Chương 30: Kết Cục Của Một Câu Chuyện Cổ Tích

Đám cưới, nhờ có sự giúp đỡ của Jihoon, nên nó có vẻ đàng hoàng và giống con người bình thường hơn rất nhiều. Junkyu hài lòng khi đứng bên ngoài cửa phòng tổ chức tiệc, lịch sự bắt tay một vòng khách mời đang đi qua đi lại. Haruto cũng vừa tới, nhìn thấy Junkyu liền tay bắt mặt mừng.

"Anh Junkyu. Dạo này khỏe không?"

Jihoon tằng hắng một hơi, Junkyu lại tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng mình là người cướp hôn thê của tên này, thế mà sao bây giờ hắn vẫn vui vẻ khi gặp mình đến như thế?

"Anh vẫn khỏe. Cảm ơn em. Không ngờ em vẫn đến dự."

Haruto cười tươi, nhìn về hướng bố mẹ Doyoung và Junkyu gật đầu rồi bắt tay một cái, người lớn không biết gì nên vui vẻ đưa tay ra đáp lại. Haruto lại thở dài rồi đứng bên cạnh Junkyu.

"Sao em không tới được. Dẫu sao cũng là ngày vui của anh Doyoung mà."

Junkyu gật gù, đúng như nhận định ban đầu với Haruto, hắn thật sự là một người tốt. Nếu Doyoung mà có lỡ thành đôi với hắn, thì chắc Junkyu cũng không đến nỗi quá lo.

Haruto lại nhìn quanh quất một hồi, sau đó mới kéo tay Junkyu lại nói nhỏ: "Cơ mà chú rể đâu rồi? Để anh và gia đình đứng đây một mình thế?"

Junkyu mặt đực ra "Doyoung đang ở trong phòng chờ, em đi hướng đó là có thể vào chúc."

Haruto lắc lắc đầu. "Cái đó đương nhiên là em biết, ý em là chú rể còn lại cơ?"

"Chú rể còn lại á?" Junkyu ngơ ngác hỏi.

"Vâng?"

"Chú rể còn lại, không phải là anh sao?"

Haruto nhìn Junkyu chăm chăm, không biết nên trả lời thế nào. Sau đó hắn cười nấc lên, nói tiếp. "Anh nói gì vậy? Anh là anh chồng, em hỏi chú rể cơ? Người tí nữa đứng giữa sân khấu trao nhẫn cho anh Doyoung ấy?"

Junkyu bây giờ mới bắt đầu há mồm ra, thầm hiểu vì sao Haruto lại có thể đến đây cười nói với anh được. Haruto luôn coi anh là anh trai của Doyoung, anh thì lại không có tâm trạng để sửa lại. Lâu không gặp mặt, quên mất rằng hắn vẫn giữ trong đầu suy nghĩ đó, Junkyu bật cười thành tiếng.

"Anh là người trao nhẫn cho Doyoung đây. Em không nhận được thiệp mời à?"

Haruto lùi bước rồi nhìn một vòng quanh Junkyu, đúng là âu phục trông khác biệt với khách mời, cả găng tay trắng và hoa cài nhỏ ngay ngực, cùng bộ tóc được chăm chút một cách quá đà. Hắn lại lôi trong túi quần ra chiếc thiệp mời Doyong gửi, mới nhận ra rằng bên cạnh tên Doyoung là ba chữ Kim Junkyu to chình ình.

Haruto đứng thẫn thờ như vậy một lúc lâu, như thể nhận ra điều gì, quay lại nhìn Junkyu thắc mắc.

"Anh không phải là anh của Doyoung sao?"

Junkyu lại bật cười, khẳng định. "Không, anh là chồng."

Trong thâm tâm Haruto như có tiếng vỡ lớn. Để tình địch đi ăn uống với mình và bạn hẹn của mình, sau đó vô tư để bạn hẹn của mình nói câu 'muốn kết hôn sớm' cho tình địch nghe. Vậy mà hắn cứ tưởng sao tên người yêu cũ của Doyoung lại chớp đúng thời cơ đến thế.

Haruto không nói gì nữa, một mạch đi thật nhanh vào bên trong phòng tiệc, để lại một mình Junkyu đứng cười vui vẻ.

-

Doyoung mặc một bộ âu phục trắng muốt, từng bước đi được chiếu bởi ánh đèn sân khấu không khác nào hoàng tử trong truyện cổ tích, khiến lòng Junkyu bồi hồi mãi không thôi. Khi bố Doyoung giao con mình cho Junkyu, Doyoung quàng tay qua tay anh rồi thầm thì.

"Anh đẹp quá."

Junkyu vốn đang nở một nụ cười rất rạng rỡ, nghe câu này xong nụ cười lại toác lên đến tận mang tai, quay mặt một chút nói với em. "Còn em trông như hoàng tử."

Doyoung hừ nhẹ một tiếng, lại thì thầm. "Em lúc nào cũng là hoàng tử."

Bọn họ cứ trao đổi mấy câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy cho đến hết buổi lễ, rồi làm một đống nghi thức mà Junkyu không tài nào nhớ nổi, và kết thúc bằng một nụ hôn trước toàn thể mọi người trong cái vị say ngà ngà của rượu giao bôi. Anh ôm Doyoung lên rồi quay một vòng, khiến khách mời được một dịp ồ lên vui vẻ.

"Thế này chẳng phải rất ổn sao? Vậy mà anh cứ đòi phải làm trong vòng hai tháng."

Doyoung lại nói khi bọn họ đến từng bàn khách mời để mời rượu. Em đâu có hiểu sao Junkyu lại phải vội vàng đến như thế làm gì.

"Anh sợ chờ lâu quá em lại bỏ anh đi lần nữa mất."

Doyoung lấy tay đập vào bắp tay Junkyu, làm anh đau nhức mà nhăn mặt rêи ɾỉ. Lúc này bọn họ cũng vừa bước đến bàn của Yoshi, Yedam và Haruto cùng mấy người bạn cũ của Doyoung, Yedam thấy hành động trên thì hét toáng lên.

"Này, chưa gì đã bắt nạt anh Junkyu rồi?"

Doyoung chả thèm nói gì, thè lưỡi ra thách thức, sau đó lại đứng bên cạnh Junkyu nhõng nhẽo. "Bạn anh bắt nạt em kìa."

Junkyu thấy vậy, liền nhìn mặt Yedam đanh giọng lại. "Sao em dám bắt nạt chồng anh?"

Yedam đến thua, thua với cả Junkyu và Doyoung, đành hừ một tiếng rồi ngồi xuống ngoan ngoãn, quay sang nói nhỏ với Haruto. "May mà em không cưới nó."

Yoshi ở bên cạnh có vẻ tốt hơn, đưa ly rượu lên ý muốn chúc mừng hai bên. "Tớ biết ngày này sẽ đến mà, cũng nhờ tớ nên mới được đấy đúng không?"

Junkyu cười cười vui vẻ, để cho Doyoung rời vòng tay mình mà đến bên đám bạn đồng nghiệp. "Đúng rồi, không nhờ mấy buổi chơi game ở nhà cậu thì chắc sẽ không được như thế này."

Yoshi nhăn mặt, phe phẩy tay. "Không phải cái đấy, cái vụ thôi miên cơ mà."

Junkyu ngơ ngác: "Thôi miên gì cơ?"

"Kiếp trước... Tớ đã giúp cậu và Doyoung nhớ ra còn gì?"

"Có sao?"

Nhìn thấy khuôn mặt Junkyu tỏ ra trống rỗng, bỗng Yoshi cũng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, ánh mắt anh lại sáng lên, sau đó nở ra một nụ cười với Junkyu, tay cụng ly rượu của cả hai vào nhau, tạo nên một tiếng leng keng vui tai.

"Không có gì. Chắc tớ nhầm với khách hàng."

Nghe Yoshi nói vậy, Junkyu cũng không dò hỏi nữa, nhập cuộc với Doyoung ở bàn của công ty em. Mấy chị đồng nghiệp, nhất là chị phó phòng vừa nhìn thấy mặt Junkyu là đã rơm rớm nước mắt, không dám nhìn thẳng mặt. Jeongwoo thấy thế nói oang oang.

"Từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã biết anh Doyoung và anh Junkyu có tình cảm với nhau rồi."

Hyunsuk không hiểu Jeongwoo đang có ý châm chọc mấy chị đồng nghiệp, liền phụ họa. "Không đến nỗi từ lần đầu, nhưng từ đợt chơi đàn là anh đã biết rồi. Hai đứa cũng kín tiếng quá, yêu nhau kiểu gì mà không nói cho ai biết cả."

Kể từ lúc đó, cả Junkyu và Doyoung đều được tưới ngập trong cơn mưa lời khen, đến khi về rồi vẫn còn chưa dứt ra khỏi. Nền nhạc 'Heart and Soul' phát lên đều đều, làm nền cho niềm vui của bọn họ.

-

Doyoung ngồi phịch xuống chiếc sofa của khách sạn, tiện tay quẳng đi mấy bó hoa cưới và nguyên thùng tiền xuống dưới đất rồi vươn người thoải mái. Junkyu cũng vừa bước vào, ngồi bên cạnh em mà chăm chú nhìn.

Doyoung vươn ngón tay ra chạm vào sợi tóc đang hơi dài chạm vào mắt của Junkyu. "Tóc anh dài thế?"

Junkyu đưa tay kéo thẳng sợi tóc ra rồi ước chừng. "Tính để dài cho đám cưới dễ tạo kiểu, giờ thì không cần nữa."

Như chỉ chực chờ có vậy, Doyoung sáng rỡ đôi mắt lên rồi lôi một bộ làm tóc mang theo từ trong valy, sau đó quay lại giơ một cây kéo dài ra rồi hào hứng nói:

"Vậy để em cắt cho."

Chưa đợi Junkyu đồng ý, Doyoung đã kéo một chiếc ghế lại, tìm một chiếc áo trùm. Junkyu cười vang nhưng vẫn chiều theo ý em, cởi bỏ chiếc áo vest ngoài và cà vạt rồi ngồi xuống ghế.

"Giữ im một lúc nhé!"

Doyoung nói khi nhẹ nhàng đưa cây kéo cắt tóc lên phía trước trán của Junkyu, nín thở đi một đường cắt, làm tóc anh từng sợi từng sợi rơi xuống sàn nhà.

Junkyu cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, cả người anh cứng đờ như một khúc gỗ, mắt mở to nhìn cây kéo trước mặt mình, rồi lại đưa mắt lên đôi môi mọng của em.

Doyoung đang ở gần Junkyu một cách đáng báo động, đôi mắt em chăm chú trên từng đường cắt nhỏ. Junkyu chớp chớp mắt để đẩy sự chú ý mình lên thứ khác ngoài đôi môi đang gần tiến gần lại mình hơn, rồi thở hắt ra khi Doyoung đột ngột lùi lại, đứng thẳng người rồi nhìn anh bằng một nụ cười thật tươi.

"Xong rồi. Đẹp trai hết sức."

Doyoung chuyên nghiệp cầm lên một chiếc gương nhỏ, đưa nó ra sau đầu Junkyu rồi lia qua lia lại. Sau khi đảm bảo được cái gật đầu hài lòng của khách hàng, em mới thở phào nhẹ nhõng.

"Cắt đẹp thế này thì anh chả cần phải đi tiệm cắt tóc nữa." Junkyu vừa nói vừa đưa tay ra sau đầu vuốt vuốt.

Doyoung bước đến trước mặt anh rồi cởi chiếc áo trùm người đã dính đầy tóc vụn. Cất nhanh chiếc áo sang một bên, sau đó cứ vậy tự nhiên ngồi lên đùi anh, rồi vòng tay ra sau vai anh ôm nhẹ. Junkyu bị hành động bất ngờ tấn công, làm anh có hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa hai bàn tay ôm chặt lấy eo em, mặt cũng tiến sát lại đặt lên môi em một nụ hôn dài mà khi nãy vẫn chưa làm được.

"Yêu em không?" Doyoung cười nhẹ khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn. Con người này lúc nào cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh lạ thường đến như vậy, sau khi hôn muốn hết hơi thở, lại không dùng thời gian nghỉ ngơi để thở dốc như người bình thường, mà lại đặt ra một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên như thế.

"Yêu em."

Một ngày Junkyu nói 'yêu em' mười lần. Vào buổi tối, nếu Doyoung nhận ra hôm nay mới chỉ có nói yêu được năm lần thôi, thì em sẽ lại nhõng nhẽo chui rúc vào người anh, rồi liên tục hỏi như vậy.

"Yêu em không?"

"Yêu em không?"

"Yêu em không?"

Riêng hôm nay, em không muốn đợi đến lúc lên giường. Em muốn được nghe người mình yêu nói liên tục cái câu mà em đã nghe không biết đến bao nhiêu lần đó. Muốn được đắm trọn trong tình yêu của anh suốt cả một ngày dài.

"Em buồn quá." Doyoung bỗng bĩu môi, tỏ ra hơi nhõng nhẽo một chút, rồi lại quấn anh mà nói câu em buồn. Junkyu chỉ biết cười lớn rồi lại xoa đầu em nhè nhẹ, hỏi:

"Sao em lại buồn?"

"Vì anh chỉ yêu em có mỗi kiếp này."

Bé thỏ nhà anh quá là đáng yêu rồi. Anh nghĩ thế, rồi đưa chiếc mũi chun của mình lại, chạm đến miệng em.

"Thế thì," anh dừng lại một giây nhỏ để đặt lên môi em một nụ hôn, "kiếp sau," một nụ hôn khác, "rồi lại kiếp sau nữa", tiếng chụt chụt vẫn vang lên đều đều, "anh, vẫn, sẽ, tiếp tục, yêu em."

Doyoung khoái chí, ánh mắt cong lên thành một vầng trăng tuyệt đẹp.

"Hứa với em đi."

Em đưa đôi bàn tay nhỏ ra, Junkyu cũng đáp lại bằng đôi bàn tay mình. Hai ngón út móc nối lại với nhau. Rồi anh lại ngẩng đầu lên nhìn vào người mình yêu nhất.

"Anh xin hứa, sẽ mãi mãi yêu em, đời đời kiếp kiếp."

Chuyện tình yêu có bắt đầu vui, quá trình vui, thì vốn không nên có kết thúc.

Hốn hồ, đây còn là một câu truyện cổ tích.

Nằm vùi trong kiếp trước vô ngần

Tìm thấy tình mất, ngọt đầy hương

Cảm xúc lạ thường chất chứa

Không phải lần đầu, vòng đời chung.

Past lives couldn't ever hold me down

Lost love is sweeter when it's finally found

I've got the strangest feelin'

This isn't our first time around

(Lời bài nhạc Pastlives - Sapientdream.

Lời dịch: Fallgin).

End.