Bà Khương bên đầu dây miệng lắp bắp nước mắt tuôn trào như sắp không kìm nổi nữa.
- Ba con...ông ấy tự vẫn rồi!
Nghe xong như tiếng sét chói qua tai cô, khuôn diễm lệ nhanh chóng trở nên hốt hoảng, đôi mi dài mỏng lất phất đâu đó vài giọt thủy tinh rơi lả chả trên màn hình điện thoại. Cô biết công ty là chấp niệm cả đời của cha cô, nhưng ông ấy có cần phải làm đến mức vậy không?
Về Phía Bà Khương, cũng vì quá tuyệt vọng chồng mất lại càng gây thêm cú sốc tâm lý nặng nề nên bà cũng giã từ cõi đời bỏ lại một bông tuyết nhỏ nhắn giữa thế gian rộng lớn này.
5 năm sau
Trong một khu trọ xập xệ chỉ đâu đó khoảng chừng mười mét vuông. Cô gái nhỏ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đã năm năm kể từ ngày đó hiện tại cô là một nhân viên cho một công ty nhỏ, về mức lương thì cũng đủ ăn đủ mặc. Tuy cuộc sống bây giờ khá khó khăn nhưng nhìn qua có vẻ tốt đẹp hơn trong quá khứ nhiều.
Cô đứng dậy vươn vai vài cái cho tỉnh. Hiện cô đã tròn 24 tuổi dáng vóc lộ rõ đường nét rõ ràng hơn, khuôn mặt kiều diễm và trắng mịn. Dù cho là năm năm trước hay hiện tại thì vẻ đẹp của cô cũng khiến bao nhiêu đàn ông phải bò lết dưới chân.
Cô rửa mặt xong xuôi thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, bàn tay nhanh nhẹn vụt lấy chiếc di động trên bàn và trả lời:
- Alo?
- Nè! Tối nay chúng ta đi vào trung tâm thương mại không?
Miệng cô ngập ngừng, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô gái bên kia nói tiếp:
- Hay là đi bar?
Mặt cô bừng tỉnh như đang nói đúng ý cô. Hôm nay là ngày chủ nhật, cả tuần làm trên công ty mệt mõi nên cô vẫn muốn tự thưởng cho bản thân chút ít.Cô mỉm cười trả lời:
- Được thôi! 7 giờ tối chúng ta đi dù gì đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Hoá ra người bên đầu dây không ai khác là Địch Uyển người bạn thân tri kỉ của cô. Năm đó sau khi ba mẹ cô mất, Địch Uyển cũng đã giúp cô nhiều nên mới có được ngày hôm nay. Quả thật Địch Uyển không khác gì vị anh hùng của cô.
Về phần Địch Uyển sau khi nghe cô nói liền vui vẻ trả lời:
- Gần Đường B có một quán bar mới mở nghe nói rượu ở đó rất tuyệt!!
- Được thôi! - Mạn Nhu đáp.
Sau buổi nói chuyện có vẻ da mặt cô cũng dần tươi tỉnh lại, Cô vui vẻ đi lại cửa sổ nhìn vô thức vào thứ gì đó mà suy nghĩ trầm tư ánh mắt vui vẻ không được bao lâu đã bị sự buồn bả che lấp mất.
Đến 7 giờ tối, Địch Uyển đã có mặt trước cửa nhà cô đập cửa liên tục. Bên trong vang tiếng lọc cọc chạy tới, cánh cửa được mở ra. Một cô gái với nước da trắng hồng, mái tóc dài thượt đen tuyền với gương mặt ưu tú, cô mặc chiếc váy xẻ tà tuy trông hở hang nhưng lại rất kín đáo là đằng khác. Quả thật cô rất đẹp!!
Địch Uyển sau khi thấy cảnh tượng trước mắt miệng không ngừng há to, mắt tỏ vẻ kinh ngạt, lấp bấp nói.
- Nè...nè ngươi là tiên nữ phương nào khai mau!!
Mạn Nhu nghe xong liền cười phá lên thật to, trong chốc lát sự ưu buồn tan biến như mây khói. Cô nói:
- Cậu rốt cuộc là muốn nịnh nọt tớ hay là trêu tớ đây.
Địch Uyển nghe xong miệng phồng to ra, mặt tỏ vẻ ghen tỵ không ngớt.
- Thật ghen tỵ chết mất! Ước gì tớ được một phần như cậu.
Mạn Nhu nghe xong cười mỉm một cách nhẹ nhàng như gió mùa thu.