Trịnh Thiên Vỹ sau khi từ bên nước ngoài trở về, nghe tin biệt thự của anh trai bị sát thủ đột nhập liền lái xe một mạch thẳng về tiểu khu Vạn Kim Phúc.
Lúc anh tới, Trịnh Hạo Vũ đang ngồi lặng lẽ ở sofa đọc báo, vẻ mặt không tỏ ra đau đớn hay có gì giống với người vừa bị thương cả.
"Anh hai, không sao chứ?"
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại không thèm liếc anh trai lấy hai lần, Trịnh Thiên Vỹ vừa nói xong câu thứ nhất thì đã đứng ở trong nhà bếp, nói tiếp câu thứ hai:
"San, anh về rồi đây, em có sao không? Không bị thương chứ?"
Vân San quay lại nhìn Thiên Vỹ, vẻ mặt thoáng hiện lên vài tia vui mừng: "Anh về rồi à? Em không sao. Anh Vũ mới là người bị thương".
"Anh đã nghe nói rồi. Anh ấy không chết được đâu mà sợ. Trước kia bị ăn mấy phát đạn còn không chết, hơn nữa...".
Thiên Vỹ mới vừa nói tới đây thì đại ma vương đã lạnh lùng ngắt lời: "Ồn ào quá".
Vân San nghe thấy vậy liền cười cười: "Hai người nói chuyện đi, em đi ra siêu thị mua đồ một chút", sau đó quay sang nói với Trịnh Thiên Vỹ: "Vỹ, anh ở cùng anh ấy một chút nhé".
"Tuân lệnh, đại tiểu thư".
Sau khi Vân San đi rồi, Trịnh Thiên Vỹ mới thu lại vẻ phong lưu bát nháo thường ngày, đi đến sofa, ngồi xuống đối diện với Trịnh Hạo Vũ:
"Anh, đã điều tra ra chưa?"
"Không điều tra được".
"Tại sao không tra ra được?
Hạo Vũ buông tờ báo xuống, bình thản trả lời: "Hai tên đó có giấu sẵn xyanua trong răng, khi bị dùng cực hình, đã cắn thuốc tự sát".
"Mẹ kiếp".
***
Ở Chicago, Trần Đan Thanh sau khi nghe được tin Hạo Vũ vì đỡ một dao cho Vân San mà bị thương liền lập tức nổi điên.
Có nằm mơ cô ta cũng không thể ngờ được rằng, người như Trịnh Hạo Vũ lại có thể vì một con nhà quê khố rách áo ôm mà chịu để thương tổn đến bản thân như vậy. Cô ta quen Hạo Vũ bao nhiêu năm, đến một lời tình cảm đơn thuần anh cũng chưa bao giờ nói, đừng nói đến việc anh sẽ vì cô ta mà làm một chuyện như vậy.
Trần Đan Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt Vân San đem cho chó ăn. Cũng may, khi thuê hai tên sát thủ kia, cô ta đã đem cả nhà bọn chúng ra uy hϊếp: nếu bọn chúng để lộ ra bất cứ thông tin gì sẽ gϊếŧ sạch không trừ một ai. Có lẽ vì thế nên Trịnh Hạo Vũ có dùng bất kỳ loại tra tấn gì, hai tên sát thủ đó cũng không dám mở miệng khai ra Trần Đan Thanh.
Cô ta nghĩ đến đây, trong lòng ngay lập tức muốn thôi học MBA để về nước. Dù sống dù chết thế nào, nhất định phải có được Trịnh Hạo Vũ, cũng nhất định phải thâu tóm được tập đoàn AON.
***
Tối đó, Vân San tự mình thay băng cho Trịnh Hạo Vũ. Ban đầu, khi nhìn thấy Vũ mặc áo sơ mi, quần âu, cô đã biết dáng người anh rất đẹp, rất có phom. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nửa trần của anh, trong lòng cô không cảm thấy hồi hộp như tưởng tượng mà lại chỉ thấy đau nhói.
Người của anh có rất nhiều sẹo, những vết sẹo ngắn dài, ngang dọc trải khắp cơ thể, và vết mới nhất hôm qua vẫn còn đang chảy máu.
Lúc này cô mới biết rằng, so với kiểu dáng người mịn màng đẹp đẽ, thì cơ thể sáu múi có thêm vài cái sẹo, đối với cô còn hấp dẫn hơn. Cô không biết diễn tả thế nào, chỉ là cảm thấy đàn ông có cơ thể như vậy rất có khí phách, rất mạnh mẽ kiên cường, cũng vô cùng quyến rũ.
"Anh có đau không?". Vân San nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, cúi đầu hỏi Trịnh Hạo Vũ.
"Không sao, tiếp tục đi".
Vân San xem trên tivi, thấy các bác sĩ khi phẫu thuật cho bệnh nhân thường nói chuyện với họ để phân tán sự chú ý đối với vết thương, cho nên cô cũng thử nói chuyện với Hạo Vũ:
"Tại sao anh lại thích sạch sẽ".
"Không biết".
"Cái muỗng khử trùng một lần có gì khác so với khử trùng ba lần"
"Bẩn hơn"
"Có một hôm em quên khử trùng muỗng của anh".
Cả người Trịnh Hạo Vũ đột nhiên đơ ra như tượng, anh im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới khó tin hỏi lại:
"Tôi ăn rồi?"
"Đúng vậy". Vân San có chút run run, trả lời: "Thật ra chỉ là do tâm lý của anh thôi. Anh không nhìn thấy thì sẽ mặc định nó sạch sẽ, khi anh biết rồi sẽ cảm thấy nó bẩn".
Mặc dù nói ra những lời này, Vân San rất sợ mình sẽ lập tức bị đại ma vương tống cổ ra khỏi nhà, tuy nhiên dù có bị tống cổ thì cô vẫn muốn Hạo Vũ suy nghĩ lại một chút về khái niệm sạch sẽ. Con người ai cũng cần sạch sẽ, nhưng sạch sẽ trong một phạm vi nhất định, sạch như anh là trở thành bệnh rồi.
Qua một lúc rất lâu mà Trịnh Hạo Vũ vẫn im lặng không nói gì, Vân San đành phải nói tiếp: "Có loại vi khuẩn có lợi, có loại thì có hại. Anh không thể gϊếŧ hết tất cả vi khuẩn trên thế giới này được".
Vẫn im lặng.
"Anh có từng nghĩ khái niệm sạch sẽ của anh chỉ là do tâm lý sản sinh ra không? Từ nhỏ đến lớn em không ăn đồ được kiểm định đàng hoàng mà vẫn lớn đây này. Hơn nữa, đến bác sĩ khi ăn cũng không cần khử trùng nhiều lần như vậy".
"Tôi không thích bẩn".
"Em kể cho anh một câu chuyện này nhé". Vân San vừa khử trùng vết thương trên vai Trịnh Hạo Vũ, vừa vui vẻ kể:
"Xem nào, trước đây khi em còn rất nhỏ. Hình như khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó thì phải. Lúc ấy cũng quen một người cực kỳ sạch sẽ giống anh. Anh ấy bị nhốt trong một nhà kho vừa bẩn vừa tối, hàng ngày còn có người đến đem các loại côn trùng, rắn rết đổ vào nhà kho đó".
Nghe đến đây, bàn tay Trịnh Hạo Vũ nắm chặt thành quyền, Vân San tưởng mình mạnh tay khiến cho anh bị đau cho nên nhanh chóng kể tiếp:
"Nhà em ở ngay gần đấy, mà trẻ con thường hay chạy ra nhà kho để chơi. Hầu như ngày nào em cũng thò cổ qua khe hổng trên tường để nhìn anh ấy, anh ấy mặc một bộ quần áo rất sạch sẽ, cả người nhìn kiểu gì cũng có cảm giác người ta là con nhà giàu. Anh nói xem, có phải là cha mẹ anh ấy ép anh ấy phải rèn luyện cực khổ như vậy không?"
"Không biết".
"Trong nhà kho, mấy con rắn nước bò lổm ngổm trên sàn, gián, nhện, côn trùng chạy khắp nơi. Anh ấy mặt mày tái mét, cứ ngồi co ro một góc, lẽ ra trẻ con khi gặp trường hợp này phải khóc mới đúng. Nhưng anh ấy lại không hề khóc".
"..."
"Anh ấy ở trong nhà kho một mình nên hôm nào em cũng lén đến để nói chuyện. Lúc đầu anh ấy không thèm trả lời, dần dần cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với em, nhưng nói rất ít. Sau đó, em bị bệnh, phải tới bệnh viện vài hôm, khi trở về đã không thấy anh ấy ở nhà kho đó nữa".
"..."
"Em chỉ muốn sau khi gặp lại anh ấy, có thể nói với anh ấy rằng: ngày đó em cũng không sạch sẽ như anh ấy mà vẫn sống đến bây giờ đây này". Vân San ngừng lại, lấy một miếng băng khác chuẩn bị băng lại cho Hạo Vũ: "Nhưng vì không thể gặp lại anh ấy nữa cho nên đành đem mấy lời đó nói với anh thôi, anh không ghét em đấy chứ?".
Trịnh Hạo Vũ im lặng rất lâu, bàn tay càng lúc càng nắm chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. Lúc đó, Vân San cũng rất sợ, sợ đại ma vương sẽ không vì chút ân tình nhỏ nhoi suốt mấy tháng qua cô nấu cơm cho anh mà đem cô ném ra khỏi cửa.
Từ lúc gặp Hạo Vũ, cô có cảm giác anh rất giống người bạn ở nhà kho năm xưa, mấy lời thế này, cô cũng đã muốn nói với anh từ lâu rồi, chỉ là chưa có can đảm mà thôi.
Một lúc sau, bàn tay của Hạo Vũ mới khẽ buông ra. Quả thực khi nghe câu chuyện mà Vân San kể, anh chỉ muốn nói: "Vân San, người con trai trong nhà kho năm ấy đã, em đã gặp lại rồi".