Chương 22: Suy Nghĩ Của Giới Trẻ Về Hôn Nhân

Junkyu nghe xong câu này thì nhíu hết cả mày, đưa tay ra chọt thẳng vào eo của Jihoon, khiến cậu giật nảy mình nhảy ra hướng khác. Sau đó Junkyu quay lại nhìn Doyoung và Haruto.

"Không phải đâu. Thằng này nó bị gì đấy, bọn anh là bạn thân thôi."

Chưa đợi Haruto mặt nghệt ra vì thông tin vừa rồi, Jihoon lại bước tới gần ra giọng nhõng nhẽo.

"Anh nói gì vậy? Anh cảm thấy xấu hổ vì giới thiệu em với bạn bè của mình lắm à?"

Junkyu nín một câu chửi tục sắp ra đến đầu môi, quay lại nhìn Jihoon rồi bóp mạnh cánh tay của cậu. "Muốn sống thì khôn hồn biến ra chỗ khác."

Jihoon không có vẻ gì là sợ sệt, mặt cân lên thách thức, tiếng nói nhỏ phát qua kẽ răng. "Tao chết cũng được, miễn là mày không mang danh tiểu tam." Rồi cậu gạt mạnh bàn tay Junkyu đang nắm lấy cánh tay mình ra, quay mặt về nhìn Haruto cười vui vẻ.

"Chắc Junkyu ngại thôi. Bọn anh vẫn đang hạnh phúc lắm."

Haruto thấy vậy thì cười miễn cưỡng. "Dạ. Chắc hai anh yêu nhau theo kiểu chó mèo. Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Ha ha."

Jihoon nghe xong thì vỗ tay bộp bộp, cười ha ha theo như thể câu chuyện vừa rồi vui vẻ lắm. Yêu nhau lắm thì chưa thấy, toàn suốt ngày cắn nhau.

"Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi. Anh và Junkyu cũng phải đi hẹn hò đây."

Haruto vui mừng ra mặt. "Dạ. Vậy tụi em đi trước."

Đến mức này rồi, Junkyu cũng không thèm nhiều lời giải thích nữa, đành để Jihoon thích làm gì thì làm. Có điều anh cũng không muốn chạy ra đuổi theo Doyoung chỉ để nói chuyện tầm phào với người khác. Lúc Haruto kéo tay Doyoung định bước đi, anh liền nhảy theo kéo tay Haruto lại.

"Hai đứa đi đâu? Anh và Jihoon đi theo có được không?"

Haruto bày ra vẻ mặt ngơ ngác hết chỗ nói. Còn Doyoung thì lơ đễnh nhìn ra ngoài đường. Thấy Junkyu có vẻ muốn đi theo, Haruto lại ra sức từ chối. Một phần vì hôm nay hắn chưa được nói chuyện nhiều với Doyoung. Phần còn lại vì nhìn cặp đôi của Junkyu và Jihoon trông có vẻ kỳ lạ quá, rất không phù hợp để có một buổi hẹn hò đôi.

Haruto và Junkyu cứ đứng giằng co một hồi, Jihoon cũng bước lại gần cố gắng gỡ tay của Junkyu ra khỏi người Haruto. Cả ba đứng trên vỉa hè náo loạn một lúc lâu, làm biết bao nhiêu người đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn. Doyoung chịu không nổi nữa, đành hét lên.

"Được rồi."

Cả ba người dừng lại việc đang làm, nhìn Doyoung đăm đăm.

"Em với Haruto tính đi ăn lòng xào." Doyoung quay người sang chỉ về hướng bên phải, nối ra một con hẻm nhỏ. "Ở phía bên đó."

-

Cả bốn thanh niên chui vào trong một cái chòi nhỏ ở góc đường, gọi bốn phần lòng xào và mấy chai rượu cho ấm người.

Junkyu chần chừ đợi Haruto và Doyoung ngồi xuống trước, rồi sau đó sẽ thừa cơ hội để đến bên cạnh ngồi gần Doyoung. Nhưng khi Haruto và Doyoung vừa kéo tay nhau đặt mông xuống ghế ngồi, thì Jihoon đã nhanh nhảu bước tới, dành luôn chiếc ghế đang ở cạnh Doyoung. Yên vị xong xuôi, cậu nhìn Junkyu rồi lè lưỡi ra thách thức. Junkyu thấy vậy thì đảo mắt một vòng, nghiến răng ngồi xuống ghế trống duy nhất còn sót lại.

Thật ra chỗ ngồi này cũng không đến nỗi quá tệ. Người đã yêu nhau thì ngồi chỗ nào cũng có thể liếc mắt đưa tình được với nhau. Hốn hồ là cái bàn ở đây nhỏ xíu, chỉ cần vươn đôi chân dài ra một chút là có thể chạm vào chân người đối diện rồi.

Junkyu thoải mái nhích bàn chân mình từng chút một tìm đến chiếc giày của Doyoung, sau đó ngồi chống cằm nhìn em say sưa. Doyoung như có một tia lửa điện truyền tới, cả người run lên, ly nước nhỏ đang đưa lên miệng cũng vì vậy mà ngừng lại nửa đường. Trong lòng ngổn ngang là thế, nhưng khuôn mặt của em cũng vẫn không đưa ra một biểu cảm nào, chân cũng không có ý định muốn lùi lại.

Giữa lúc đó, bàn chân Jihoon cũng bắt đầu nhập cuộc, đung qua đưa lại chạm trúng vào giữa chân Junkyu và Doyoung, làm em nhíu mày một chút rồi rụt chân lại hẳn. Junkyu cũng chán nản quay lại lườm Jihoon một trận cho ra trò.

"Hai đứa quen nhau được lâu chưa?" Jihoon bắt đầu mở lời.

Haruto nghe vậy thì hai mang tai bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp. "Dạ tụi em mới gặp nhau lần thứ hai."

Jihoon không hiểu lắm, gặp nhau lần thứ hai thì sao mà yêu nhau được. "Hẹn hò buổi thứ hai à?"

"Đã bảo là lần thứ hai gặp mặt mà. Chắc gì hai đứa đang hẹn hò mà mày hỏi thế?" Junkyu bực dọc trả lời thay cho cả Haruto và Doyoung, tay gắp một miếng lòng dai nhách tọng thẳng vào miệng Jihoon đang há ra ngơ ngác.

"Dạ bọn em gặp nhau nhờ xem mắt. Đó là lý do hôm nay mới là buổi thứ hai gặp nhau." Haruto ngại ngùng đưa tay ra sờ gáy mà giải thích.

"Đi xem mắt mà gặp buổi thứ hai thì cũng gần như là hẹn hò rồi còn gì?" Jihoon vui vẻ xác nhận rồi quay qua nhìn Doyoung. "Vậy em nói xem, có phải hẹn hò không?"

Cả Haruto và Junkyu lúc này đều nín thở chờ đợi Doyoung trả lời. Dù sao cũng là Doyoung vừa chia tay với Junkyu, bây giờ lại gặp anh với bạn hẹn mới của mình chung một chỗ như thế này, nếu em nói rằng em đang hẹn hò với người khác, thì liệu có vô tâm với Junkyu quá hay không? Tuy nhiên chẳng riêng gì em, Junkyu cũng đang có bạn trai mới rồi mà. Nghĩ đến đây, Doyoung ngập ngừng gật đầu xác nhận một cái.

"Xem mắt mà gặp mặt lại thì đúng là coi như đang hẹn hò rồi."

Haruto tủm tỉm cười, còn Junkyu thì mất hết cả hứng ăn. Anh đặt đôi đũa trên tay mình xuống, rồi cầm lên chai rượu đặt giữa bàn, rót cho mình một ly.

Doyoung thấy vậy có hơi đau lòng, định đưa tay ra giật lại ly rượu trên tay Junkyu, không cho phép anh uống. Nhưng chưa kịp làm gì, thì hành động của em đã bị Jihoon cuỗm tay trên. Cậu mạnh bạo giành lấy ly rượu của Junkyu rồi uống cạn.

"Không biết uống mà cứ giả bộ ta đây."

Doyoung nhìn thấy loạt hành động trên, gò má bắt đầu hơi ửng đỏ. Em đứng dậy rồi ghé sát vào tai Haruto "Anh cần phải đi vệ sinh một chút!" Sau khi đã có được xác nhận đã nghe thấy từ Haruto, em quay người nhìn Junkyu và cả Jihoon thêm một giây nữa rồi đi hẳn.

Bước vào bên trong nhà vệ sinh nam, Doyoung cẩn thận đóng cửa lại, rồi tìm một video hài trên youtube để làm không gian bớt yên tĩnh. Sau đó em ngồi thụp xuống, bưng mặt lên khóc im lặng.

-

"Vì Doyoung không có ở đây, nên em cũng muốn nói với hai anh biết rằng em thích anh Doyoung rất nhiều."

Haruto từ nãy đến giờ cũng có uống được một chút, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm rượu vào lời ra. Junkyu chỉ vừa mới có khẩu vị lại một chút, liền bị câu nói này mà mất cả hứng ăn. Anh gõ đũa trên chén mình nhiều lần rồi nóng nảy nạt Haruto.

"Mới gặp nhau có hai lần mà cậu khẳng định là thích Doyoung rất nhiều à?"

Jihoon xua xua tay. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đâu có quan trọng là gặp nhau mấy lần."

Haruto đồng ý. "Đúng vậy. Chỉ cần anh Doyoung sẵn sàng, em có thể cầu hôn ảnh ngay tại đây luôn."

Junkyu nhăn nhó hét lên. "Này, cậu đừng có xằng bậy."

"Nhưng em nói thật mà." Haruto cúi đầu lại, thì thầm bằng tông giọng nhỏ nhất cho cả Junkyu và Jihoon nghe. "Thật ra, em đã thích anh Doyoung từ lâu rồi."

Jihoon thích thú. "Từ khi nào, kể nghe?"

"Em là bạn của anh Yoshi, mà anh Yoshi là bạn của anh Doyoung. Em tới chơi chỗ anh Yoshi, gặp anh Doyoung vài lần nên rất thích."

Junkyu đưa tay lên xoa xoa mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói của mình. "Đó là cậu thôi, Doyoung mới gặp cậu hai lần thì sao mà thích cậu được."

Jihoon đưa tay vỗ bộp vào đầu Junkyu một cái, rồi quay lại cười với Haruto. "Đừng lo. Anh nghĩ Doyoung thích em thật đấy."

"Thật ạ?"

"Thật chứ sao? Từ lúc gặp nhau tới giờ, anh chẳng thấy Doyoung rời em dù chỉ là nửa bước."

Haruto ngồi đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi. "Đúng là như vậy nhỉ?"

Junkyu khoanh tay một vòng ra trước ngực, quyết định không nói chuyện với hai con người mất tỉnh táo này nữa. Haruto lại nói tiếp.

"Nhưng em nghe nói anh Doyoung vừa mới chia tay, không lẽ lại thích em nhanh như vậy được? Em nghĩ ảnh chỉ đang quen em để quên đi người cũ thôi."

Junkyu hơi nhếch mép lên cười, trong lòng nghĩ nãy giờ nhóc này mới nói được một câu có lý.

"Doyoung quen người đó được lâu không?"

"Em không chắc. Chắc cũng khoảng một tháng chăng?"

Jihoon lại xua xua tay. "Thế thì không phải đâu. Mới một tháng thì đã có gì đâu mà sâu đậm."

"Nãy mày mới nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì bao nhiêu thời gian cũng không quan trọng mà?"

Jihoon đưa chân lên dẫm chân Junkyu một cái mạnh, làm anh kêu la lên vì đau đớn, không dám hó hé thêm một câu nào. Jihoon lại đưa tay lên ngực mình thề thốt.

"Cứ tin anh đi. Không tin thì tý Doyoung về, anh hỏi ẻm cho."

Jihoon vừa nói xong, Doyoung cũng vừa quay lại từ nhà vệ sinh với khuôn mặt vẫn còn đọng chút nước. Haruto thấy bọng mắt Doyoung có hơi ửng đỏ, liền thắc mắc:

"Mặt anh bị làm sao thế?"

Doyoung lấy tay đưa lên vuốt vuốt mặt mình. "Không có gì. Trời lạnh quá nên nó mới như thế."

Jihoon không để tốn thời gian lâu, liền quay sang dò hỏi.

"Doyoung này. Em có dự định kết hôn không?"

Doyoung hơi ngơ ngác. "Kết hôn á?"

"À thì, bây giờ giới trẻ hay suy nghĩ rằng yêu nhau thì sống bên nhau là được rồi. Anh nghĩ như vậy, Junkyu cũng nghĩ như vậy. Haruto lại nói rằng yêu nhau mà không kết hôn thì đâu có ý nghĩa gì. Bọn anh đang cãi nhau, nên cần thêm ý kiến của em nữa để đánh giá tổng quan về tư tưởng của thời đại này."

Junkyu rõ ràng chưa từng nói rằng yêu nhau không cần phải kết hôn. Nhận thấy mình nằm không cũng dính đạn, liền mở miệng định phân bua giải thích, nhưng ngay lập tức lại bị Jihoon nhét một miếng lòng vào miệng đến sặc một hơi dài.

Doyoung nghe xong câu giải thích thì cười khẩy một tiếng. Thì ra bấy lâu nay, Junkyu vẫn luôn nghĩ rằng yêu nhau không nhất thiết phải kết hôn trọn đời. Thế mà chỉ có mỗi một mình em tự đa tình, tự mơ mộng về tương lai của hai đứa. Dẫu sao người kết hôn với mình cũng sẽ không phải là Junkyu, Doyoung liền gật đầu cái rụp.

"Vâng. Đương nhiên là em phải kết hôn rồi. Càng sớm càng tốt."

Haruto cúi đầu xuống cười tủm tỉm một mình. Jihoon quay lại nhướn mày nhìn Junkyu đắc ý. Còn Junkyu sau khi sặc sụa chán chê và nghe hết câu trả lời xong, liền vớ lấy chai nước suối uống một hơi dài.

Tối hôm đó Kim Junkyu và cả Watanabe Haruto về nhà với cùng một suy nghĩ.