, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp không nói nên lời. Anh tự hỏi tại sao mọi việc lại chuyển hướng thành kiểu như thế này.
"Không, Doyoung. Em hiểu nhầm rồi." Junkyu cố gắng giải thích. "Thật ra lần đầu gặp em, anh không hề nhớ chuyện em đã xuất hiện trong giấc mơ. Có lẽ anh đã thích em từ ánh nhìn đầu tiên rồi."
Bây giờ tới lượt Doyoung đứng hình. Nhận thấy tai mình có hơi ửng đỏ, em đứng phắt dậy tới gần bình nước để trên bàn, quay lưng về phía Junkyu rồi tằng hắng vài cái.
"Chỉ là anh luôn thấy chúng ta không phải lần đầu vòng đời chung thì rất là đỉnh thôi." Junkyu vẫn không nhận ra được thái độ hiện tại của Doyoung, tiếp tục đưa ra thêm những lời giải thích.
Doyoung phải công nhận, nếu thật sự có kiếp trước, và người tình từ kiếp trước của em vẫn là người yêu kiếp này thì sẽ rất là đỉnh. Tuy nhiên, nó chỉ đỉnh thật sự nếu kiếp trước cả hai yêu nhau lắm thiết. Còn Junkyu trong giấc mơ của em, ngoài vài đoạn yêu đương nồng cháy, thì lại có những giai đoạn làm em đau đến xé lòng.
"Nếu kiếp trước mà gặp nhau không vui vẻ gì lắm, thì chẳng phải như vậy sẽ rất vô nghĩa hay sao?" Doyoung nói ra sau khi đã hạ được nhiệt độ từ vành tai mình xuống.
"Như vậy thì càng tốt mà. Nếu lần trước gặp nhau không mấy vui vẻ, thì lần này chúng ta có thể bù đắp lại cho nhau."
Junkyu chắc phải là bậc thầy lạc quan. Nếu không phải vì anh và em đang nói mấy chuyện tâm linh như thế này, có lẽ Doyoung đã bị anh chọc cười một trận tới ngày mai luôn rồi.
"Dù sao chuyện anh thích em là thật, không phải vì anh thích người trong giấc mơ. Em không đồng ý ngay cũng được, anh sẽ tiếp tục chờ em."
Nói rồi Junkyu quay đầu lại phía những phím đàn, bàn tay uyển chuyển lên từng giai điệu của bài hát 'My Heart Will Go On' từ bộ phim Titanic.
Bản nhạc 'My Heart Will Go On', sau này đã trở thành bản nhạc tượng trưng cho tình yêu của họ. Doyoung có một bản ghi âm trong điện thoại là tiếng mà Junkyu ngồi đánh đàn trong một buổi chiều mưa. Bản ghi âm đó chứa đầy tạp âm, từ tiếng mưa đến tiếng mấy con mèo nhà em cứ ư ử kêu lên không ngừng khi em xoa bụng nó, và có cả tiếng Junkyu cười thật giòn tan khi kết thúc bản nhạc, sau đó là tiếng hôn cái chóc vào má em ở những giây cuối cùng.
Doyoung quý bản ghi âm đó đến mức cài nó vào nhạc chuông điện thoại, đôi khi sẽ mở lên nghe khi chạy deadline. Và nếu không có sự can ngăn của Junkyu, thì có lẽ em đã biến thành bản nhạc mà khách khứa trong hôn lễ của em và Junkyu nghe suốt hai tiếng đồng hồ.
-
Buổi trình diễn của Junkyu và Doyoung diễn ra thành công như mong đợi.
Lúc Junkyu và Doyoung kết thúc những nốt cuối cùng, cả hai cùng đứng dậy chào hỏi khán giả. Ở hàng ghế đầu tiên, Doyoung thấy anh Hyunsuk đang vừa cười vừa lau đi vài giọt nước mắt, rồi nhìn em và vỗ tay bộp bộp không khác nào người mẹ hiền. Em cũng thấy bóng hình của Yedam và Yoshi đứng phía sau.
Yoshi đã được chiêm ngưỡng Junkyu bên ngoài đời rồi, nhưng Yedam thì vẫn chưa. Mặc dù cậu vẫn giữ vững niềm tin rằng không nên dây dưa với Junkyu quá lâu, nhưng cậu cũng tò mò xem tên trap boy này có thể cáo già (và đẹp trai) đến mức nào. Hơn nữa, theo quan điểm của Yedam, rằng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn gỡ được cái cục kẹo dính cứng ngắt trên người Doyoung ra, thì phải biết phân tích tâm lý người ta như nào đã.
Lúc Doyoung từ từ đi xuống hàng ghế khán giả, Yedam cũng bắt đầu bước lại gần tay bắt mặt mừng. Cả hai chào nhau một cách xã giao hết mức, đủ để Doyoung biết rằng mình cần phải giới thiệu người nào đó cho Yedam.
"Doyoungie, cậu không nói rằng hôm nay cậu chơi đàn với một người khác?" Yedam cười xởi lởi, ánh mắt hướng về phía Junkyu cũng đang bước lại gần từ phía sau.
Khán giả tham dự triển lãm dù không đông, nhưng cũng vây thành một vòng quanh Junkyu chặt cứng. Nhất là mấy chị gái đứng bên cạnh chúc mừng không ngừng, có vài chị thậm chí còn bạo hơn, đưa hẳn điện thoại ra xin số. Nhưng tất cả đều bị Junkyu từ chối. Như nhận thấy có người gọi tên mình, anh bước lại gần phía Doyoung, rũ bỏ hết đám vệ tinh đằng sau lưng ra rồi cười cười với người đứng bên cạnh em.
"Bạn em à?" Junkyu hỏi.
"Vâng. Xin giới thiệu với anh, Yedam, bạn thân chí cốt của em." Doyoung đưa tay chỉ về phía Yedam, sau đó lại chỉ ngược lại Junkyu. "Damie, đây là Junkyu."
Yedam đưa tay ra trước mặt Junkyu, nhanh nhảu nói: "Chào anh, nghe danh anh đã lâu. Giờ mới có dịp gặp."
"Em biết anh à?"
"Trên đời chỉ có hai người được Yoshi nói có giấc mơ về kiếp trước." Lúc này Yoshi mới bắt đầu lò cái đầu hồng ra, giơ năm ngón tay ra chào với Junkyu, khuôn miệng cũng nở thành một nụ cười tươi rói.
"Chắc anh gặp Yoshi rồi, hồi nãy lúc xem anh trình diễn, anh ấy bảo anh là khách của mình."
Junkyu có hơi thất vọng, anh cứ nghĩ rằng Doyoung có kể về mình với bạn thân.
"Gặp được nhau như thế này, coi như cũng là có duyên, nếu anh không bận thì bốn đứa chúng mình có thể dùng bữa tối với nhau?"
Doyoung đưa cả bàn tay ụp thẳng vào mặt khi nghe Yedam nói mấy lời này. Rõ ràng trước đây cậu là người ngăn em dành thời gian riêng với Junkyu nhiều nhất có thể. Nhất là 'không được dùng bữa riêng với nhau', vì biết đâu anh ta có chiêu tỏ tình dưới ánh nến ở tòa nhà cao nhất thành phố.
"Và cỡ cậu thì chỉ cần đến thế là đồng ý ngay." Yedam lắc đầu tặc lưỡi khi nghĩ về tình trường nghèo nàn của Doyoung. Càng ngày cậu càng thấy Doyoung đang lún sâu vào cái hố này hơn bao giờ hết. Ngoài mặt thì tỏ ra như không quan tâm lắm, nhưng lúc không ai để ý thì lại nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
Mặc dù cấm đoán Doyoung nhiều đến thế, nhưng Yedam hôm nay lại tự mình mở lời đề nghị dùng bữa chung. Bốn người, hai cặp, không phải là đang hẹn hò đôi thì là gì nữa?
Hay là não Yedam bị úng vì nhìn thấy trai đẹp luôn mất rồi?