Cô sửng sờ và giật mình vì chợt nhận ra chưa đóng tiền cô chạy đi lục lọi khắp nơi cuối cùng cũng nộp đủ tiền nhà cho bà chủ nhà. Sau khi nhận được tiền bà chủ tỏ vẻ hài lòng và rời đi bỏ lại cô bé dường như sắp rơi vào hố đen tuyệt vọng. Cô ngã khụy xuống đất, khuôn mặt buồn khổ nước mắt vô thức mà rơi xuống mặt sàn dần dần từng hạt.
Sau khi cô bị công ty đuổi, thì cũng là gần đến ngày nhận lương nhưng công ty lại không đưa cô bất kỳ đồng tiền nào. Hiện tại trong túi cô có thể nói là không còn một xu dính túi, cô bất lực không biết nên làm gì cho phải. Trong không gian thanh lặng gió thổi hiu hút lại mang chút không khó trầm ấm, đâu đó vang lên tiếng tin nhắn gửi đến cô nghe thấy liền cầm lấy điện thoại bật lên xem.
Trên màn hình, hiện dòng tin nhắn của một dãy số lạ nhắn những dòng đại khái như:
- Nếu thiếu tiền tôi sẽ cho cô, ngày mai lúc 7 giờ tối gặp tại nhà hàng XY.
Dòng tin nhắn vừa kỳ lạ vừa như một lời dụ ngọt đối với cô gái nhỏ như cô, cô phân vân không biết là nên đi hay không nhưng sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng cô quyết định đi thử xem sao dù gì cô cũng không còn gì để mất rồi. Nghĩ xong cô dùng lực chống hai tay vào đầu gối mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt từng giọt nước mát rửa trôi đi những ưu phiền của cô.
Tiếp đó, điện thoại trên mặt đất khi nãy cô chưa cầm lên vang lên tiếng chuông điện thoại thì ra đó là Địch Uyển. Địch Uyển sau khi biết tin cô bị đuổi việc rất tức giận nhưng bởi vì bận cả ngày nên đến tối mới gọi được. Vừa bắt máy thì nghe ngay tiếng phàn nàn của Địch Uyển
- Nhu Nhu cậu là việc có năng lực như vậy công ty đó đúng là quá ngốc mới đuổi cậu đi!
Mạn Nhu nghe xong cũng không ý kiến gì, ánh mắt nhìn đâu đó suy nghĩ rồi đáp
- Tớ nghe bảo là do cái tê ngày hôm qua quyến rũ câu làm ra.
Nghe xong Địch Uyển như đυ.ng trúng cơn giận liền nổi điên lên như bốc hoả hét vào điện thoại
- Cái gì!!?
Khổ thân! Khi nghe câu đấy Mạn Nhu cũng phải dơ chiếc di động ra xa tráng làm thủng màn nhĩ. Hét xong Địch Uyển nói tiếp
- Chúng ta đi kiếm tên đó!!
Không để Mạn Nhu nói thêm câu gì Địch Uyển tắt máy nhanh chóng. Cô theo đó mà cũng sửa soạn chuẩn bị vì biết không thể nào ngăn Địch Uyển lại. Khoảng 5 phút sau, Địch Uyển đã có mặt và xông vào nhà kéo tay cô đi nhanh chóng trên đường đi Địch Uyển cứ như bốc hoả tới nơi bỏ mặc mọi lời khuyên nhủ của cô.
Đi được một lúc cũng đến được một quán cafe nhìn quanh khá sáng trong dường như chỉ có giới nhà giàu mới tới được nơi này vậy. Cô cùng Địch Uyển bước vào liền nhìn thấy tên đểu cán hôm ấy ngồi chểnh mảng ở hàng ghê cạnh cửa sổ. Địch Uyển nắm tay cô đột nhiên buông ra lao tới như một cơn gió đứng đối diện cậu ta trừng mắt lên mà đập bàn. Cô cũng theo đó mà chạy theo ngăn Địch Uyển lại. Xong xuôi, cô và Địch Uyển cũng yên phận ngồi vào hàng ghế đối diện hắn. Cô nói:
- Vì sao anh làm vậy?
Hắn nghe xong nhìn chăm chú cô một hồi lâu nhâm nhi tách cà phê mà nói
- Tôi Thích?
Địch Uyển ngồi bên cạnh sắp không chịu nổi mà chửi lên
- Cái thằng ch* này!
- Nè nè nếu cô qua đêm với tôi thì tôi sẽ nghĩ lại - Hắn chỉ thẳng mặt Mạn Nhu mà nói
Hai cô gái khi nghe xong tức không làm gì được, liền dứt khoát đứng dậy mà đi bỏ lại hắn với vẻ mặt mãn nguyện ở lại. Trên đường đi về, vì Địch Uyển rất bực bội mà chạy liền về nhà bỏ lại cô đi bộ một mình trên con đường lạnh lẽo. Nhưng cô lại vó cảm giác kỳ lạ, cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô cũng có thể là giám sát cô về nhà chăng?
Hoá ra người đàn ông mà cô đυ.ng phải ở quán bar, người ấy tên là Châu Thiên Kỳ là chủ tịch của công ty bất động sản và chiếm 50 phần trăm số lượng tài sản trên thế giới. Ngoài ra, hắn còn là một ông trùm trong thế giới ngầm ai ai trong giới kinh doanh đều phải nhìn mặt hắn mà sống. Nhưng với thế lực ấy thì anh ta lại sở hữu khuôn mặt điển trai tuy đã 34 tuổi nhưng vóc dáng lại cao to sừng sững luôn phát ra mùi sát khí nặng nề. Hôm ấy khi ở quán bar, khi cô đúng phải thì cũng là lúc cô lọt vào tầm ngắm của anh cô mặc dù không hề biết nhưng anh đã cho người theo dõi cô từ thời khắc đó.
Cô sau khi cảm nhận được có ai theo dõi cũng hơi cảnh giác nhưng được một lúc cũng mặc kệ mà bước từng bước nhanh về nhà. Bây giờ đã 9 giờ tối, thời gian thế đây mà trôi nhanh thật thoắt đã chiều tối rồi thoắt cái trời lại sáng thật khiến cho người ta không kịp thích ứng mà.
Sau một lúc, cô cũng đã về được đến nhà cô tắm thật thoải mái và mặc lên chiếc váy ngủ làm cho cô càng tăng sức gợi cảm và quyến rũ hơn. Cô cũng không chờ gì nữa mà nằm lên giường nhưng hôm nay thật lạ, từ lúc cô nằm lên giường đến giờ là ba mươi phút nhưng cô chưa vào giấc ngủ được, có lẽ có quá nhiều việc để suy nghĩ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ này.
Sáng hôm sau, đàn chim đua nhau hót ríu rít tuyết cũng theo đó mà tan bớt đi những ngọn gió ấm áp nhưng lại mang theo một chút sương lạnh ùa vào căn phòng nhỏ của cô. Cô tỉnh dậy vươn vai vài cái cho thật tỉnh táo rồi đi rửa mặt cho thật sạch.