Chương 1: Bảy Năm

"Expecto Patronum“

Một luồng sáng bạc phun ra từ đầu đũa phép, lượn vài vòng trong không trung rồi tụ lại thành một con nai xinh đẹp. Cơ thể mờ ảo của nó đi lại đôi ba vòng quanh phòng học trước những con mắt hiếu kì của các phù thủy nhỏ.

"Đây là bùa chú để gọi Thần hộ mệnh, giúp các trò tự bảo vệ mình khỏi các tạo vật hắc ám hoặc gửi thông điệp cho ai đó." Vị giáo sư trẻ đứng trên bục từ từ giải thích cho lũ trẻ: " Đây là thứ hữu hiệu nhất để xua đuổi giám ngục Azkaban.”

"Thưa giáo sư, ba mẹ em kể rằng thầy từng đối mặt với Azkaban." Một học trò Gryffindor hiếu kì nói.

Nó hết sức ngưỡng mộ người trước mắt - người đã lật một trang sách mới cho Thế giới phù thủy, đặc biệt là những người mang dòng Máu lai.

Giáo sư trẻ kia nghe vậy liền cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại không có ý cười. Ẩn sâu trong màu lục bảo ấy là vẻ u buồn: "Đâu chỉ đối mặt, thầy còn được chúng "hôn" nữa.”

Nhóm phù thủy nhỏ rầm rộ hẳn lên, những câu hỏi được đặt ra. Làm sao thầy có thẻ chống lại chúng ? Cảm giác lúc đó ra sao?

Anh tận tình trả lời chúng. Chiến tranh đã trôi qua 7 năm, mối đe dọa của Thế giới phù thủy đã không còn. Trong thế hệ mới này, nếu không phạm phải tội ác tày trời thì có lẽ cả đời cũng chẳng nhìn thấy trực tiếp hay phải chạm mặt với Giám ngục hoặc những sinh vật hắc ám khác.

Đang mải thảo luận thì tiếng chuông tan học vang lên, giáo sư trẻ với mái tóc xoăn dài kia cũng không định kéo dài buổi học thêm nữa. Anh quay lại bục giảng rồi cất giọng: "Mỗi phù thủy đều có Thần hộ mệnh khác nhau tùy theo cá tính, ước nguyện của bạn thân họ. Thầy muốn các trò làm một bài luận nêu quan điểm của mình về bùa chú này. Giờ học tới thầy sẽ hướng dẫn các trò triệu hồi Thần hộ mệnh của mình. Còn bây giờ thì tạm biệt."

Đợi lũ nhỏ đi hết rồi, vị giáo sư kia mới thu dọn sách vở trên bàn, sau đó rời khỏi phòng học trở về tẩm thất.

.

‘Cạch"

Bước về phòng của mình, anh thả người xuống ghế sofa, nhắm chặt đôi mắt lại, an tĩnh suy nghĩ. Tay trái vẫn hững hờ cầm đũa phép. Kí ức của tháng năm khốc liệt như một dòng biển lớn, bất ngờ ùa về. Muốn nhấn chìm. Muốn ghì chặt. Muốn giam cầm con người ta vĩnh viễn.

Mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể anh khẽ run rẩy. Thần kinh trở nên căng thẳng.

Chẳng biết trải qua bao lâu, đến khi ngoài tẩm thất vang lên tiếng gõ, anh mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, thu hồi cảm xúc rồi bước ra mở cửa.

"Harry, bồ ổn chứ. Tôi nghe giáo sư khác thông báo rằng tiết vừa rồi cậu không lên lớp." Một cô gái với mái tóc xù màu nâu đỏ đứng trước cửa, lo lắng hỏi tình trạng của anh.

"Hermione... Tớ ổn."

Harry không ngờ bản thân lại phân tâm lâu đến như vậy. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần kết thúc tiết học hiện tại mà anh cũng đủ tâm trạng để tiếp tục lên lớp.

"Ban nãy không may ngủ quên mất. Tớ sẽ báo lại và chịu trách nhiệm vì việc này. Làm cậu lo lắng rồi." Harry mở rộng cánh cửa, sau đó đi về phía sofa "Vào trong đi.”

Hermione bước vào nhưng không lập tức ngồi xuống. Cô lo lắng nhìn phù thuỷ trước mắt. Harry ngày càng xa cách với họ.

Bảy năm qua, Harry là người thoát ra khỏi cái bóng của chiến tranh nhanh nhất. Chỉ vài tháng sau khi Hogwarts hoạt động trở lại, anh đã trở thành giáo sư phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Thời gian trôi qua, tính cách của Harry cũng dần thay đổi. Không còn sự hiếu thắng của tuổi trẻ, sự quả cảm bất tuân phép tắc như trước nữa.

Harry trở thành con người ôn hòa, biết thu liễm cảm xúc. "Cứu Thế Chủ" của năm nào đã hoàn toàn trưởng thành. Nhưng sự kiên cường vẫn luôn tồn tại trong linh hồn anh.

"Nhớ đến chuyện trước kia sao? " Hermione ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. Hôm nay dậy lũ nhỏ về Thần hộ mệnh, không nhịn được mà nhớ đến.”

Harry rũ đầu xuống, mái tóc đen nhanh rủ xuống che đi ánh mắt. Bước ra khỏi chiến tranh và quên đi quá khứ là hai chuyện khác nhau.

Anh sẽ không bao giờ quên được cái sự tàn nhẫn khốc liệt ấy, khi mà sự sống và cái chết chỉ là ranh giới mỏng manh, khi mà rất nhiều người xung quanh anh bỏ mạng chỉ vì cuộc chiến ngu xuẩn kia.

Mọi thứ kết thúc, anh mới hiểu ra cái danh "Cứu Thế Chủ" kia thật là vô nghĩa. Harry vẫn phải trơ mắt thõng tay nhìn những người xung quanh chết đi để bảo vệ mình. Rồi cũng nhận ra bản thân mình và những người khác chỉ là một nước cờ trên một bàn cờ lớn, ngu ngốc nghe theo lời thao túng mà thôi.

Nếu không phải tất thảy đều nằm trong kế hoạch của vị hiệu trưởng già năm nào thì có lẽ sẽ không nhiều người ra đi như vậy. Không có lời tiên tri, không có cuộc chiến một mất một còn. Dumbledore đủ sức để bóp chết Voldemort khi hắn còn non nớt nhưng ông đã không làm vậy…

"Harry, cậu vẫn còn hận hắn sao?”

"Hận. Hắn gϊếŧ cha mẹ tớ, người thân, bạn bè tớ. Chỉ cần một người đã để tớ hận đến thấu xương tủy chứ đừng nói là nhiều người như thế." Harry khẽ sờ cây đũa phép trong tay, sự lạnh lẽo từ nó làm anh thanh tỉnh hơn chút đỉnh "Nhưng cũng chẳng thể trách kẻ điên mất đi nhân tính…”

Sinh ra từ Tình dược, cũng không được hưởng lấy một ngày yêu thương. Lớn lên từ trại tế bần lạnh lẽo, đào đâu ra đạo đức bình thường. Suy cho cùng, cũng là một kẻ đáng thương bị hiện thực đày đoạ.

Có trách thì trách số phận, trách người đã đẩy chúng ta vào bước đường cùng như vậy. Không thể quay đầu cũng không thể vùng vẫy thoát ra vũng bùn ấy, có đi tiếp cũng chỉ là một con đường vạch sẵn chờ ta bước vào.

Hermione thở dài "Cậu thắng rồi, mọi người đã không hi sinh vô ích. Sao còn phải day dứt nhiều đến thế.”

"Bạn của tớ à, chiến thắng kẻ thù không làm ta dễ dàng quên đi như thế." Harry cười nụ cười trào phúng, ánh mắt mệt mỏi vô định "Gϊếŧ đi Voldemort cũng không làm sống dậy những người đã mất. Mà tớ chỉ gϊếŧ chết hắn, chứ không thành công làm hắn nhận thua. Hắn mãi mãi chìm trong du͙© vọиɠ trường sinh của mình, vẫn căm thù cha mẹ, căm thù Muggle.”

Hermione cảm thấy bất lực không biết an ủi người này thế nào. Mà anh cũng không cần những lời an ủi, vết thương lòng đã quá sâu dù có là bùa chú hay giải dược nào cũng không chữa được.

Cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng.

Mãi đến khi Hermione nhìn thấy ấn đường của cậu bạn mình nhăn lại thì nhanh chóng bước đến.

"Lại đau nữa sao?" Hermione dùng đũa phép kiểm tra pháp thuật của Harry. Pháp thuật của anh thời gian này có xu hướng tăng trưởng rõ rệt nhưng kèm với đó là những cơn đau đầu.

"Tớ chịu được, không sao." Harry nhẫn nại chịu đựng, đầu khẽ lắc như muốn xua tan đi sự khó chịu.

Tình trạng này bắt đầu xuất hiện sau khi Harry tham gia chuyến đi xuyên biển Thái Bình Dương vào mùa hè năm nay. Ban đầu anh cũng không quá để ý nhưng mọi thứ ngày một tệ đi.

Vết sẹo gần đây xuất hiện cảm giác bỏng rát như nhiều năm trước. Nghĩ đến đây tâm của Harry cũng lạnh xuống, chẳng lẽ mọi chuyện còn chưa kết thúc…

Nhưng anh chắc chắn mảnh hồn kia đã hoàn toàn tiêu trừ khỏi cơ thể mình.

Chợt, Harry nghe thấy âm thanh mơ hồ vang lên trong gian phòng. Lúc xa lúc gần, khi to khi nhỏ. Nhưng hình như anh là người duy nhất nghe thấy vì Hermione đứng bên cạnh chỉ chăm chăm lo lắng chứ không nhận ra khác thường.

"Potter...Phục tùng ta…”

"Potter...Ta có thứ mà ngươi muốn…"

Câu nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nó rít lên thành một tần âm quái dị làm hai mắt Harry tối đen lại, tay trái phải bám vào thành ghế để không đổ gập người xuống.

Trong vài giây lâm vào bóng tối ấy, trong đầu Harry hiện lên hình ảnh về một sinh vật mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Cơ thể khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển thăm thẳm, những xúc tu gớm ghiếc xoắn lại thành một khối trông giống như đám giòi bọ lúc nhúc. Chợt đôi mắt của sinh vật ấy bừng mở ra, màu đỏ đặc quánh khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Âm thanh trong căn phòng hẳn cũng phát ra từ sinh vật đó. Nó đang rít lên từng tiếng bén nhọn khiến người ta nghẹt thở, không thể chống đỡ.

Tới khi Harry tưởng mình không thể chịu nổi nữa thì bỗng chợt mọi thứ im bặt trở lại. Âm thanh cuồng loạn hay hình ảnh sinh vật kia biến mất không còn một dấu vết.

Phải mất tới vài phút sau Harry mới có thể trở về thực tại. Cảnh vật trước mắt dần hiện lên, tuy chưa rõ ràng nhưng không còn chìm hẳn vào bóng tối như ban nãy nữa. Khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch, miệng hơi há thở ra những tiếng nặng nề. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên vầng trán, thậm chí đã ướt đẫm cả lưng áo chùng. Chật vật như vừa vùng vẫy ngoi lên từ một bể nước.

"Harry! Harry!”

"Harry Potter!!”

Tới đây anh mới nghe thấy tiếng Hermione đang lo lắng gọi tên mình, thậm chí cô còn định vung đũa phép gọi trợ giúp từ người bên ngoài.

"Hermione...." Harry rậm rì phát ra âm thanh yếu ớt "Tớ ổn, ổn rồi...Đừng gọi ai đến…"

"Harry..." Hermione cúi người xuống để đỡ Harry ngồi lại trên ghế, rồi cô tung ra một bùa chú tẩy rửa để Harry bớt chật vật đi phần nào." Chúng ta tới Bệnh viện Thánh Mungo! Cậu cần kiểm tra sức khoẻ."

"Không cần...Tớ tự biết tình trạng của bản thân mình mà. Đến đó cũng không giúp được gì đâu…"

“Nhưng..."

Cố gắng bình ổn lại hơi thở, Harry nặn ra nụ cười méo xệch. Anh trấn an bạn mình "Tớ ổn hơn rồi...Thật sự đấy.”

Thấy không thể thuyết phục Harry, Hermione đành vung đũa phép kiểm tra cơ bản cho anh. Đợi đến khi nhịp thở của bình thường trở lại, Harry mới tiếp tục nói chuyện " Nếu tớ không còn là tớ, các cậu đừng do dự nhé.”

"Harry!" Đôi tay cầm đũa phép khựng lại, Hermione lên giọng quát "Từ khi nào tên sư tử không sợ trời không đất như cậu lại suy nghĩ bi quan như vậy hả ?!"

"Chỉ là nếu như thôi. Đúng vậy, chỉ là nếu như thôi. Không có gì chắc chắn cả. Cũng không ai mong muốn tình huống đó sẽ xảy ra. Tớ nói để các cậu chuẩn bị tinh thần thôi.”

Cổ họng Hermione nghẹn đắng, cô không tin người bạn của mình sẽ có kết cục như vậy. Họ đã cùng nhau vượt qua chiến tranh, vượt qua tử vong. Mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng giờ lại trật ra khỏi quỹ đạo lần nữa. Không lẽ Harry bị như vì liên quan đến kẻ - mà - ai - cũng - biết kia. Nếu mảnh hồn kia lần nữa trở lại, cô nên làm gì cho đúng đây.

"Cậu còn tớ và Ron, cả Draco nữa. Chúng tớ sẽ không để cậu một mình.”

"Tớ biết. Vậy nên tớ mới tin tưởng giao cho các cậu giải quyết." Cơn đau đã hết hẳn. Lần nữa ngả mình xuống chiếc ghế mềm mại cạnh lò sưởi. Đôi mắt Harry mù mịt, một vài ý định lướt nhanh qua đầu sau đó tan biến như chưa từng xuất hiện.

Hai người lại rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên ảm đạm, ngột ngạt khó nói.

Một lúc sau anh mới bâng quơ liếc qua đồng hồ rồi nhìn về phía Hermione "Không phải cậu còn cuộc họp tại Bộ Pháp thuật sao? Sắp trễ rồi kìa.”

Biết người này muốn ở một mình, Hermione cũng không cách nào quấy rầy thêm. Trước khi ra khỏi tẩm thất, cô còn ngoái lại nhắc nhở Harry vài câu tỉ như giữ sức khỏe, báo cho bọn họ nếu có bất thường.

Nhìn Harry gật đầu đảm bảo mới yên tâm rời đi.

________ HẾT CHƯƠNG 1 ________