Chương 23: Ở Nhà Hàng Cao Nhất Thành Phố

"Sau hôm nay có rút ra cho mình được một sáng kiến nào có ích không?" Jihoon ngồi ở ghế phụ trong xe của Junkyu, lôi từ trong cặp ra một gói bánh quy rồi quay đầu sang hỏi.

Junkyu tua lại một vòng quanh cuộc trò chuyện tối nay với Doyoung và hai tên kỳ đà cản mũi, sau đó rút ra kết luận. "Có."

Jihoon vỗ tay bộp bộp. "Đúng là con trai của ta. Vậy sáng kiến gì nào?"

"Tao sẽ cầu hôn Doyoung."

Không phải khi không mà Junkyu đưa ra được đáp án này. Trên thực tế, câu nói khẳng định của Doyoung rằng em muốn kết hôn sớm thực sự đã gỡ bỏ mọi nút thắt trong lòng Junkyu. Anh nhận ra rằng Doyoung sẽ luôn cảm thấy bất an vì sợ rằng, rồi một ngày anh sẽ bỏ đi mất theo như kết cục của những kiếp trước đã xảy ra. Vì vậy, để trấn an nỗi bất an trong lòng em, thì một lời cầu hôn là hoàn toàn hợp lý. Vừa cho Doyoung thấy rằng mình thật lòng, vừa khẳng định rằng anh muốn ở cạnh bên em trọn kiếp.

Dù sao, theo như những gì anh biết từ kiếp trước, thì bọn họ chưa từng kết hôn với nhau. Có khi chính điều đó lại khiến mối tình của họ sụp đổ.

Junkyu nói ra suy nghĩ của mình mà không chớp mắt lấy một cái, làm Jihoon đang yên đang lành sặc luôn cả đống bánh quy khô khốc đang nằm trong miệng. Sau khi đã uống nước làm sạch họng chán chê, cậu lại quay về hướng Junkyu mà nhăn nhó.

"Cái đó không phải là ý mà mày nên nghĩ ra lúc này." Jihoon lôi ra một chiếc bánh quy khác trong lúc tiếc rẻ cái bánh vừa rồi, miệng vừa nhồm nhoàm vừa nói. "Cái em Doyoung đó, kiểu gì cũng kết hôn với Haruto. Mày nên từ bỏ cái ý định phá hoại hạnh phúc nhà người ta đi."

"Não mày bị gì mà lại rút ra kết luận như vậy?"

"Thế não mày bị gì mà lại không rút ra được kết luận như vậy?"

Junkyu hơi bực mình, lạng lách một đường vượt lên chiếc xe đang bò chậm rì ở trước mặt. "Đừng có chơi trò nhử mồi. Muốn nói gì thì nói, nhanh lên."

"Này nhé! Vì mày không có kinh nghiệm yêu đương nên tao mới chỉ cho thôi." Jihoon thích thú nháy mắt, mặc dù biết rằng Junkyu cũng chẳng thèm nhìn. "Mày nhớ Doyoung nói gì khi tao hỏi ẻm có đang hẹn hò với Haruto không?"

Junkyu im lặng một lúc lâu, không muốn trả lời câu hỏi này. Jihoon lại càng được nước lấn tới, đếm đủ ba giây rồi trả lời thay.

"Là bảo đang hẹn hò với Haruto đó."

"Rồi sao? Điều đó có quan trọng không?"

"Sao lại không? Giây trước bảo đang hẹn hò với một người, giây sau bảo muốn kết hôn sớm. Như vậy không phải là muốn kết hôn với người mình đang hẹn hò thì là gì nữa?"

Junkyu bực mình, tấp vào lề rồi thắng gấp, bật nút mở khóa cửa phụ ra rồi quay sang nhìn Jihoon giận dữ.

"Xuống xe, nhanh!"

-

Mặc kệ lời khuyên bảo của Jihoon, Junkyu vẫn giữ đúng ý nghĩ về việc cầu hôn của mình. Đương nhiên không phải chỉ có mỗi Junkyu, mà Haruto cũng đang làm điều tương tự.

Doyoung đương nhiên là không biết gì cả. Em chỉ thấy rất thắc mắc rằng tại sao mãi mà Haruto chưa nhắn tin hỏi em thêm một buổi hẹn thứ ba, còn Junkyu thì cứ như biến mất khỏi dưới nhà Doyoung vậy.

Thật ra như thế này cũng tốt. Doyoung có thể trở lại sống như thời kỳ còn độc thân. Dẫu sao cũng là bạn hẹn với nhau, Doyoung nghĩ Haruto cũng khó lòng chấp nhận được việc Doyoung đồng ý đi ăn với người yêu cũ và bạn trai mới của người yêu cũ như vậy được. Có khi lúc em đi vệ sinh, Junkyu đã doạ Haruto chạy mất dép rồi.

Việc cầu hôn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Đầu tiên là phải tham khảo địa điểm, ngày giờ, không gian có thích hợp hay không. Sau đó còn phải chuẩn bị cả hoa và nhẫn, rồi cuối cùng là có một kế hoạch hoàn hảo để người kia phải vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Haruto thì đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Chỉ có Junkyu là vẫn đang vui vẻ tận hưởng quá trình chuẩn bị của mình với đúng một bước duy nhất, đó là chọn nhẫn.

Haruto chọn một nhà hàng năm sao nằm trên đỉnh của toà nhà cao nhất trong thành phố, thuê một phòng vip có hướng nhìn ra đường phố Seoul tấp nập, lựa chọn thực đơn theo chủ đề lãng mạn, với trang trí thêm nhiều nến và hoa. Nhẫn cầu hôn cũng không được cầu kỳ quá, phải làm sao để thể hiện đủ độ đơn giản nhưng vẫn sang trọng. Ít nhất đó là với trường hợp cả Haruto và Doyoung đều là đàn ông, nếu mua một chiếc nhẫn gắn cả chục viên kim cương to tổ bố lên bề mặt thì cũng không được phù hợp cho lắm. Nhưng đương nhiên nhẫn cũng không được quá đơn giản, Haruto nhờ bạn bè đến một tiệm nhẫn thiết kế, yêu cầu một cặp nhẫn bạc có khắc cả tên của cả hai vào lòng trong của nhẫn, như vậy là đã quá đủ tinh tế rồi. Haruto hài lòng nhìn cặp nhẫn của mình, tự nhủ sau này đám cưới sẽ lại tiệm này để thiết kế một cặp nữa.

Junkyu thì không nghĩ được nhiều đến thế. Anh chỉ tìm đến một tiệm vàng bạc đá quý lớn nhất trong trung tâm thương mại, rồi vào đó chọn cặp đắt nhất trong cửa hàng thuộc bộ sưu tập đồ cưới vừa ra mắt. Đồ đắt tiền thì đương nhiên sẽ đơn giản, tinh tế, nhưng tiếc là lại không có dấu ấn riêng. Kế hoạch cầu hôn là hoàn toàn không hề có, anh chỉ định đứng chờ trước nhà Doyoung đến khi thấy mặt em là sẽ nói ngay.

Sau này Jihoon bảo rằng Junkyu phải hên lắm mới được Doyoung đồng ý. Chứ nếu là người bình thường, thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn Haruto.

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, cả Junkyu và Haruto đều chọn ngày diễn ra màn cầu hôn của mình vào đúng một hôm.

Lúc Haruto lê xe ở dưới công ty của Doyoung, Junkyu vẫn đang ngồi cặm cụi cắm mặt vào màn hình máy tính trong văn phòng, liên tục liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra giờ tan làm.

Haruto là người làm việc tự do, không bị trói buộc về giờ giấc, nên muốn đến đón Doyoung lúc nào cũng được. Doyoung thì đương nhiên có công việc của mình, nhưng nghe lời Haruto nói "Nhà hàng này đặt khó lắm, em phải canh cả một tháng mới đặt được mỗi khung giờ này đấy!" thì Doyoung đành phải cắn răng xin phép anh Hyunsuk cho mình về sớm một hôm. Anh Hyunsuk đương nhiên vẫn vui vẻ đồng ý. Jeongwoo ngồi ở bàn đối diện ngước mắt lên nhìn, miệng thì thầm:

"Anh đi đâu thế?"

Doyoung chán nản sắp xếp từng tập hồ sơ vào bên trong cặp táp. "Đi hẹn hò."

"Hẹn hò? Với anh Junkyu à?"

Doyoung dừng lại hành động của mình trong một giây, mắt vẫn dán chặt lên mấy tập hồ sơ. "Không phải anh Junkyu."

Jeongwoo mở tròn mắt bất ngờ, miệng lắp bắp. "Thế thì với ai."

Doyoung thu xếp đồ xong, liền bước ra khỏi chỗ, đến gần Jeongwoo, em cốc vào đầu cậu một cái. "Nhiều chuyện làm gì?" Nói rồi Doyoung toan bước đi, nhưng lại bất ngờ quay đầu lại "Đừng có hỏi Junkyu làm gì. Bọn anh chia tay rồi."

Doyoung đã dặn dò là thế, nhưng tính Jeongwoo lại chẳng thích nghe lời. Cậu gửi một ngàn icon khóc nhè vào máy của Junkyu, khiến anh đang sốt ruột lại càng sốt ruột hơn, không nhịn được mà mắng một tiếng.

"Cái quái gì vậy?"

"Anh Doyoung xin về sớm để đi hẹn hò với người khác rồi."

Đến mức này thì mặc kệ đống công việc còn dang dở, kệ luôn cả số chấm công tháng này của Junkyu chỉ vừa mới vào mức ổn định sau thời gian tán tỉnh lẫn hẹn hò với Doyoung. Anh đứng phăng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng làm việc riêng của mình. Trong điện thoại Junkyu lại sáng lên một chút rồi chìm hẳn. "Cơ mà anh với anh Doyoung chia tay hồi nào thế?"

Doyoung gật đầu cười nhẹ rồi bước vào xe của Haruto. Junkyu chỉ mới khởi động xe, nhưng vào đúng ngày quan trọng thì xe anh lại có dấu hiệu lão hóa, mở mãi mà không lên.

Khoảng chưa đến nửa tiếng thì Doyoung và Haruto đến được dưới tòa nhà cao nhất thành phố, chui vào thang máy bấm tầng trên cùng. Doyoung cười bảo đây là lần đầu tiên em đến đây. Junkyu bắt taxi chạy ngoài đường hết nửa tiếng chưa rời khỏi đường quốc lộ, miệng lầm bầm tự hỏi sao lại tin đường đi của ông tài xế này.

Phục vụ nhà hàng dẫn Doyoung và Haruto vào một phòng kín, hỏi han về việc có nên bưng đồ ăn ra liền hay không, rồi lui người đi hẳn. Doyoung đặt áo khoác móc lên gần cửa ra vào, rồi bước lại gần tường kính trong suốt nhìn xuống đường phố tấp nập của Seoul.

Junkyu bực dọc nhắn tin hỏi Jeongwoo tình hình hiện tại, Doyoung đi hẹn hò ở đâu, đi lúc nào, sao lại phải về sớm như vậy. Đáp lại anh, Jeongwoo trả lời lần lượt "Em không biết, đi lúc em nhắn anh, và em không biết."

Món đầu tiên của nhà hàng được dọn ra cùng với rượu nhẹ, Doyoung và Haruto vui vẻ cụng nhau một ly, rồi vừa ăn uống đơn giản vừa nói chuyện về gia đình. Doyoung lớn lên trong một gia đình nho nhã, đi ăn nhà hàng sang trọng cũng không phải lần đầu đối với em. Từ đầu đến chân đều không lộ ra một vẻ lúng túng nào khi dùng bữa.

Junkyu vẫn bị kẹt ở đường quốc lộ, ước rằng bản thân bây giờ có một chiếc xe đạp thì đã chạy nhanh hơn. Anh lại cố chấp nhắn vào máy Doyoung vài tin nhắn, bảo rằng anh có việc rất quan trọng muốn nói với em, mong hôm nay em có thể về nhà sớm.

Điện thoại Doyoung vang lên mấy tiếng ding liên tục. Em cầm lên nhìn vài giây rồi bật luôn về chế độ im lặng, một tin nhắn cũng không thèm đọc qua. Người phục vụ dâng lên món ăn cuối cùng, bao gồm cả một dĩa trang trí rau củ được viết thành chữ 'Will you marry me." Haruto ngồi ở phía đối diện loay hoay moi ra một hộp vuông bọc nhung nhỏ.

Người tài xế taxi quay lại nhìn Junkyu rồi cười hề hề, bảo có lẽ sẽ phải kẹt ở đây thêm hai tiếng nữa. Junkyu xụi lơ rồi nhét vào tay tài xế một xấp tiền, sau đó mở cửa xe ra rồi chạy ùn ra ngoài đường quốc lộ.

Doyoung vừa ngẩng đầu lên từ điện thoại thì đã thấy dòng chữ trên dĩa mới được phục vụ bê vào, thấy cả Haruto đang đứng dậy bước vòng về gần ghế ngồi của em. Rồi khi Haruto quỳ xuống, mở chiếc hộp bằng nhung đỏ ra một tiếng bụp, em thấy một cặp nhẫn bạc ở bên trong.

Junkyu không biết rằng mình nên chạy đến đâu, anh chỉ biết rằng mình nên chạy. Ban đầu anh nghĩ rằng mình nên đến công ty của Doyoung, nhưng rõ là bây giờ đến đó cũng chẳng còn người. Junkyu chạy ngang qua tòa nhà cao nhất thành phố, dừng lại một chút rồi tự hỏi có khi nào Doyoung và Haruto đang ở trên đó hay không?

Bàn tay cầm hộp nhẫn của Haruto có chút run rẩy, miệng lắp bắp nói ra lời cầu hôn đã được tập dược cả trăm lần.

"Em biết rằng hai chúng mình chưa quen nhau được bao lâu. Nhưng em vẫn sẽ nói điều này, anh có thể gả cho em được không?"

Doyoung thoáng bật cười rồi phóng tầm mắt mình xuống phía dưới đường phố vẫn đang đầy xe nhúc nhích thành hàng, tự hỏi không biết bây giờ Junkyu đang ở đâu, đang làm gì?

Doyoung quay lại nhìn Haruto vẫn còn đang cố hớp từng hơi thở đều đều, đôi mắt cắm vào nhân trung của Doyoung mà nhìn chăm chú. Lúc này em nghiêng đầu mình một chút, rồi mím môi lại, khẽ gật đầu.