Chương 2: Tử Vong

Mấy tuần tiếp đó Harry vẫn lên lớp giảng dạy bình thường, không có tình trạng bỏ dở tiết học như trước, vết sẹo không còn bỏng rát, cơn đau đầu hay giọng nói lạ cũng biến mất không dấu vết.

Điều này làm ba người bạn của anh an tâm phần nào, nỗi lo về mảnh hồn cũng dần chìm xuống.

Nhưng trái ngược với họ, Harry lại thấy bồn chồn khó tả. Trực giác nhạy cảm nảy lên hồi chuông cảnh báo cao nhất, như muốn nói rằng cơn bão sắp bùng lên trước sự tĩnh lặng bình thường đến dị thường này.

Chiều đông ảm đạm, những bông tuyết chập chờn rơi xuống trắng xóa một vùng trời cũng là lúc điều anh lo sợ xảy đến.

.

Sau khi kết thúc lớp học, Harry không đi đến Đại sảnh đường để dùng bữa tối mà anh mang theo tập bài dày cộp đi về phía tẩm thất của mình.

Vào trong rồi đóng chặt cửa lại, Harry đặt tập bài trên bàn sau đó dùng phép thật không tiếng động bật lò sửa để xua tan đi cái giá lại trong phòng.

Anh ngồi xuống ghế, lấy cây viết trên bàn rồi với lấy một trang giấy sạch gần đó bắt đầu chăm chú ghi xuống. Cách ghi chép của Harry trái ngược với vẻ mặt tĩnh tại của anh vào lúc này. Nét bút đảo loạn trên trang giấy, thậm chí một vài nơi còn sai lỗi chính tả lật tẩy tâm trạng nôn nóng lo sợ của chủ nhân nó.

Đợi đến khi viết xong, Harry buông vội cây viết xuống bàn, anh với lấy đũa phép ểm lên tờ giấy một phép ‘Protego Horribilis’(1) rồi mới yên tâm thả lỏng cơ thể. Tới lúc này anh mới có tâm trí suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua.

(1)Protego Horribilis: bùa bảo vệ level max, có thể chống lại của pháp thuật hắc ám.



Sau lần nghe thấy âm thanh kì dị kia, Harry thường xuyên tìm tới thư viện của trường, thậm chí là ghé đến rất nhiều tiệm sách cũ trong hẻm Knockturn. Anh nôn nóng muốn biết sinh vật là gì, có liên quan thế nào với vết sẹo chứa mảnh hồn cũ trên trán anh.

Thông tin về thứ kia không nhiều, những gì anh tìm thấy chỉ là một vài lời mô tả vụn vặt, nói đúng hơn là người viết không dám đề cập tới nhiều. Từ ngữ sử dụng để nói về nó mang theo sự sợ hãi, trốn tránh, thậm chí một vài tác giả còn nhấn mạnh rằng đừng tò mò tìm hiểu nếu không muốn đối diện với tử vong.

Khi Harry mang mấy thông tin này đến hỏi một phù thuỷ già mà anh quen biết tại Knockturn thì thái độ của ông ta cũng rất đỗi kì lạ. Nếu là bình thường thì ông sẽ giải thích tận tình cho anh nghe nhưng lần này vị phù thuỷ lại lấp liếʍ, trong ánh mắt tản ra sự sợ hãi vô độ.

Thậm chí ông còn trách Harry vì sao lại biết đến thứ đó, mắng anh là con sư tử ngu ngốc chỉ biết chui vào chỗ nguy hiểm. Ông không dám nói nhiều mà chỉ ra sức khuyên bảo Harry.

”Tránh xa nó ra!"

"Con đang tìm chết!"

"Nó sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào nghe thấy âm thanh của nó."

"Nó sẽ nguyền rủa ta đến chết!"

Chỉ tới khi Harry kiên trì gặng hỏi thì ông ta mới nói thêm được một vài thứ. Đây là một sinh vật cổ có mặt trên Trái đất từ hàng tỉ năm trước. Không rõ nguyên nhân xuất hiện, nhưng giả thuyết được ghi chép lại nhiều nhất là do vết nứt thời không.

Nó mạnh mẽ, quyền năng hơn bất cứ thứ gì trên Thế giới này. Nó có thể đem đến cho ta sức mạnh cũng có thể làm dồn cả Thế giới vào đường tuyệt diệt. Hiện nay thông tin về sinh vật này không còn nhiều, thậm chí còn có nhiều phù thuỷ ngu dốt tặc lưỡi khinh thường bảo nó chỉ có trong truyền thuyết, số khác lại cho rằng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của những kẻ đi trước nghĩ ra khi bị người khác dùng ‘False Memory Charm’ (2) mà thôi.

(2)False Memory Charm: bùa nhớ nhầm - Cấy vào tiềm thức đối phương một hình ảnh hoặc sự kiện mà họ chưa từng trải qua hoặc chưa từng tồn tại.



Phù thuỷ cao tuổi còn kể thêm rằng sinh vật kia không chỉ có một mình, mà nó có cả một gia phả vọng tộc - những sinh vật huyền bí như nó, mỗi loại lại có một quyền năng, sứ mệnh riêng của mình. Thậm chí một vài kẻ còn được mệnh danh là Thần.

Trước kia vẫn còn một số đầu sách viết về chúng, trong đó có một cuốn Cấm thư miêu tả chi tiết về nguồn gốc, sức mạnh và cách khắc chế. Những quyển sách này được cho là nằm trong tay của những gia tộc hắc ám đời trước.

Nhưng sau khi Grindelwald ngã đài, rồi lại đến Voldemort bị Harry tiêu diệt thì những quyển sách cũng bị thiêu huỷ theo trang viên của những phù thuỷ hắc ám, số khác thì thất lạc đến nay chưa được tìm thấy.

Thông qua những lời này, Harry hiểu mình đã chạm chán với một sinh vật đáng sợ tới nhường nào. Tuy không tìm ra được nguyên nhân vì sao bản thân anh lại kết nối được với nó nhưng anh hiểu thời gian của mình đã cạn kiệt. Anh chỉ có thể phục tùng theo những gì nó muốn hoặc bị nguyền rủa tới chết.

Hiểu được điều này nhưng thái độ tiếp nhận của Harry bình tĩnh đến mức đáng sợ. Đối với anh, cái chết không còn là điều kinh khủng nữa vì những năm tháng khốc liệt, những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần trong quá khứ còn đáng sợ hơn đối mặt với tử vong gấp nhiều lần.

Anh cũng không thể để bản thân quỳ gối phục tùng một kẻ khác hay quay lưng lại phản bội những người xung quanh, đạp đổ đi những cố gắng của bản thân trong nhiều năm qua.

Anh thà chết, thà mất tất cả chứ không chịu làm tay sai cho nó. Harry đã tự treo lên cổ mình một bản án tử hình.

Nội dung bức thư anh để lại là lời cảm ơn và xin lỗi tới ba người bạn của mình. Đồng thời là lời nhắc nhở về nguy cơ tiềm ẩn mà con quái vật kia mang lại. Anh nghĩ mình không phải là người đầu tiên hay cuối cùng nghe được giọng nói của nó. Có nhiều kẻ chấp nhận bị thao túng, làm theo những gì sinh vật kia sai bảo thì có lẽ toàn bộ Thế giới sẽ bị đảo lộn, không kịp thời ngăn chặn thì chẳng thể cứu vãn được gì.

Nếu đúng như những tài liệu ghi chép mà Harry tìm thấy, những gì sinh vật kia mang lại chỉ là khổ đau, chết chóc, huỷ diệt. Nó sẽ bao trùm bóng tối lên cả hành tinh, đẩy sinh vật sống vào bước đường cùng, huỷ diệt toàn bộ không chừa một giống loài nào. So sánh ra, hai đời chúa tể hắc ám trước kia cộng lại cũng không nguy hiểm bằng thứ này.

Không biết kế hoạch kia đã được thực hiện đến đâu, nhưng Harry hy vọng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn…

Thu lại hồi tưởng và dòng suy nghĩ ngổn ngang, đang định đứng lên pha một ấm trà thì ngực trái của Harry đột ngột bóp thắt lại làm anh cảm thấy đau xót tới độ hít thở không thông.

Tiếp đó vết sẹo trên trán trở nên bỏng rát. Cơn đau thấu xương nát tuỷ đánh úp lên anh.

Mắt Harry hoa lên từng hồi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo rồi tối sầm lại. Anh không còn giữ nổi thăng bằng mà ngã gục xuống, tiếng hai đầu gối đập vào sàn nhà lạnh lẽo vang lên đau điếng làm người ta rợn tóc gáy. Mồ hôi bắt đầu túa ra, làm ướt đẫm tấm lưng rồi chảy từng giọt trên vầng trán đang nhăn nhúm lại vì đau đớn.

Rồi anh lại xa xăm những giọng nói. Lúc thì the thé, khi lại quyền uy nhưng tất thảy đều phát ra từ một người.

"Phục tùng đi!"

"Quỳ xuống! Rồi ta sẽ cho ngươi tất cả!”

"Harry! Ngươi không thể thoát khỏi định mệnh!”

"Phục tùng! Phục tùng hoặc chết!!!”

Sau một loạt câu từ độc thoại, nó lại cười lên khành khạch bằng cách giọng khản đặc đầy bí bách.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí Harry khiến anh ngoi ngóp hơi cạn, rồi dần cảm thấy lý trí của mình đang mất đi.

Giữa cơn đau đầu và bóng tối tưởng như bất tận ấy, Harry lại nhìn thấy những hình ảnh liên quan đến sinh vật huyền bí kia.

Rất nhiều Muggle mặc quần áo thời trung cổ cùng nhau đi vào một hang động nhỏ. Bên trong hang động được sắp xếp thành một đàn tế lễ với nhiều vật dụng kì lạ. Ở trung tâm hang động là một bức tượng vàng ròng cũ kĩ với đầy vết rêu bám cho thấy niên đại của nó đã rất lâu đời. Thứ được chạm khắc kia chính là sinh vật huyền bí dưới đáy biển sâu mà anh từng nhìn thấy. Nó cũng chính là nguồn cơn đẩy anh đến ranh giới của cái chết.

Những Muggle kia cùng đi đến giữa hang, xếp thành một vòng tròn xung quanh bức tượng rồi cùng nhau quỳ xuống, khấn vái.

Kẹt cứng giữa cơn đau đầu và điệu cười ghê sợ nên Harry không thể nghe được những người kia đang khấn niệm điều gì.

Hình ảnh hiện lên trong đầu anh khi rõ ràng lúc lại mờ nhạt càng làm Harry cảm thấy khó chịu.

Thế rồi những người kia dừng lại, nhưng những hành động tiếp theo còn đáng sợ hơn. Kẻ thì nằm xuống rên la những âm thanh ai oán thảm thiết, kẻ lại bước gần đến bức tượng rồi quỳ xuống dập đầu xuống mặt đá cho đến khi máu phọt ra ồ ạt vẫn không dừng lại.

Ánh bạc lấp loé hiện lên phản chiếu lên những phiến đá trong hang. Màu đỏ ồng ộc tràn xuống để thứ mùi tanh tưởi khó ngửi tràn ra khắp không gian chật hẹp.

Lại có kẻ vừa rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, rồi đâm phập vào hốc mắt mình. Muggle bên cạnh thấy thế thì rút con dao ra, ánh mắt si dại nhìn bức tượng một cách đầy thành kính. Thế rồi hắn cũng chĩa mũi dao vào người mình, miệng lẩm bẩm mấy câu rồi để thứ sắc nhọn lành lạnh cứa sâu vào ổ bụng làm máu thịt đầm đìa chảy ra. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, khoé miệng nở ra nụ cười điên dại, ánh mắt chòng chọc nhìn vào bức tượng vàng hiện lên sự cuồng si, kính cẩn.

Một cảnh tượng ghê tởm, làm người ta sợ hãi và buôn nôn đến tột cùng.

Harry đã gặp rất nhiều kẻ điên trong cuộc đời mình nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cảnh kinh khủng tới nhường này. Những kẻ kia tự làm hại mình đến chết nhưng có vẻ như họ không mảy may đau đớn. Thậm chí, Harry còn lờ mờ thấy được sự hưng phấn, thành kính hiển hiện trong mắt những kẻ Muggle đó.

Đây không còn là một buổi tế lễ bình thường nữa, nói đúng hơn thì là một lễ rửa tội. Mà những Muggle kia đã lấy chính mạng sống của mình ra để tắm rửa gột đi những tội lỗi.

"Aaaa!!!"

Cơn đau lại lần nữa truyền đến, lần này Harry không thể cắn răng chịu đựng được nữa mà bật thành tiếng kêu khổ sở. Nỗi thống khổ từ trái tim truyền đến từng mạnh máu, gân cốt trong cơ thể. Xương cốt anh đau đớn như bị từng nhát búa giáng xuống đập vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Da thịt thì nóng lên như bị quẳng vào chảo dầu sôi.

Cơn đau này còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng nghìn lần so với lời nguyền tra tấn. Nó bứt rứt, nóng ran, đau đớn khiến anh không thể hô hấp hay chống cự.

Chợt đôi mắt Harry mở to ra rồi trợn ngược lên, những hình ảnh mới hiện lên trong đầu vụn vỡ rồi tan biến. Anh nhìn thấy cảnh vật trong căn phòng trở nên chao đảo, có không ít thứ đã bị giằng xé tới độ vỡ tan tành, chiếc ghế da gần đó cũng không thoát khỏi số phận bị tàn phá trở trên rách rưới thê thảm. Có lẽ cơn đau đã làm anh không thể khống chế được sức mạnh làm pháp thuật bị bạo động.

Khó khăn tóm lấy cổ mình, cái vị rỉ sét của sắt đang bốc lên từ dạ dày nóng như lửa thiêu. Máu trong cơ thể đang sôi ùng ục lên làm anh thống khổ tới tột cùng. Mấy ngón tay co quắp không kiểm soát được mà ghim vào cổ, máu tươi ứa ra theo từng vết vào.

"Ngài ấy đã cảnh cáo ngươi!!...Tên phù thuỷ ngu ngốc. Hà hà, nhìn xem...cơ thể xinh đẹp của ngươi thật đáng thương...Hà hà...đáng chết, kẻ không nghe lời Thần đều đáng chết!!!"

Trước mắt Harry dần xuất hiện một bóng đen không rõ hình thù, có vẻ sinh vật kia đã đến tận nơi tìm anh. Nó bước đến gần rồi vươn một cánh tay đen kịt ra, nắm lấy mái tóc đen đã ướt nhẹp của Harry rồi dùng lực xách người anh lên.

Tầm mắt của Harry đối diện với khối vật thể màu đen kia, anh loáng thoáng nghe nó cất lên những câu nói điên dại

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối! Những thứ ngươi muốn Thần đều có...Chỉ cần chịu nghe lời, tất cả đều sẽ thuộc về ngươi!”

Nó nắm đầu Harry thật chặt tưởng chừng như muốn rút cả mớ tóc trên đầu anh xuống. Không khí trong phổi dần trở nên cạn kiệt khiến anh khó khăn ho khan từng đợt hòng hấp thu một ít dưỡng khí giữa không khí ngột ngạt đặc quánh này.

Máu trong cổ ục lên từng đợt, trào ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp nay đã tái nhợt vì đau đớn.

"Có nghe thấy không.... Hả?! Tên phù thuỷ ngu ngốc kia...Tao đang nói chuyện với mày đó!" Dường như thứ kia đã hết kiên nhẫn với Harry, nó bắt đầu gào rú lên những tiếng chói tai, đâm chọc vào màng nhĩ người ta.

"Không phục tùng...là có lỗi với Thần...Ha ha...ha há!!! Tao sẽ cho mày chết trong đau đớn…!!!"

"Ha.. ha...Bảo với Thần của ngươi rằng... hắn, hắn tìm nhầm người rồi..." Harry há miệng thở hồng hộc mấy hơi rồi mới có thể cất giọng nói chuyện.

Tuy đã không thể chịu đựng được nữa nhưng giọng nói của anh vẫn mang đậm tính công kích của một con sư tử dũng mãnh, đôi mắt lục bảo ngạo mạn như một con xà vương đang nhìn tới kẻ mà nó khinh thường.

"Ta thà chết...chứ không bao giờ quỳ xuống chân kẻ khác!" Trước kia anh chưa từng khuất phục trước bất kì kẻ nào thì bây giờ cũng vậy.

Harry cũng biết bản thân cũng không thể thoát khỏi cái chết, anh đã không còn đủ năng lực để chống đỡ hay đối chọi lại tên trước mắt.

Vậy thì để tự anh ban cho mình một cái chết nhanh chóng đi. Dùng nốt chút sức tàn, Harry gồng sức với lấy cây đũa phép để trong túi áo chùng rồi chĩa thẳng lên thái dương, cắn răng đọc ra câu thần chú.

“A-Avada…Kedavra-a-a!”

Một ánh sáng xanh phun ra từ đầu đũa phép rồi bắn thẳng vào cơ thể làm anh nhanh chóng mất đi ý thức.

Đôi mắt xinh đẹp chưa kịp nhắm lại đã trở nên vô hồn, cánh tay rơi thõng xuống làm đũa phép trơn tuột rơi lạch cạch xuống sàn nhà.

Cứu Thế Chủ oanh liệt của năm nào, thà tự kết liễu bản thân còn hơn phải phục dịch cho kẻ khác.

Vốn tưởng rằng tương lai an nhàn, nay lại đáng thương chết không nhắm mắt.

______HẾT CHƯƠNG 2______