Ông ta lạnh lùng nhìn Hình Thảo Phương, ánh mắt lạnh băng và thù hận, giống như mũi tên tẩm độc.
“Hình Thảo Phương, bố cô tự biên tự diễn, mua chuộc tài xế đυ.ng Thiên Vũ. Ông ta giả làm người tốt, dùng mọi giá để cứu Thiên Vũ. Cô thật sự không hề biết gì sao?” Ông ta nhìn vào mắt của Hình Thảo Phương, chất vấn bà ta từng câu từng chữ.
Hình Thảo Phương run rẩy cả người, hét to điên cuồng: “Ông nói gì nhảm gì vậy? Nói nhảm gì thế? Bố tôi sao lại làm vậy! Ông vu oan cho bố tôi! Bố tôi vì cứu mạng con trai ông mà mất mạng, ông không những không cảm kích ông ấy, còn tạt gáo nước dơ lên người ông ấy! Đường Tùng Bác, ông không có lương tâm, ông không phải con người!”
Đường Tùng Bác cười mỉa: “Thấy phản ứng của bà, bà biết rồi phải không? Cũng đúng …”
Ông ta chậm rãi gật đầu: “Bà và Hình Doanh Sơn là bố con ruột! Hai người cùng sống chung dưới một mái nhà, cho dù âm mưu của ông ta không nói cho bà nghe, bà chắc chắn cũng có thể cảm nhận được gì đó! Tôi cứ cảm thấy bà ngốc. Bây giờ tôi mới biết, thật ra người ngốc nhất là tôi, bị một người phụ nữ ngốc như heo như bà gạt mười mấy năm may!”
“Không… không…” Hình Thảo Phương hoảng sợ lắc đầu: “Tôi không biết… Tôi không biết gì cả! Là giả, đều là giả hết! Ông vu oan cho bố tôi. Bố tôi là ân nhân cứu mạng con trai ông. Tôi cũng là người cô ơn với nhà họ Đường. Các người không thể quên ơn phụ nghĩa, không thể trở mặt không nhìn người, không thể…”
“Ha!” Đường Tùng Bác cười mỉa, từ từ đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ông ta nhướng người tới gần Hình Thảo Phương: “Hình Thảo Phương, bằng chứng xác thực, âm mưu của bà và bố của bà bị lộ rồi! Hình Thảo Phương, có nợ thì trả! Hai bố con bà tính toán hai bố con tôi, để tôi vì bà và con gái bà làm trâu ngựa gần 20 năm qua, khiến Thiên Vũ của tôi bị thương ở chân, mãi tới hôm nay còn chưa khỏi! Hình Thảo Phương… Bà chờ đó, món nợ mà bà và bố của bà nợ hai bố con tôi, tôi sẽ đòi lại từng chút một từ người bà! Tôi sẽ tận mắt nhìn bà, trong những tháng ngày còn lại, mỗi ngày đều sống, không, bằng, chết!”
Ông ta nhìn chằm chằm Hình Thảo Phương, ánh mắt u ám mang theo nỗi hận thấu xương, giống như một thanh kiếm tẩm độc, hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Hình Thảo Phương.
Hình Thảo Phương run cầm cập, liều mạng lắc đầu: “Không… không… không! Tùng Bác, ông không thể làm vậy với tôi! Tôi không hề biết gì cà, tôi thật sự không biết gì cả. Tùng Bác, ông nhầm rồi, chắc chắn là ông nhầm rồi, bố tôi là người thành thật chất phác nhất. Ông ấy sẽ không làm ra chuyện đó! Chắc chắc có người hãm hại ông ấy! Là Đường Nhã Tịnh có phải không? Chắc chắn là ả xấu xa Đường Nhã Tịnh hãm hại ông ấy! Cấp cưới của cô ta chiêu mộ rất lộn xộn không phải sao? Chắc chắn là cô ta để đám người cấp dưới lộn xộn của mình nguỵ tạo bằng chứng, hãm hại bố tối Tùng Bác, ông đừng tin cô ta, đừng tin…”
Một tiếng “chát” vang lên.
Đường Tùng Bác hung hăng tát bà ta một bạt tai, mắt bà ta nổ đom đóm, khoé miệng chảy máu.
Bà ta che miệng, không dám tin mà nhìn sang Đường Tùng Bác rồi lẩm bẩm: “Ông đánh tôi… ông dám đánh tôi…”
Mấy năm nay, ở nhà họ Đường, bà ăn trên ngồi trước, tác oai tác quái, chỉ có đánh người khác, ai dám động vào một ngón tay của bà?
Đường Tùng Bác lại đánh bà ta!
“Đánh bà là chuyện là lắm sao?” Đường Tùng Bác trên cao nhìn xuống, ánh mắt như dao, lạnh lùng như muốn lăng trì bà ta: “Hình Thảo Phương, đây, chỉ là bắt đầu!”
“Sau này, bà sẽ thấy rõ, hiểu rõ cảm nhận này, cái gọi là sống không bằng chết!”
“Năm tháng sau này, tôi sẽ khiến bà chịu đau khổ và giày vò, trong đau đớn và giày vò vô tận, chết không có tôn nghiêm!”
“Vài năm sau, bà sẽ phát hiện những ngày trong tù ngược lại là những ngày tuyệt vời nhất trong quãng đời còn lại của bà! Bà sẽ rất muốn quay lại đây, khao khát mãi mãi bị nhốt trong cánh cổng sắt, thoi thóp mãi tới hơi thở cuối cùng của bà!”
“Không… không… không…” Nghĩ tới căn phòng khủng khϊếp, Hình Thảo Phương liều mạng lắc đầu hét lớn, sợ tới nước mắt rơi đầy mặt: “Tùng Bác, xin ông đó, ông đừng làm vậy với tôi. Tôi không biết gì cả. Bố tôi thật sự vô tội. Tùng Bác, xin ông đó, ông cứu tôi ra đi! Tùng Bác… Xin ông hãy nể tình Thiên An!”
Bà ta giống người bị đuối nước, đột nhiên bắt được ngọn cỏ cứu mạng, hy vọng nhìn Đường Tùng Bác và nói: “Tùng Bác, ông nghĩ cho Thiên An, nghĩ cho Thiên An của chúng ta! Thiên An là con gái lớn, sắp bàn chuyện lấy chồng. Nếu con bé có người mẹ ngồi tù, sau này con bé làm sao tìm được nhà nào tốt nữa chứ?”
Nhớ tới con gái, lòng bà ta đau như cắt, bà ta khom lưng, gào khóc cầu xin: “Tùng Bác, xin ông đó, xin ông hãy nghĩ cho con gái chúng ta! Tùng Bác, ông thương Thiên An nhất mà! Thiên An không thể có mẹ ngồi tù được. Tùng Bác, tôi xin ông, xin ông vì Thiên An, cứu tôi ra ngoài!”
“Ha!” Đường Tùng Bác lạnh lùng nhếch khoé môi: “Đường Thiên An? Đường Thiên An là con gái bà, có liên quan gì tới tôi? Trong huyết quản của con bé mang dòng máu của bà và Hình Doanh Sơn! Nếu âm mưu của Hình Doanh Sơn bị lộ, lẽ nào bà còn mong con bé tiếp tục là cô hai nhà họ Đường sao?”
Hình Thảo Phương đơ người.
Đường Tùng Bác nói vậy là sao?
Ông ta, ông ta ngay cả con gái ruột của mình cũng không nhận sao?
“Không! Ông không thể làm vậy được!” Bà ta điên lên nhào tới trước mặt Đường Tùng Bác, bấu lấy cổ áo của Đường Tùng Bác, lay mạnh người ông ta: “Đường Tùng Bác? Ông điên rồi sao? Thiên An là con gái của tôi, nhưng con bé cũng là con gái ông! Hổ mẹ không ăn thịt hổ con, con bé là máu mủ của ông mà, sao ông có thể làm vậy với con bé?”
Bố mẹ ruột của bà ta đã mất sớm.
Trên thế giới này, người có huyết thống với bà ta chỉ có Đường Thiên An.
Đường Thiên An là con ngươi của bà ta, là sinh mạng của bà ta, bình thường có người lén nói một chữ “xấu” nào về Đường Thiên An. Bà ta nổi trận lôi đình, không thể bỏ qua.
Bây giờ, Đường Tùng Bác lại nói, ông ta không cần Đường Thiên An nữa.
Không để Thiên An của bà ta tiếp tục làm cô hai nhà họ Đường nữa!
Chuyện này sao có thể?
Trận đả kích này đối với bà ta mà nói, không bằng việc bà ta bị tống vào tù.
Bà ta siết chặt cổ áo của Đường Tùng Bác, điên cuồng gào thét.
Đường Tùng Bác dùng sức đẩy bà ta ngã xuống đất, nhấc chân giẫm lên ngực của bà ta, từ trên cao nhìn xuống bà ta, đôi mắt đầy tàn nhẫn và lạnh lùng: “Con bé có tư cách làm con gái của tôi ư? Tôi thương mẹ của Thiên Kỳ và Thiên Vũ, sau khi mẹ của Thiên Kỳ và Thiên Vũ đi, tôi vốn định cả đời này sẽ nuôi hai đứa con trai của mình, không lấy vợ nữa, nhưng tôi bị Hình Doanh Sơn tính kế, bị ép phải lấy bà!”
Ông ta cúi mắt nhìn chằm chằm Hình Thảo Phương, trong mắt đều là hận thù thấu xương: “Nếu tôi không bị Hình Doanh Sơn tính kế, tôi cũng sẽ không lấy bà. Nếu tôi không lấy bà, thì lấy đâu ra Đường Thiên An? Đường Thiên An cơ bản không nên đến với thế giới này! Nghĩ tới con bé, tôi chỉ nghĩ tới Hình Doanh Sơn độc ác và người kinh tởm như bà thôi!”
“Tôi không giận cá chém thớt thì đã là nhân từ lắm rồi. Bà lại còn mơ tưởng để con bé tiếp tục làm cô hai nhà họ Đường sao?”
“Trong mắt của bà, Đường Tùng Bác tôi có phải là tên ngốc không? Đáng để làm trâu làm ngựa cả đời cho nhà họ Hình các người sao?”
“Nửa cuộc đời tôi nuôi con gái của Hình Doanh Sơn còn chưa đủ, nửa đời sau còn phải tiếp tục nuôi cháu gái của ông ta ư?”