Thuở ấy tôi 20 tuổi lúc đó vì muốn cho mình có một cuộc sống đầy đủ hơn nên tôi đã rời bỏ cái vùng quê yên bình và gia đình của mình để đi lên cái Sài thành này lập nghiệp , lúc ấy một thân một mình tự kiếm việc làm cho mình , tôi làm đủ mọi công việc từ quét rác cho đến bốc vác cũng có , nhưng số phận của tôi cũng gặp may, được một người quen giới thiệu cho một công ty cơ khí để kêu tôi vào làm. Suốt một hành trình dài đó tôi đã cố gắng làm việc ngày đêm , được một khoảng thời gian sau tôi đã có một số tiền lớn và lúc đó tôi lao vào đầu tư kinh doanh hàng quán, Lúc đầu cũng có vẻ hơi khó khăn nhưng đến sau này nó bắt đầu đi lên và phát triển.
Sau bao tháng năm trải qua như thế , bây giờ thì tôi đã 28 tuổi và đang có một cuộc sống khá giả , Hiện tại tôi đã là chủ của hai cửa hàng ăn lớn nhất tại Sài Thành này với một mớ người làm, tuy là như vậy nhưng hiện tại tôi vẫn còn cô đơn lắm và tôi cứ mặc kệ nó không sao cả.
Chắc bởi có lẽ bấy lâu này lo làm việc nên tôi cảm thấy mình thấy mình đã gần như mệt mỏi và cần xả stress một thời gian , nghĩ đến như thế tôi liền lựa chọn cho mình những khu du lịch , những bãi biển và vô số cảnh đẹp để đi , lựa chọn mãi nhưng chẳng có chỗ nào làm cho tôi vừa ý , suy nghĩ một hồi bỗng trong đầu của tôi loé lên một ý nghĩ : “Hay là mình nên về quê chơi nhỉ ” . Tôi cho rằng đó là một ý nghĩ sáng suốt là bởi vì bấy lâu nay từ cái lúc tôi rời bỏ quê hương ra đi tôi rất ít khi về quê , nên sẵn dịp này tôi muốn về dưới chơi cho lâu rồi hãy lên.
Quyết định như thế tôi liền thu xếp và bàn giao công việc trong quán lại cho những người làm , khi mọi chuyện đã xong xuôi tôi liền đặt vội một chiếc vé xe về quê ngay trong ngày mai.
Sau khi hoàn tất mọi chuyện , tôi lấy xe phóng nhanh ra phố mua một vài món để về quê làm quà vặt biếu người thân . Chuyến xe về quê của tôi xuất phát vào lúc 3 sáng cho nên tôi đã cài đặt báo thức lúc 2:45 sáng để thức dậy cho kịp chuyến xe , sau đó tôi tôi gọi nhờ ông bạn tên Hưng đang là tài xế taxi đặt hẹn giờ để chở tôi ra bến xe vào ngày mai.
Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy và cứ thế đến đúng giờ là tôi sửa soạn đồ đạc rồi leo lên chiếc taxi ra bến xe.
Trong lúc xe đang đi thì Tôi với Hưng có trò chuyện với nhau qua lại về vấn đề gia đình và
công chuyện làm ăn , thì lát sao Hưng có hỏi với tôi một vài câu :
Tính đi chơi hay sao mà cậu ra bến xe vậy ?
Nghe vậy tôi trả lời :
Ừ , tại cứ lo lắng công việc ở trên đây miết , với lại lâu quá không có được về quê cho nên tính về quê để xả hơi một đến hai tháng rồi lên.
Xong tôi với Hưng vẫn trò chuyện vui vẻ bình thường , bỗng dưng Hưng móc từ trong túi quần ra một cái túi nhỏ màu đỏ và đưa cho tôi rồi bảo :
Này tôi tặng cho ông đấy , không có gì là to lớn cả , nhận đi nhé . Vừa nói Hưng vừa chìa tay đưa cho tôi cái túi màu đỏ.
Tôi thắc mắc mới hỏi :”cái này là cái gì đây vậy ông “.?
Thằng Hưng mới cười bảo : “đây là lá bùa phòng hộ thân mà tao thỉnh được từ ông thầy ở trên núi trong chuyến du lịch tao đi hồi tháng rồi đấy ,nó linh thiên dữ lắm , sẵn mày về quê tao tặng cho mày luôn , mày cứ coi như đây là một món quà nhỏ mà tao tặng để bảo vệ mày .”
Mày lại vớ vẩn nữa rồi đấy Hưng à , ba cái chuyện bùa phép tầm xàm này làm gì có thật bao giờ , mà mày cứ đem ra đưa cho tao là sao.(tôi thản nhiên nói)
Hưng nghe thế liền thuyết phục tôi .
Mày nhìn những thứ này bằng cái con mắt khoa học thì làm sao mày tin tưởng được chứ , lúc trước tao cũng giống như mày vậy đấy nhưng từ lúc tao chứng kiến được một chuyện xảy ra trong chính ngôi nhà của tao thì tao mới tin rằng nó là có thật đấy mày ạ .
Khi nghe đến đây tôi rất là sửng sốt và tò mò muốn biết cái câu chuyện gì đã xảy ra với Hưng , thế là tôi cứ hỏi dồn dập nó tới tấp , rồi sau cùng nó cũng kể cho tôi nghe .
Tao kể cho mày biết nha , tin hay không là tùy mày . Cách đây về khoảng nửa năm trước , bà chị hai của tao đi ra nghĩa trang viếng mộ dòng họ ngay ngày rằm , không biết là có động chạm đến tâm linh gì ở đó hay không mà bà chị của tao bị một con quỷ nhi nhập vào quấy phá bả , lúc đầu tao cứ nghĩ là bã bị thần kinh nên kêu gia đình đưa đi bệnh viện tâm thần chữa trị nhưng mọi chuyện vẫn đi vào ngõ cụt cho đến khi có một người bạn của tao giới thiệu được một ông thầy pháp người Campuchia giúp đỡ , tao thấy ông cưới sử dụng mấy cái chiêu thức bùa phép để chữa trị cho chị của tao , rồi sao đó tao đã được chứng kiến một cuộc trò chuyện cứ tưởng như là hoang đường của ông thầy với con quỷ nhi trong người chị tao . Lúc đấy chị của tao cứ đòi uống sữa và khóc lóc thảm thiết với cái giọng nói trẻ con mà không phải là của chị tao , sau cuối cùng thì ông thầy cũng trục xuất được nó khiến cho chị tao trở lại y như bình thường , từ đó tao tinh bảo thế giới tâm linh lắm , đó chuyện nó là như thế đấy, thế nên tao muốn tặng cho mày lá bùa này với ý định mong rằng mày sẽ được bình an .
Nghe xong được những điều đó tôi cảm thấy ngỡ ngàng và đây có phải là thật hay là không , nhưng mà thôi cũng kệ nhận đại cho nó vui , rồi tôi nhét nó vào chiếc ba lô của tôi rồi quên phắn nó đi .Xe chạy được một lúc thì cũng đã tới nơi , nhưng cũng gặp được may mắn là vì xe sắp chuẩn bị đi thì tôi tới kịp ,Tôi vội tính tiền taxi xong rồi chào tạm biệt Hưng rồi sau đó tôi bê mở hành lí nhanh lên xe để về quê .