Chương 7: Luật Hoa Quả Không Chừa Một Ai

**Sau cái hôm mà Junkyu lạnh lùng từ chối lon coca em tặng ở đằng sau lưng quán café gần trường đó, Doyoung vẫn không có ý định từ bỏ việc làm quen với anh trai xinh đẹp này.

Em miệt mài ra ra về về quán café một ngày hai lần, mặc dù điều đó có nghĩa là em sẽ phải đối mặt với cơn khó ngủ vào buổi tối, và tốn nhiều tiền hơn vào ban ngày.

Mỗi lần đứng trước quầy tính tiền, em đều tranh thủ mỗi ngày nói chuyện một chút với anh. Có hôm em sẽ hỏi về nước uống anh yêu thích, hôm khác lại hỏi về món ăn. Nhân viên của quán muốn nhẵn mặt Doyoung, thậm chí bọn họ còn có ý muốn mai mối cho cặp đôi này. Mỗi khi thấy Doyoung bước vào từ xa, dù lúc đó Junkyu có đang làm gì, cũng sẽ bị lôi lại quầy tính tiền đứng trực vài phút.

"Thế phim hoạt hình mà anh yêu thích là gì thế?" Doyoung hào hứng hỏi ngay khi vừa tới lượt mình gọi món.

"Quý khách không gọi món sao?"

Quán này phục vụ rất nhanh, nếu em vừa vào đã nói muốn mua cái gì, thì làm gì còn thời gian để tám nhảm với Junkyu nữa. Vậy nên Doyoung lờ đi câu hỏi vừa rồi, tiếp tục tấn công.

"Sau khi quán đóng cửa hôm nay anh tính làm gì?"

"Về dọn nhà."

"Dọn ngày mai được không? Hôm nay em được nghỉ tiết tự học buổi tối, nếu anh không chê thì mình đi xem phim đi, ngoài rạp có bộ hoạt hình này hot lắm."

"Ngày mai tôi phải cho mèo ăn." Junkyu từ bỏ việc gọi món của Doyoung, cố gắng nghĩ ra một vài lý do để từ chối, trong khi tay vẫn đều đều ghi tên 'nước chanh' và đưa cho người pha chế.

"Thế ngày mốt nhé?"

"Ngày mốt tôi phải về nhà gia đình. Của quý khách là tám ngàn won."

Doyoung vừa thở dài vừa từ từ lôi ra một xấp tiền lẻ rồi để đại hết vào tay Junkyu. Tự hỏi sao hẹn được một cái hẹn của người này lại khó khăn đến thế.

"Thế bảy ngày trong tuần, phải có một hôm anh rảnh chứ?"

"Ngày nào tôi cũng bận cả." Junkyu đưa phần nước chanh cho Doyoung. "Của quý khách đây."

"Em đâu có gọi cái này?"

"Vậy quý khách muốn gọi cái gì?"

Doyoung bất bình: "Ngày nào em cũng tới đây, anh phải biết chứ."

"Học sinh thì không được muốn cà phê quá nhiều." Junkyu vừa nói vừa cốc một cái nhẹ vào đầu Doyoung, làm em thoáng quay lảo đảo. "Uống nước chanh thì mới tập trung học tập được."

Doyoung thoáng thấy một tia hy vọng trong chuỗi ngày bán lòng tự trọng của mình ở cái chốn này. Hình như Junkyu vừa mới quan tâm đến em thì phải?**

-

Doyoung gặp lại Junkyu ở văn phòng mình vào một ngày nắng. Cụ thể là chỉ một ngày sau cái hôm anh chở em về nhà trên chiếc xe đạp.

Cũng là từ cái hôm đó, Doyoung phát hiện Junkyu đã tiến hành bước thứ ba trong kế hoạch tán tỉnh của Trap boy mà em đọc được trên mạng. Anh bắt đầu bằng cách tiếp tục nhắn tin một ngày hai lần chúc buổi sáng tốt lành và buổi tối chúc ngủ ngon.

Doyoung đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, định sẽ hỏi cho ra nhẽ rằng một tuần qua anh biến đi đâu mất, ghi ghi một hồi rồi lại thôi. Junkyu đã vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì em chỉ cần giữ vững tâm lý để không bị tán đổ cái rầm là được.

Yedam bảo tình hình lúc này rất là căng thẳng, vì cậu ấy không tin tưởng được rằng em đủ lý trí để từ chối tên trap boy này. Nhất là sau khi Doyoung gửi một tấm hình mà em nhặt được trong nhóm chat của công ty cho Yedam đánh giá.

Trong văn phòng em không thiếu các chị em hâm mộ Junkyu. Từ ngày đầu tiên anh bước vào văn phòng với mười tám ly trà sữa, là trong nhóm chat chỉ toàn đào lại về quá khứ và hình ảnh của Junkyu từ những năm trước. Doyoung nằm vùng trong đó lâu đến nỗi bây giờ em có thể tưởng tượng được cả cuộc đời Junkyu đã diễn ra như thế nào, học tiểu học ở đâu, cấp hai, cấp ba rồi đại học chỗ nào. Thậm chí tên một công ty mà anh từng thực tập ba tháng cũng bị đào lại, hình ảnh mà Doyoung gửi cho Yedam cũng là có logo của công ty này.

Đó là một bức hình Junkyu đứng trước bản trình chiếu, đang thuyết trình về một vấn đề gì đó, chữ trên màn hình chiếu bị mờ và trắng xóa làm Doyoung cũng không nhìn rõ được anh đang nói về vấn đề gì. Còn bản thân Junkyu thì mặc một bộ tây âu, tóc vuốt hình dấu phẩy, trong ánh mắt tỏa ra sự hưng phấn và tự tin của tuổi trẻ.

Yedam bảo với khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể này, thì có khi cậu ấy đã đổ đứ đừ từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng chỉ gửi tin nhắn đó được ba mươi giây, cậu liền thu hồi lại rồi gửi một tin khác: "Đẹp trai mà là trap boy thì cũng vứt."

Còn sáng sớm hôm nay, Junkyu xuất hiện và chào hỏi mọi người như chưa hề có cuộc chia tay bất ngờ nào. Lúc Doyoung bước vào văn phòng, em thấy Junkyu đang đứng ngay gần cửa, bên cạnh còn có mấy chị gái trong văn phòng đang ríu rít không ngừng.

Doyoung cũng không muốn nhiều chuyện mà nghe lén cuộc nói chuyện của người ta. Nhưng mà ai mượn giọng chị phó phòng to quá, mấy câu như "Có biết em biến mất một thời gian dài như vậy làm tụi chị nhớ lắm không?" cứ như vậy mà lọt vào tai em hết. Doyoung liếc nhìn Junkyu ngay khi em vừa bước vào chỗ ngồi, cây bút chì nằm trên bàn cứ vậy bị em bóp mạnh tới sắp gãy làm đôi.

"Nhớ em hay nhớ trà sữa của em?"

"Đương nhiên là nhớ em rồi."

Nói rồi chị phó phòng lại cười một tràn lớn. Junkyu cũng nhờ vậy mà thoát khỏi vòng vây của các chị đẹp, lê thân mình đến gần bàn làm việc của Doyoung.

Doyoung nhận thấy bão chuẩn bị ập tới căn cứ của mình thì hơi có dấu hiệu xù lông nhím, em lập tức bật máy tính lên rồi thuần thục nhét tai nghe vào, giả bộ bật nhạc, hy vọng Junkyu sẽ vì hành động của mình mà rút lui.

Nhưng không giống như dự đoán của em, Junkyu chỉ tiến tới đằng sau lưng Doyoung, rồi đứng loay hoay một lúc, sau đó rút ra từ trong cặp thứ gì đó rồi đặt lên bàn của em. Làm xong xuôi mấy hành động lén lút đó, anh đã vội vọt ra ngoài.

Doyoung cũng phải đợi đến khi Junkyu khuất mắt khỏi tầm nhìn, em mới gỡ tai nghe vốn không đang chơi một bài nào xuống, rồi quay đầu sang nhìn thứ mà Junkyu để lại. Em cầm thứ đó lên quan sát, rồi nhìn hồi lâu vào tờ giấy note dán lên nó ghi 'Trà sữa lần này cho mỗi mình em thôi."

Chết thật, Junkyu lúc nào cũng đáng yêu như thế này à?

Doyoung cắm ống hút vào, hút một hơi nước lớn cả trà sữa lẫn trân châu. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu xiu. Lúc quay lại đã thấy Jeongwoo nhìn mình đầy ẩn ý, em nhăn mặt thầm thì: "Cười cái gì?"

Jeongwoo cười còn to hơn, đáp lại: "Trà sữa ngon quá nhỉ?"

Doyoung vung tay thành một nắm đấm. "Đập chết bây giờ?"

Nhưng em cũng không phủ định được, đúng là trà sữa rất ngon. Chắc em thật sự là bị nghiện trà sữa Junkyu mua mất rồi.

Người ta nói luật nhân quả không chừa một ai là có thật. Doyoung cười nhếch mép khi nghĩ lại giấc mơ mà em đã lăn lê bò lết tại quán cà phê để chiếm một chút sự chú ý của anh suốt một thời gian dài. Ấy vậy mà bây giờ Junkyu lại phải tốn một đống tiền tài để cống nạp trà sữa cho văn phòng và cho riêng Doyoung. Nếu những gì em mơ thật sự là tiền kiếp, thì coi như lần đầu thai lần này cũng là một thành công lớn của Doyoung.

Lúc em còn đang mải nghĩ ngợi và tận hưởng từng miếng thạch trân châu, Choi Hyunsuk bước vào văn phòng với vẻ hớt hải. Anh dừng lại ngay vị trí trung tâm, sau đó mở miệng hô to.

"Văn phòng mình ơi. Có chuyện lớn rồi!"

Sau khi đã nhận được toàn bộ sự chú ý của mọi người, Hyunsuk mới tiếp tục.

"Hai nghệ sĩ dương cầm công ty mình thuê bị thương ở tay hết rồi."

Nghe đến thông báo này, toàn thể văn phòng đều rơi vào hoang mang tột độ. Doyoung cũng phải dừng lại việc uống trà sữa của mình mà đứng phắt dậy để quan sát được mọi thứ tốt hơn.

Trong buổi ra mắt sản phẩm đợt hai của công ty, ngoài sự kiện trưng bày ở phòng triển lãm, văn phòng họ còn có mời hai người nghệ sĩ dương cầm về chơi trong khoảng mười phút. Hai nghệ sĩ này cũng không phải là nghệ sĩ lớn, nhưng để hẹn được họ cũng đã phải tốn thời gian sắp xếp suốt mấy tuần. Chưa kể sự kiện chỉ còn đúng ba ngày nữa là sẽ diễn ra. Việc tìm một người khác để thay thế là hoàn toàn bất khả thi.

"Đến mức này rồi, tôi đành phải hỏi một câu này: Văn phòng chúng ta có ai biết chơi dương cầm không nhỉ?"

Hyunsuk hỏi cho có lệ, nhưng thực chất là đang nhìn thẳng vào mặt của Doyoung. Toàn văn phòng cũng đi theo ánh mắt của anh mà dừng lên người em. Lúc này, Junkyu cũng nghe được mấy lời của Hyunsuk mà từ bên ngoài hành lang đi vào. Vừa hay thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào Doyoung, anh cho não chạy một bài toán trong đầu rất nhanh rồi giơ tay lên cao.

"Em!"

Hyunsuk nghe tiếng động thì quay lại, thấy Junkyu đang đứng giơ tay hào hứng, anh đưa ra khuôn mặt khó hiểu.

"Em biết chơi dương cầm."

Lúc này cả văn phòng mới được dịp thở phào, ai nấy cũng bắt đầu cười vang. Hyunsuk thấy có người xung phong thì cũng cười híp mắt, giơ hai ngón tay cái lên trời, tỏ ý Ok Ok. Sau đó anh lại quay lại chạm mắt Doyoung.

"Như vậy chỉ mới có một người thôi. Doyoung, em biết chơi dương cầm mà nhỉ?"

Thật ra, lúc Junkyu chưa đi vào và làm ra một loạt hành động khó hiểu, Doyoung định bụng sẽ ra tay giúp đỡ công ty mình. Tuy nhiên, đến mức này rồi thì thật sự em cũng không chắc.

Nhưng chưa đợi Doyoung chần chừ lâu, Hyunsuk đã vội chạy tới bên em, đưa tay ra xoa đầu em, hành động vừa chiều chuộng, lại có phần năn nỉ.

"Giúp anh lần này đi mà. Hứa không phải là lần cuối."

Doyoung thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa hàng lông mi, khẽ ừ một tiếng cho Hyunsuk vừa lòng. Sau khi nhận được câu trả lời từ chú em, Hyunsuk như một quả bóng, nảy lên một cái thiệt cao rồi cười khúc khích.

"Tuyệt vời, Doyoungie của anh là nhất. Bây giờ em với Junkyu đi luyện tập đi."

"Bây giờ luôn á?"

"Bây giờ luôn chứ sao. Lâu rồi không đánh đàn, lại còn duet nữa, đương nhiên phải luyện tập rồi." Hyunsuk vừa nói vừa đẩy Doyoung ra phía cửa.

"Nhưng anh Junkyu cũng bận rộn mà đúng không?" Doyoung dừng lại, quay mặt về phía Junkyu dò hỏi. Dù sao em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này nhanh như vậy.

Hyunsuk cũng nghe vậy mà nhìn về phía Junkyu. Hình như từ nãy tới giờ, anh vẫn đang chưa nhận ra rằng Junkyu vốn không phải thuộc văn phòng mình. Trong phút chốc, anh tỏ ra bối rối. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại được tinh thần nhờ vào cái gật đầu cười tươi của Junkyu, kèm theo sau đó là câu: "Em không bận gì đâu, nhiệm vụ lần này anh cứ giao cho em."

Đến cả người anh trai hàng xóm thân thiết, coi em như con ruột mình mà cũng bán em cho trap boy, Doyoung lần này xong thật rồi.