Chương 29: Vạn Sự Tùy Duyên

Suốt cả quá trình chuẩn bị cho đám cưới, việc mà đáng lẽ chỉ có mỗi Junkyu và Doyoung làm, thì lại có thêm hình bóng của Park Jihoon. Thậm chí, cả buổi hẹn gặp mặt gia đình hai bên lần đầu Jihoon cũng có mặt, dù Junkyu đã nói rằng không cần thiết.

Mặc dù là Junkyu biết đám cưới chưa bao giờ là một việc đơn giản, nhưng mà đến mức gặp thông gia một cách đàng hoàng như này thì thật sự anh vẫn chưa sẵn sàng. Vì thế anh đã dành cả một tuần để chuẩn bị một danh sách 'các câu hỏi mà thường nhà vợ sẽ hỏi khi kén rể', tối tối đều lấy ra để cẩn thận ghi câu trả lời, rồi ngồi học thuộc.

Doyoung thấy hành động này thì cười sặc sụa cả đêm. "Ba mẹ em không ăn thịt anh đâu?"

"Người không phải gặp tình cảnh này thì hay khuyên như thế lắm."

Theo đúng lý thuyết, thì chẳng phải cả Junkyu và Doyoung đang phải trải qua tình cảnh giống nhau hay sao, đều là ra mắt nhà chồng mà? Doyoung giật phăng tờ danh sách trong tay Junkyu rồi nhăn mặt bất bình.

"Nhà em là nhà vợ à?"

"Thế chẳng lẽ là nhà anh?"

Doyoung chớp chớp con mắt. Junkyu cũng chớp chớp con mắt. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Doyoung mở lời.

"Cả hai đều là nhà chồng mà?"

Junkyu gật gù một lúc, rồi chui ra phòng khách bật máy tính lên gõ gõ một hồi, sau đó in ra một tờ giấy khác. Lúc này anh bước lại, đưa tờ giấy ra trước mặt Doyoung. Em cầm tờ giấy Junkyu đưa, song hai hàng lông mày lúc này còn nhăn hơn cả lúc đọc chữ 'vợ.'

"Các câu hỏi mà thường nhà thụ sẽ hỏi khi kén công."

Doyoung cầm gối lên, đánh thật mạnh vào người Junkyu một cái. Lông vũ trong ruột gối không cân thận bay hết ra ngoài, chìm trong ánh sáng lờ mờ ảo ảo của đèn ngủ phòng Doyoung.

-

Dù không mấy hài lòng, nhưng Doyoung cũng không bắt Junkyu phải sửa lại tên của cái danh sách kỳ cục mà anh đã cất công tìm được trên mạng đó. Không khéo Junkyu lại bảo "Muốn xác định rõ trên dưới thì chỉ cần thử là được."

Doyoung bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, nếu Junkyu đã đề nghị thử, thì rất có khả năng Doyoung không ngần ngại mà làm. Doyoung đương nhiên không hề ngây thơ. Việc cần phải làm thì lúc cưới hỏi xong sẽ phải làm, có làm trước thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Tuy nhiên, cứ nhìn thấy nụ cười có phần không đàng hoàng lắm của Junkyu là em lại muốn đẩy anh xuống khỏi giường, giọng nói phát ra vô thức gằn lên.

"Anh đừng có mà dụ dỗ con nhà lành."

Nói vậy nhưng Doyoung vẫn để cho Junkyu ngầm xác định mình là người yếu hơn trong hai bọn họ. Như là lúc đi đặt may đồ vest, Junkyu nhìn trúng một mẫu thiết kế hai chú rể một bộ đen và một bộ trắng, Doyoung cứ vậy mà ngoan ngoãn đứng lên lựa vải trắng cho mình. Như là lúc đi lựa lại nhẫn, em cũng không ngần ngại đưa tay ra ướm thử chiếc có thiết kế nhỏ hơn so với chiếc còn lại. Đến cả nhân viên cửa hàng cũng liên tục hỏi hang ý kiến của Doyoung, như thể coi Junkyu là người không có quyền quyết định trong gia đình vậy.

Càng tới gần ngày gặp bố mẹ thì Junkyu lại càng trở nên bất an hơn, trước hôm hẹn gặp, anh đi qua đi lại rồi thay ra thay vào đến bộ vest thứ mười trong đêm, liên tục nhìn nhìn ngắm ngắm rồi lại lắc đầu. Bình thường Junkyu còn chẳng phải người quan tâm đến thời trang như vậy, nhưng khi nghe Doyoung nhận xét rằng hai chiếc áo vest trông có vẻ giống nhau, nhưng một chiếc có đính hạt lấp lánh ngay tay áo chắc chắn sẽ trông phong cách quá mức, còn chiếc còn lại có màu ngả xám lông chuột sẽ nhìn già hơn so với tuổi, thì Junkyu cũng tin rằng mình nên bắt đầu quan tâm đến thời trang một chút.

"Khổ nhỉ? Biết thế không cưới sớm thế này."

Doyoung bỗng giận dỗi khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Junkyu khi cố gắng phân biệt màu áo của hai bộ trông có vẻ không khác gì nhau. Junkyu nghe thế thì giật mình ngước mắt lên, tim đập nhanh, môi mấp máy. Gì thế này?

"Sao em nói thế?"

Mặt Junkyu đỏ au, như thể có thể khóc bất cứ lúc nào, làm Doyoung phì cười.

"Anh cũng đâu có muốn cưới sớm? Tại nghe em nói nên mới cầu hôn thôi mà?"

Doyoung nhớ rất rõ, lúc em nói mình muốn kết hôn sớm, em cũng vừa nhận được thông tin rằng Junkyu nghĩ yêu nhau thì ở cạnh nhau là ổn rồi. Đùng một cái, một tuần sau Junkyu xuất hiện với nhẫn trong tay, thì Doyoung có bị tâm thần cũng biết rằng anh phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như thế.

Junkyu vội vàng giải thích "Đúng là nhờ nghe em nói mà anh mới cầu hôn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là không muốn cưới sớm."

Doyoung vẫn không tin "Hôm nọ anh Jihoon bảo anh không muốn cưới còn gì?"

"Nó nói thế để chia cách chúng mình thôi. Em phải tin anh mới đúng."

Doyoung chậc lưỡi, kéo chăn đắp lên người mình "Tạm tin anh."

Junkyu thấy vậy thì cất hết mấy bộ vest vô tủ, tắt đèn rồi mò lên người, lật chăn lên rồi chui vào bên trong. Doyoung nằm một góc bên trái, giả bộ nhắm mắt không nhúc nhích, điều hòa hơi thở đều đều. Junkyu nhẹ nhàng nằm xuống, rồi vòng tay qua ngang bụng em mà ôm, chui rúc vào gáy em mà hít hà.

Doyoung bị ôm từ đằng sau thì bắt đầu ngứa ngáy tay chân, xoay người trở lại nằm đối diện với Junkyu, nắm tay anh mà nói:

"Hay bây giờ thử nhỉ?"

Junkyu có tật vừa trèo lên giường là có thể ngủ ngay, lại nằm bên cạnh Doyoung nên chưa đầy một phút mắt anh đã muốn díp lại. Nghe Doyoung nói thế, anh ngơ ngác mở mắt ra hỏi "Thử cái gì?"

"Thử xem ai trên, ai dưới đấy thôi?"

"Hửm?"

Junkyu hơi mơ mơ màng màng, Doyoung lại dùng tông giọng đều đều không lấy ra biểu cảm nào mà nói, khiến anh cứ tưởng em vừa nói một vấn đề nào đơn giản lắm. Khi luồn thông tin vừa chui vào não, đã khiến Junkyu một phen hốt hoảng, mở mắt thao ráo mà nhìn em chằm chằm.

Doyoung thấy phản ứng thú vị của Junkyu thì cười ồ lên một tiếng, cả người run lên thành từng cơn, sau đó chui rúc vào người Junkyu.

"Em đùa đấy. Ngủ thôi."

Một câu đùa của Doyoung có sức sát thương lớn quá, may tí nữa là Junkyu đã tưởng là thật rồi.

-

Cuối tuần, gia đình thông gia lần đầu tiên gặp mặt. Đúng theo lời Doyoung đã khẳng định, Junkyu không cần phải lo lắng nhiều đến nỗi cần phải chuận bị một bản câu hỏi ở nhà. Gia đình cả hai từ đầu đến giữa buổi còn không mở mời hỏi được câu nào. Không phải không biết nên hỏi từ đâu, mà là quá sốc để có thể hỏi.

Gia đình Doyoung vốn là gia đình tri thức, không thoải mái đến nỗi cho con chạy ngoài đường không có đai an toàn, nhưng cũng không đến nỗi ép con sống trong nhà tù từ nhỏ đến lớn. Riêng về việc hẹn hò, bố mẹ Doyoung chưa một lần giục con phải dẫn người yêu về ra mắt. Vậy nên khi Doyoung gọi điện và nói "Con đã quyết định gặp mặt gia đình thông gia vào cuối tuần này." làm cho bố Kim mẹ Kim không tài nào đỡ nổi.

Gia đình Junkyu thì ngược lại. Mẹ Junkyu lúc nào cũng mong có cháu bồng sớm. Khoảng thời gian Junkyu đi học đại học, anh có nói với mẹ rằng mình sẽ không yêu đương với con gái. Kể từ đó, mẹ anh đổi hẳn sang câu rằng muốn nhìn mặt con rể ngay. Junkyu trước khi nghe được câu nói muốn kết hôn của Doyoung, thì luôn suy nghĩ trong đầu rằng mình không có nhu cầu phải kết hôn sớm làm gì. Vì thế, mỗi lần mẹ Kim cằn nhằn về con rể, thì Junkyu lại nhăn nhó mà bảo với mẹ rằng còn lâu lắm cơ. Thế mà trước đó một tuần, anh đùng đùng gọi về nhà thông báo rằng sắp kết hôn, làm mẹ Junkyu muốn vui cũng không kịp vui nổi.

Thế là ngoài những lời nhận xét mang tính MC của Jihoon suốt buổi trò chuyện, thì gia đình hai bên vẫn chưa trao đổi với nhau được một câu nào.

Khi Jihoon đang ba hoa đến đoạn nhìn Doyoung và Junkyu thực sự rất có tướng phu thê, mẹ Doyoung mới bật cười thành tiếng, làm tất cả mọi người trong bàn tiệc đều chăm chú quay lại nhìn.

Mẹ Doyoung lau vệt nước mắt lăn trên mặt, giải thích. "Đúng là hai cháu rất giống nhau. Ban đầu tôi và anh nhà cứ ngỡ Junkyu là con mình thất lạc."

Cả Junkyu và Jihoon nghe câu đùa này xong thì hóa đá, trơ hết cả người. Chỉ có Doyoung và mẹ Junkyu ngồi bên cạnh thì như chạm phải dây thần kinh cười, bắt đầu cong mắt lên mà sặc sụa thích thú. Thế là nhờ câu đùa của mẹ Doyoung, gia đình hai bên mới bắt đầu nói chuyện với nhau được.

Sau này Junkyu nhận ra rằng mẹ Doyoung còn thích kể chuyện cười hơn cả em. Có điều những chuyện cười sau này có vẻ hợp gu Junkyu hơn một chút, lần nào nghe cũng khiến anh phải cười nghiêng ngả đến khi về nhà.

Lúc rời khỏi nhà hàng, Doyoung đi đằng sau mẹ, hỏi nhỏ. "Mẹ thấy anh ấy thế nào?"

Mẹ Doyoung nghe thế, quay lại đánh yêu vào tay thằng con quý hóa một cái rồi cằn nhằn. "Con với cái, hẹn hò không nói không rằng, đùng một phát đòi kết hôn. May là hai đứa đều là con trai, nếu là con gái thì bố mẹ đã tưởng hai đứa cưới chạy."

Doyoung lại cười đau bụng, mẹ em nói tiếp "Nhưng mẹ rất hài lòng."

Doyoung tủm tỉm liếc mắt nhìn Junkyu, anh cũng đang nắm tay mẹ anh nói gì đó. Lúc anh quay lại, vừa lúc cũng bắt được ánh mắt của Doyoung đang nhìn mình, cong mắt lên cười thật tươi.

Sau khi Junkyu và Doyoung đã tiễn bố mẹ lên xe về nhà xong xuôi, Junkyu mới ôm chầm eo em lại mà hôn vào môi tới tấp. "Có người lớn bên cạnh chẳng dám làm gì, nhớ hơi em quá rồi."

Doyoung thích thú, vòng tay ra đằng sau cổ Junkyu mà đung đưa. "Anh có gì mà phải sợ? Bố mẹ em thích anh thế cơ mà?"

Junkyu nghe xong câu này thì mở tròn mắt ngạc nhiên, vòng tay đang đặt quanh eo Doyoung siết chặt lại. "Thật á?"

"Thật." Doyoung gật gật đầu trong khi đón thêm một cơn mưa nụ hôn nữa từ Junkyu lên khắp má và tai mình, cùng lúc đó nghe Junkyu nói:

"Mẹ anh cũng vậy, rất thích em."

Doyoung chưa bao giờ thấy quyết định làm đám cưới lại đúng đắn hơn lúc này.