Chương 9: Một Diễn Biến Khác: Mái Ấm Trọn Vẹn! (Kết 2)

Mẹ anh về nước chỉ để giải hòa cho hai vợ chồng, bà ở lại một tuần rồi tạm biệt hai vợ chồng cô quay về Mỹ.

Thời gian sau Minh Thư không còn lạnh nhạt nữa. Một ngày cô mà cô có thể nói cả trăm câu chuyện khác nhau. Nhiều lúc Hoắc Duy thật sự cảm thấy rất yêu cô, chỉ muốn nhào vào ôm chầm lấy cô hôn cho nát cái môi nhỏ.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Minh Thư đang nằm trên giường xem ti vi thì Hoắc Duy từ đâu bay lên ôm chầm lấy cô.

" Duy…anh làm gì vậy?"

Cơ thể to lớn của anh đè chặt cô dưới thân che mất tầm nhìn ti vi của cô. Hoắc Duy cầm remote tắt ti vi rồi nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đỏ căn mọng nút lấy nút để. Hô hấp bị cướp đi một cách bất ngờ khiến Minh Thư giẫy giụa. Cô đẩy anh ra thở dốc, Hoắc Duy thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi đang điều tiết khí của cô thì phì cười:

" Lần nào cũng vậy…em không biết thở bằng mũi à?"

Minh Thư lườm anh một cái bén lẹng.

" Nói lại xem…"

Hoắc Duy cười cười lãng đi. Một lúc sau lại dụi mặt vào bầu ngực căn tròn của cô. Anh ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương:

" Minh Thư…chồng em sắp bốn mươi rồi…em cũng nên sinh cho chồng em một đứa đi chứ?"

Minh Thư nghe xong thì trầm ngâm, cô đưa tay lên vuốt gò má anh. Cô cũng muốn lắm chứ…nhưng cô sợ…cô sợ sau này nó lớn sẽ bị người ta nói này nọ về mẹ nó…nó sẽ mặc cảm…hơn nữa cô là người què mà…chăm con sẽ rất bất tiện…Hoắc Duy cũng có công việc của anh đâu thể cứ bắt anh chăm con được…

Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Hoắc Duy như con giun đi huốc vào bụng cô, anh cắn vào bầu ngực cô một cái khiến cô giật mình.

Hoắc Duy nảy người lên mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ rồi nhìn cô: “Anh có thể vừa chăm vợ vừa chăm con…”

Vừa ngắt lời Hoắc Duy đã cúi xuống cướp mất môi cô…Minh Thư rất chần chừ nhưng rồi lại đồng ý. Cô sẽ không để Hoắc Duy một mình chăm con…!

[…]

4 tháng sau…

Cô ung dung tự tại ngồi xem ti vi như mọi ngày. Hôm nay Hoắc Duy phải đến công ty hợp, trước khi đi anh đã mua mấy gói bánh snack cùng một số thức ăn vặt để trong phòng. Chỉ đi hợp có mấy tiếng mà mua cả đóng như nuôi heo…

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Hoắc Duy vào phòng trên tay còn cầm theo ba bốn lốc băng vệ sinh (1 lốc có 6 gói nhé!), cô ngây người tròn mắt nhìn anh.

" Anh mua nhiều thế làm gì?"

" Cho em xài chứ làm gì hỏi ngốc thế?"

" Nhưng em còn mà…còn nhiều là đằng khác…"

Hoắc Duy bật cười búng vào trán cô:

" Em nhớ nhầm rồi…lần cuối cùng anh đi mua cho em là hồi cuối năm, tính đến giờ cũng phải hết rồi chứ?"

Cô nhăn mặt cãi cho bằng được:

" Em nói cho anh biết trong tủ còn ba bốn lốc gì đó em chưa xài luôn ý…"

" Sao có thể anh chỉ mua có năm lốc mà giờ còn tận ba bốn lốc? Em bị ngốc à?" Anh phì cười trước vẻ cãi ngốc của cô. Cuối năm đến giờ cũng đã sau tháng, không thể nào còn ba bốn lốc được.

" Anh bị điên à? Mấy tháng nay em có xài đâu…"

Câu nói vừa dứt não cô mới loang được, mấy tháng nay…hình như mấy tháng nay bà dì không ghé thăm cô…

Hoắc Duy cũng nhận thức được vấn đề. Anh vội mở cửa tủ ra xem, đúng thật! Còn đến ba lốc nguyên và một lốc đang xài dở. Anh để bốn lốc mới mua vào tủ rồi xoay qua nhìn cô.

" Minh Thư…hay em có bầu rồi?"

Minh Thư ngây người: “Em không biết…”

Sau đó anh vội vội vàng vàng mang cô đi khám. Giây phút chờ đợi kết quả khiến cô rất nôn nóng, hồi hợp, lâu như vậy không có…liệu lần này có không?

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi tay đang run rẫy của cô.

" Đừng lo…có cũng được…không có cũng không sao…"

Minh Thư nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của anh, cảm giác lo sợ đã biến mất, cô mỉm cười gật đầu. Dù thế nào…vẫn mong là có…

Đúng lúc này, bác sĩ đi ra đưa cho cô hồ sơ kết quả. Minh Thư hồi hộp cầm tờ giấy run rẫy không dám mở ra. Bàn tay ấm áp của Hoắc Duy một lần nữa lên vai cô:

" Binh tĩnh…"

Minh Thư hít một hơi sâu rồi mở ra. Vị bác sĩ trẻ cũng bật cười với biểu cảm của cô.

" Chúc mừng hai vợ chồng, chị nhà đã có thai được bốn tháng rồi…thai nhi phát triển rất tốt nhưng sản phụ rơi vào tình huống đặc biệt cần chú trọng về mọi việc hơn…ăn nhiều một chút nữa nhé!"

Căn dặn vài điều quan trọng rồi bác sĩ ấy rời đi. Minh Thư mừng đến nói không nên lời, bàn tay cô bất giác đưa lên bụng xoa xoa. Hoắc Duy thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cô, anh cúi người xoa đầu cô:

" Vợ à…em giỏi lắm…!"

[…]

Từ ngày đó Hoắc Duy chuyển mọi việc về nhà để có thể chăm sóc cho cô mọi lúc. Anh đọc rất nhiều sách về chế độ ăn dinh dưỡng cho bà bầu, cách chăm trẻ sơ sinh, tâm tình khi mang thai, người mang thai cần những gì…v.v…

Hoắc Duy mỗi lần ngủ đều đặt tay lên bụng cô một cách nhẹ nhàng chẳng có miếng lực nào, có vẻ như đang nói với Duy con trong bụng là “ba sẽ bảo vệ con”.

Thời gian mang thai Minh Thư thất sự rất hạnh phúc. Cô rất thích làm nũng với anh nha, mà thêm ông chồng quái đảng cứ thích làm nũng ngược lại.

Gió mùa thu mát rượi, nhè nhẹ thổi. Trăng thu sáng trong vằng vặc rọi sáng cả căn phòng tắt hết đèn. Minh Thư đau đớn khóc không ra nước mắt. Bụng cô cũng đã gần chín tháng và đêm nào cô cũng phải vật vã vì không thể di chuyển, lưng cô tê rần đau nhức.

" Từ từ thôi…"

Hoắc Duy giúp cô thay đổi tư thế, chứng kiến sự đau đớn trên gương mặt nhỏ đầy mồ hôi anh lại cảm thấy thương vợ hơn. Cô không thể điều khiển chân mình cộng thêm đứa bé trong bụng quá to so với cô nên nằm hay ngồi đều rất khó khăn nhất là thời điểm gần sinh như thế này bụng cô đã rất to càng khó khăn hơn.

Cơ thể Minh Thư đầy mồ hôi, cô thở dốc nhìn anh. Đêm nào anh cũng không thể ngủ ngon giấc vì cô. Hoắc Duy lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt xinh xắn, anh càng nhìn lại càng thương cô…

" Sinh xong anh sẽ không để em mang thai lần nào nữa…"

Nghe câu nói như trẻ con của anh cô bật cười đưa tay lên đôi gò má: “Ngốc quá…em không sao…”

Hoắc Duy không nói gì anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cả cơ thể cô vào lòng. Minh Thư tựa vào lòng anh một lúc đã ngủ thiết đi.

Hoắc Duy lúc đầu không nghĩ mang thai phứt tạp đến vậy. Anh quyết định rồi cho dù cô sinh con trai hay con gái anh cũng không cho cô mang thai thêm lần nào nữa! Vợ anh ngày thường đã mệt nhọc giờ có bầu càng mệt nhọc hơn…vợ anh anh thương còn không hết không dám để cô động chạm tới việc gì vậy mà Duy con đã dám hành mẹ nó suốt bốn tháng, đúng là chẳng nể nan Duy cha gì cả!

Minh Thư lâm bồn trước ngày dự sanh khiến Hoắc Duy vô cùng sốt ruột. Trước phòng sinh anh cứ đi loay hoay đi qua đi lại, vì là sinh mổ nên không nghe tiếng gì cả…

Bà Hoắc thấy con trai cứ đi qua đi lại thì thở dài mở miệng: “Hoắc Duy, con cứ đi qua rồi đi lại mẹ chống hết cả mặt. Nếu bên trong có chuyện gì bác sĩ đã chạy ra báo rồi. Con bình tĩnh đi…”

Ba mươi phút sau bên trong vang lên tiếng khóc “oa oa” khiến gương mặt đang lo lắng kia trở nên rạng rỡ.

" Mẹ sinh rồi…sinh rồi…"

Bà Hoắc cố gắng điều tiết cảm xúc không để tâm trạng hưng phấn như thằng con mình. Mười lăm phút sau Minh Thư và hai đứa nhỏ được đẩy vào phòng hồi sức, Hoắc Duy khá ngỡ ngàng, vì lúc đi khám thai anh và cô chọn phương pháp khám thường không siêu âm cũng không xem là một hay hai chỉ hỏi bác sĩ thai nhi phát triển tốt hay không rồi lấy thuốc. Không ngờ là hai đứa, hèn gì bụng cô lại to như vậy. Chả trách vợ anh bị hai đứa nhóc này hành đủ điều.

" Chị nhà sinh một trai một gái, bé trai là anh nha…"

Bác sĩ ở lại nói với mẹ anh, còn thằng cha của hai đứa trẻ chưa gì đã mang mang chạy theo vợ nó.

Bà cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

[…]

Hoắc Duy đỡ Minh Thư ngồi dậy, anh kê gối vào lưng cô để cô tựa vào thành giường. Nhìn gương mặt hồng hào của vợ mình anh không kìm lòng đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay khẽ vuốt ve gò má mịn màng:

" Minh Thư em có biết em giỏi lắm không? Em đã mang đến cho anh tận hai bảo bối…"

Minh Thư mỉm cười, đôi mắt chuyển sang nhìn hai đứa bé nằm trong nôi: “Một trai một gái tròn một cặp hen”

Hoắc Duy mỉm cười xoa đầu cô vợ: “Vợ anh là giỏi nhất!”

Bỗng một bé oa oa lên khóc, Hoắc Duy vội vàng chạy xuống giường đi lại chiếc nôi bồng bé trai lên dỗ.

" Tiểu Bảo ngoan ngoan nào…"

Thấy anh dỗ một hồi lâu mà Tiểu Bảo vẫn chưa chịu nín cô sốt ruột lên tiếng:

" Chắc là Tiểu Bảo thèm sữa anh mang lại đây"

" Ờ được"

Hoắc Duy sang tay Tiểu Bảo cho cô. Thằng oắt con khóc lớn thế mà vừa vào tay vợ anh đã nín hẳn. Chiếc miệng nhỏ nhắn bú sữa mẹ trong rất đâng yêu, thế nhưng! Thế nhưng bàn tay bé xíu của nó còn bóp bóp bầu ngực bên kia khiến bầu ngực ấy văng sữa. Hoắc Duy tối sầm mặt với hành động biếи ŧɦái của Tiểu Bảo, đợi nó lớn anh sẽ dạy dỗ nó sau.

Thằng lớn vừa nín đến lượt cô nhỏ “oa oa” khóc. Hoắc Duy bồng cô công chúa nhỏ lên dỗ, so với Tiểu Bảo anh thích Tiểu Bối hơn. Cô nhóc này rất ngoan nha, chỉ cần anh bồng lên là nín ngay. Hai anh em hoàn toàn trái ngược nhau, chắc theo kiểu anh trai đeo mẹ, em gái đeo ba.

[…]

Thời gian cực nhọc nhất cũng qua đi đến giờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng đã ba tuổi, hai đứa bé hoàn toàn đeo dính lấy cô, Hoắc Duy cũng không thể ngày nào cũng ở nhà. Anh vốn định thuê bà vυ" nhưng mẹ và Minh Thư không chịu nên đành thôi phải cực cho mẹ rồi.

Anh hằng ngày đi trễ về sớm vì sợ hai đứa nhóc kia làm cực mẹ và vợ.

Buổi tối, anh trông nom hai đứa trẻ ngủ rồi về phòng, Minh Thư mỉm cười hỏi anh: “Có muốn không? Giờ vẫn còn sớm!”

Hoắc Duy liền hiểu ý, mấy tháng rồi vợ chồng anh chưa thể làm đại sự. Anh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên có!”

Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau chuẩn bị đầy đủ thứ Hoắc Duy vừa định nhào lại thì cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng khóc non nớt:

" Mở cửa…hic…con sợ…"

" Papa…mama…Tiểu Bối sợ…hic…"

Hoắc Duy vội vàng mở cửa, hai nhóc tì khóc nức nở dỗi hờn nhìn anh, chợt cảm thấy có lỗi nhưng hai đứa ơi…ba mẹ đã nhịn mấy tháng rồi…;-;

Anh cúi người ôm cả hai đứa dỗ dành, Tiểu Bối xụt xùi nước mắt:

" Con muốn ngủ cùng papa…mama…"

Hoắc Duy thở dài không muốn lắm nhưng rồi đành bồng hai đứa vào đóng cửa lại. Thấy anh đồng ý hai ** cậu chạy đến giường cố gắng trèo lên khiến Minh Thư không khỏi bật cười, Hoắc Duy đi đến nâng hai cơ thể bé nhỏ giúp chúng dễ dàng trèo lên giường.

Chưa gì ** cậu đã chiếm giữa giường, Tiểu Bảo cười nhe răng: “Papa mama tối đừng nhớ nhau quá nhé…”

Câu này đã làm Minh Thư và anh cười run người, hai vợ chồng cô hiểu ý trong câu nói này nha.

Hai anh em nó là sinh đôi nên cô làm gì cũng cho hai đứa ở gần chưa từng tách rời chúng. Chúng xa nhau một chút đã khóc vì nhớ nhau, lúc ngủ chỉ cần có cái gối ôm ở giữa hai đứa thôi là anh trai và em gái đã khóc tạm biệt nhau y như đứa phải sang Mỹ, đứa phải sang Châu Phi. Vậy nên khi chúng nằm ở giữa giường chúng nghĩ ba mẹ cũng như hai ** cậu, sẽ nhớ nhau.

" Vậy hai đứa về phòng cho ba mẹ ôm nhau ngủ"

Hoắc Duy hơi cọc nha, vừa chuẩn bị ăn đã bị giành mất…như mỡ trước miệng mèo mà không ăn được…

Minh Thư mỉm cười cất giọng: “Ba nó ơi, anh trẻ con quá…”

Sau đó là một tràn cười lớn của hai đứa nhóc giành cho papa. Một nhà bốn người nằm trên giường, Tiểu Bảo và Tiểu Bối vừa lim dim ngủ đã xoay qua ôm nhau, Hoắc Duy chắc do giận quá cũng đã ngủ sâu. Minh Thư mỉm cười nhìn ba cha con, ba người một mặt! Cô thật sự là kiếp đẻ thuê rồi…!

Minh Thư kéo chăn lên đắp cho hai tiểu bảo bối, đắp luôn cho cả “bé chồng” rồi nằm xuống đưa tay ôm hai tiểu bải bối ngủ. Không biết vô tình hay mà cánh tay Hoắc Duy đưa ra ôm luôn cả ba mẹ con.

Ánh trăng mờ nhạt bên ngoài soi sáng cả nhà bốn người đang chìm vào vào giấc ngủ.

Chỉ cần như vậy thôi…

Mối tình 18 năm…

5 năm làm vợ chồng…

Trải qua rất nhiều chuyện…

Có với nhau 2 tiểu bảo bối…

Đến cuối cùng Minh Thư cũng không hối hận vì tình yêu lúc đầu cho là khờ dại.

Tình yêu cứ ngỡ không có kết cục ấy lại có một bước ngoạ mục mà cô không thể ngờ.

Cảm ơn anh chàng trai duy nhất em yêu…chàng trai em yêu năm 15 tuổi…

Cảm ơn anh!

Yêu anh!

…End…