Chương 8: Một Diễn Biến Khác: Giải Hòa

Vốn dĩ đang tươi cười, nghe câu hỏi của bà nụ cười trên môi trong chốc lát vụt tắt. Cô cúi đầu im lặng. Bà có dự cảm không liền lo lắng hỏi:

" Có phải Hoắc Duy làm gì con rồi không?"

Thấy bà tức giận cô vội vã lắc đầu lên tiếng giải thích: “Không…không phải đâu mẹ. Vài tháng trước con bị tai nạn, Hoắc Duy đã chăm con rất kĩ…chỉ là sợ mẹ lo nên chúng con không báo với mẹ…mẹ…mẹ đừng giận nhé?”

Bà thở dài vuốt ve gò má cô rồi mỉm cười gật đầu.

" À phải rồi…Hoắc Duy đâu?" Bà nhìn chung quanh nhà chỉ có mình cô nên ngạc nhiên. Đáng lý nó phải ở cạnh chăm sóc con dâu bà chứ?

" Mẹ…vào đây" Anh hí hửng lại ra kéo tay bà vào bếp.

Cô tò mò muốn đi theo nhưng đã ngồi trên sô pha làm sao mà tự trèo lên xe lăn được, không khéo lại ngã giống lúc trước thì lại bị lão chồng cằn nhằn.

" Mẹ đây là cháo do con tự nấu. Con dâu của mẹ ăn còn khen ngon nữa đó" Anh tự cao khoe khoang với mẹ.

" Từ khi nào mà con như một tên thần kinh vậy?"

Bà nhìn thấy cái vẻ mang tạp dề, tóc mái thì cột kiểu cây dừa để bớt vướng víu, mặc dù là nấu ăn cho vợ ra dáng rất nội chợ nhưng không hiểu sao bà lại thấy con bà như một tên thần kinh vậy…

" Mẹ…quá đáng!" - đây là câu nói thầm của anh.

" Đâu để mẹ nếm thử" Bà xen vào dùng vá múc một ita cho vào chén thổi nguội rồi thử.

Cô ở bên ngoài nghe loáng thoáng đại loại là bà định ăn thử, Minh Thư cảm trừ bịch miệng không nói nên lời.

Bà chỉ vừa uống một ngụm cháo đã vội nhả ra, còn lấy nước súc miệng. Vẻ mặt bà khó coi vô cùng…

" Mẹ làm sao vậy?"

Bà đánh vào đầu Hoắc Duy hai cái vội lấy nước uống.

" Mày nấu cháo mà không nếm thử à?"

Hoắc Duy ngây người. Bữa giờ anh nấu cháo mà có nêm nếm đâu, vợ anh vẫn ăn rất ngon mà?

" Nhưng vợ con ăn rất ngon!"

Lại một cái tát nữa hạ vào đầu anh.

" Mày nấu cho con gì ăn chứ không phảu cho con người ăn…mày bỏ cả hủ muối chắc? Mặn như vậy ai ăn cho được…!"

Cô nghe mà bật cười. Mẹ chồng nói đúng y chan với ý cô.

" Sao có thể chứ! Rõ là cô ấy ăn rất ngon mà"

Anh không tin. Cháo anh nấu lần nào cô cũng ăn sạch mà.

Bà nghe vậy thì cười muốn ngã ngang tại chỗ, bà lớn giọng hỏi: " Con dâu à có phải vị giác của con bị gì không?"

" Vợ à! Em đừng im lặng nữa…mau nói đi có phải cháo anh nấu rất ngon không?" Anh cũng đi về phía cô.

Nghe giọng anh và bà vọng ra từ bếp cô im lặng chẳng biết nói gì. Nên nói thật hay giả đây. Hoắc Duy và bà cùng nhau lên phòng khách nhìn cô. Thấy vẻ lưỡng lự trên gương mặt xinh xắn bà đặt tay lên vai cô nhẹ giọng:

" Con không cần sợ có mẹ đây"

Hoắc Duy cảm thấy như mẹ đang mua chuột vợ mình liền khó chịu cất giọng: " Lần nào em cũng ăn sạch mà đúng không! Mau nói với mẹ là chồng em nấu cháo ngon đến mức người kén ăn như em cũng ăn hết một nồi!"

Minh Thư suy nghĩ một lúc lâu sau đó cô giương đôi mắt long lanh nắm chặt lấy tay bà:

" Hic…hic…mẹ à…là anh ấy…anh ấy bắt con ăn…con không ăn anh ấy sẽ đánh con chết mẹ ơi…"

Cô rưng rưng than khóc với bà. Hoắc Duy ngây người, cô lấy đâu ra nước mắt nhanh như thế? Nghĩ một lúc rồi thầm thở dài. Chắc là giận chuyện lúc trước nên giờ có cơ hội liền mách lẻo sai sự thật.

Cho dù vậy mẹ anh vẫn giương con mắt gϊếŧ người về phía anh, Hoắc Duy ngán ngẩm búng vào trán cô.

" Mẹ thấy không…cô ấy rõ ràng là còn giận con chỉ nói chuyện với mẹ…"

Minh Thư ngẩn người nhìn anh và mẹ. Hai người nhìn cô với ý cười, sao cô cảm giác như mình vừa bị gài vậy? Thấy gương mặt hoang mang của cô bà cúi người xoa đầu cô:

" Con dâu à…mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, mẹ biết là con trai mẹ đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con…nhưng con xem bây giờ nó đã biết sửa lỗi rồi, con rộng lòng tha thứ cho nó đi nhé…"

Minh Thư cúi gầm mặt, móng tay vô thức bấu vào nhau. Tha thứ ư? Hình như…cô đã tha thứ lâu lắm rồi…cô chỉ là đang làm bướng thôi…rất muốn mở miệng nói chuyện với anh nhưng…hình như cô đang trông chờ gì đó…

Bà tháo gở hai bàn tay đang bấu vào nhau của cô, bà nhẹ giọng: “Xem như lần này mẹ cầu xin con…con yên tâm, mẹ cam đoan Hoắc Duy sẽ không lăng nhăn nữa nếu nó có làm những chuyện sai trái ấy nữa mẹ sẽ là người trừng phạt nó đầu tiên…”

Đôi mắt cô khẽ ngước lên nhìn Hoắc Duy rồi lại im lặng không nói lời nào.

" Minh Thư…con tha thứ cho nó nhé?"

Cô cúi mặt không nhìn bà cũng không nhìn anh. Cô không biết nên nói gì nữa cả…cô vốn không giận anh…thì tha thứ cái gì cho được…với cả cô cũng không biết là anh có thật là yêu cô hay chỉ là thương hại cho tấm thân tàn phế của cô…

" Mẹ…con muốn nói một số chuyện với Minh Thư…"

Mẹ anh gật đầu rồi lên phòng. Phòng khách chỉ còn lại cô và anh, anh ngồi xuống cạnh cô. Cánh tay rắn rỏi bất ngờ ôm cô vào lòng. Minh Thư ngây người trong giây lát, nhưng lần này cô không đẩy anh ra nữa mà ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Hoắc Duy như nhìn ra sự bối rối trong lòng cô, anh khẽ cúi người đưa tay vuốt gò má mềm mịn.

" Minh Thư…em nghe cho rõ đây…Hoắc Duy anh từ giờ chỉ yêu mình em…Diệp Minh Thư…"

Giọng anh trầm nhẹ đều đều vang bên tai. Ngay lúc này l*иg ngực trái cô đang đạp rất nhanh…cô cũng có thể cảm nhận nhịp tim của anh cũng chẳng khác cô…nó đập rất nhanh…

Cái gai gốc trong lòng cô cuối cùng cũng được phá bỏ. Nước mắt từ bao giờ đã tràn ra khỏi hốc mắt cô như thác nước làm ướt một mảng lớn trên áo anh. Hoắc Duy càng ôm cô chặt hơn, hơi thở ấm nóng mang hương bạc hà phả khắp người cô…rất ấm…

Minh Thư đưa tay muốn ôm anh nhưng rồi lại chần chừ rất lâu. Hoắc Duy cảm nhận được hành động của cô, anh nhếch mép mỉm cười xiết chặt vòng tay hơn. Minh Thư mỉm cười đánh vào lưng anh hai cái rồi ôm chặt lấy tấm lưng to lớn.

" Anh mà còn làm tổn thương em…em sẽ đi thật đấy…!"

Hoắc Duy bật cười vuốt tóc cô, anh thầm nói nhỏ bên tai cô ba từ: “Sẽ không đâu” tuy là rất khẽ…khẽ như cơn gió thoáng qua như Minh Thư nghe rất rõ…cô sẽ ghi nhớ ba từ này của anh…