Chương 50: Báo Ứng

Ông ta dùng sức đè ngón chân lên ngực của Hình Thảo Phương: “Hình Thảo Phương, tôi không phải thánh nhân. Tôi không vĩ đại như vậy, tôi không đưa Đường Thiên An vào đây với bà, chính là nể tình trong huyết quản của con bé vẫn còn dòng máu của người nhà họ Đường. Ngoại trừ chuyện này, tôi… sẽ không cho con bé gì cả.”

“Không… không…” Hình Thảo Phương

Đường Tùng Bác muốn đuổi con gái bà ta ra khỏi nhà họ Đường, thậm chí muốn để con gái bà ta ra đi tay trắng ư?

Không.

Không thể được.

Đường Tùng Bác sao có thể làm vậy được?

Con gái của bà ta, cũng là con gái của Đường Tùng Bác, máu trong huyết quản là máu của người nhà họ Đường, là cô hai tôn quý của nhà họ Đường.

Con gái của bà ta, nên mang vinh quang của nhà họ Đường, mang sự cưng chiều và của hồi môn hậu hĩnh của nhà họ Đường, đường hoàng từ nhà họ Đường gả cho nhà giàu khác. Nửa đời đầu được nhà họ Đường cưng chiều, nửa đời sau cũng được hưởng vinh hoa phú quý bên nhà chồng.

Đó mới là số mệnh mà con gái bà ta nên có!

Đường Tùng Bác sao lại tàn nhẫn như vậy, khiến con gái bà ta phải ra đi tay trắng?

Sợ hãi và đau khổ quấn lấy trái tim bà ta, bà ta khóc tới run cả người, đau khổ như chết hết lần này tới lần khác: “Tùng Bác, cầu xin ông, đừng như vậy, đừng làm vậy với Thiên An… Thiên An vô tội, con bé không biết gì cả…”

“Bà nói con bé không biết gì cả, vậy ý là bà biết mọi chuyện có phải không?” Đường Tùng Bác ra sức đạp lên ngực bà ta, ông ta khom lưng nhìn bà ta: “Cho nên, mấy chuyện bỉ ổi mà bố bà làm thì bà đều biết hết! Tài xế mà bố của bà mua chuộc, đυ.ng chân con trai tôi bị thương cho tới giờ vẫn chưa hồi phục, bà nhúng máu của con trai tôi, hưởng vinh hoa phú quý của nhà họ Đường chúng tôi đã ban cho bà!… Hình Thảo Phương, bà ác lắm!”

“Không phải vậy… Tôi không có… Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả…” Hình Thảo Phương khóc tới không thở được.

Lúc trước, bà ta thật sự không biết chuyện gì cả.

Bố của bà ta không nói gì cho bà ta nghe.

Trước khi bố bà ta chết, đột nhiên yêu cầu Đường Tùng Bác lấy bà ta, bà ta cũng rất bất ngờ.

Bố bà ta biết bà ta thích Đường Tùng Bác.

Có một lần, bà ta lén nhìn Đường Tùng Bác, bị bố của bà ta phát hiện.

Bố của bà ta đưa bà ta về nhà, đóng cửa lại, dạy dỗ cho bà ta một trận. Đối với bà ta mà nói, người làm thèm thuồng cậu chủ, không có kết cục tốt, kêu cô ta sau này tránh xa Đường Tùng Bác một chút.

Bà ta bị bố bà ta làm tổn thương lòng tự trọng, đã làm ầm một trận với bố mình.

Bà ta khóc và oán trách bố bà ta là đầu bếp không có bản lĩnh, hại bà ta thành người làm nhà họ Đường.

Bà ta đổ lỗi cho bố mẹ khiến bà ta trở nên xấu xí, khiến Đường Tùng Bác không thèm nhìn bà ta.

Cuối cùng sau trận cãi nhau đó thì bố bà ta không nói gì mà chỉ rút điếu thuốc ra hút.

Không lâu sau, bố bà ta vì cứu Đường Thiên Vũ, bị thương vào bệnh viện, trong tình trạng nguy hiểm.

Bố bà ta đột nhiên đưa ra yêu cầu, kêu Đường Lâm Nhiên lấy bà ta. Bà ta vừa mừng vừa bất ngờ.

Lúc bắt đầu, Đường Tùng Bác vốn không chịu đồng ý.

Bác sĩ nói bố của bà ta không được, nhưng bố của bà ta như chỉ mành treo chuông, nhìn chằm chằm vào Đường Tùng Bác không chịu tắt thở.

Đường Tùng Bác bị ép đường cùng nên đành đồng ý cưới bà ta.

Sau khi Đường Tùng Bác đồng ý, bố của bà ta như hồi dương, tinh thần xem ra đỡ hơn trước. Nhưng bác sĩ nói, bố của bà ta sắp phải đi rồi, kêu bố của bà ta nói lời trăng trối.

Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại bà ta và bố của bà ta.

Bố của bà ta nắm chặt tay bà ta, nói bên tai bà ta, đợi khi ông ta chết, đừng tìm tiền trong nhà, nếu bà ta muốn gả cho Đường Tùng Bác, muốn sống ngày tháng tốt đẹp với Đường Tùng Bác, thì nhất định đừng nhắc chuyện tiền bạc trong nhà với bất kỳ ai!

Bà ta không hiểu ý của bố mình, hỏi tại sao bố lại làm vậy.

Đôi mắt của bố của bà ta trừng to, giọng u ám như ma vậy. Ông ta cảnh cáo bà ta. Nếu bà ta nhắc chuyện tiền bạc trong nhà cho bất kỳ ai, Đường Tùng Bác sẽ không cưới bà ta, sẽ hận bà ta, đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Đường.

Bố của bà ta kêu cả đời bà ta đừng tìm tiền trong nhà.

Bố bà ta nói, trong nhà hết tiền rồi.

Một đồng cũng không có, kêu bà ta đừng tìm tiền trong nhà.

Bố của bà ta nói, sau này bà ta không cần tiền trong nhà nữa.

Gả cho Đường Tùng Bác, làm nữ chủ nhân của nhà họ Đường, thì lấy gì còn thiếu tiền chứ?

Cho nên, đừng có tìm tiền.

Nhất định đừng tìm!

Tìm rồi thì sẽ mất đi Đường Tùng Bác, hủy hoại hạnh phúc cả đời còn lại của bà ta.

Lúc đó, bà ta không hiểu ý của bố mình là gì.

Bà ta vẫn thấy rất đau lòng.

Bố của bà ta là đầu bếp của nhà họ Đường, lương mỗi tháng cũng không là bao.

Cho dù bà ta bình thường thích tiêu tiền, nhưng nhiều năm như thế, bố của bà ta có chí ít có thể tích luỹ được 3 - 6 tỷ.

Nhiều tiền như thế, bố của bà ta lấy đâu ra tiền?

Tại sao không để tiền lại cho bà ta?

Bà ta rất tò mò, nhưng bà ta càng sợ không thể gả cho Đường Tùng Bác.

Thế là, bà ta bảo đảm với bố mình, chắc chắn sẽ không nhắc chuyện tiền trong nhà, không nhắc với bất kỳ ai chuyện nhà bà ta không có tiền.

Sau khi nghe được lời bảo đảm của bà ta, bố của bà ta nhắm mắt xuôi tay.

Lời dặn dò trước khi bố của bà ta qua đời, khiến bà ta nghĩ mãi không ra.

Bà ta lo lắng và tâm thần bất ổn.

Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của bố của bà ta, bà ta sợ nếu bà ta truy tìm tiền trong nhà, thì sẽ bị Đường Tùng Bác bỏ rơi, cho dù sự tò mò làm bà ta khó chịu cỡ nào thì bà ta vẫn cố chịu.

Sau này, bà ta dần dần trưởng thành, liên hệ tình trạng sức khoẻ của bố của bà ta và sự biến mất bí ẩn của khoản tiền trong nhà, bà ta mơ hồ đoán ra một số chuyện.

Nhưng bà ta không dám suy nghĩ sâu hơn.

Bà ta càng muốn tin, vụ tai nạn xe đó là thật.

Bố của bà ta thật sự chỉ tình cờ xuất hiện, cứu lấy Đường Thiên Vũ xém chút bị đυ.ng chết.

Bà ta ngửi thấy mùi nguy hiểm, mơ hồ đoàn ra hàm ý của những lời dặn dò của bố bà bà ta trước lúc lâm chung.

Thế là, mấy năm nay, bà ta cắn chặt răng, không nhắc với bất cứ ai chuyện tiền trong nhà bà ta.

Bây giờ thì suy đoán của bà ta năm đó đã thành sự thật!

Tiền trong nhà bà ta, bị bố bà ta lấy đi mua chuộc người đυ.ng trúng Đường Thiên Vũ!

Những lời dặn dò của bố của cô ta, kêu cô ta đừng nhắc chuyện tiền bạc trong nhà với bất cứ ai, là vì nếu bà ta lộ với người khác chuyện trong nhà không có một đồng nào, Đường Tùng Bác chắc chắn sẽ nghi ngờ bố mình, sẽ cử người đi điều tra.

m ưu của bố của bà ta sẽ bị lộ, bà ta sẽ không cách nào gả cho Đường Tùng Bác.

Bà ta nghe lời bố mình, giữ bí mật về sự biến mất bí ẩn của khoản tiền trong nhà bao nhiêu năm qua, không tâm sự một lời với bất kỳ ai.

Nhưng âm mưu của bố của bà ta vẫn bị bại lộ.

Chính ngay lúc này, ba ta đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cuộc hôn nhân của bà ta, là bố của bà ta dùng âm mưu và tính mạng chỉ sống được 2 tháng để đổi lại.

Nay âm mưu đã bị bại lộ, Đường Tùng Bác biết hết mọi chuyện. Những ngày tháng tốt đẹp của bà ta … đã kết thúc.

Đường Tùng Bác nhìn ánh mắt của bà ta, hận như thể không thể róc xương róc thịt bà ta.

Bà ta rất thiệt thòi.

Bà ta không biết.

Bà ta thật sự không biết gì cả.

Là bố của bà ta tự ý lén làm vậy, cơ bản không bàn bạc với bà ta.

Bà ta không sai, tại sao phải trách bà ta?

Bà ta đưa hai tay ôm lấy chân của Đường Tùng Bác, cầu xin thảm thiết: “Tùng Bác, tôi xin ông. Ông tin tôi, tôi thật sự không biết gì cả! Tôi xin ông, ông cứu tôi ra đi! Tôi xin ông! Đừng giận cá chém thớt lên Thiên An! Thiên An là con gái ruột thịt của ông mà Tùng Bác, Tùng Bác …”

Đường Tùng Bác nhấc chân lên, dùng sức đạp bà ta ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói: “Bà là người thân nhất của Hình Doanh Sơn, ngày nào bà cũng sống cùng ông ta, tôi không tin bà không biết chuyện gì!”

“Đặt giả thiết khác mà nói, cho dù bà không biết thì sao chứ?”

“Hình Doanh Sơn là vì bà mới tính kế với tôi, làm con trai tôi bị thương. Bà hưởng vinh hoa phú quý mà Hình Doanh Sơn tính kế với tôi mang lại, bà phải chịu sự thù hận và phẫn nộ của tôi sau khi bị Hình Doanh Sơn lừa gạt!”

“Còn Đường Thiên An! … Con bé cũng vì Hình Doanh Sơn mới được hưởng sự tôn vinh và giàu có của nhà họ Đường. Cho nên, Đường Thiên An … cũng như vậy!”