Vì Đường Huyền Sâm chỉ là con gái riêng của nhà họ Đường, còn cô là con gái của cô con gái riêng này.
Cô không có tư cách.
Cô và Ôn Kỳ Phong từng gặp vài lần, nhưng hình như không có giao tiếp.
Cô nhớ, lần duy nhất cô nói chuyện với Ôn Kỳ Phong và Đường Ái Vân, chỉ có một lần, cô và vợ chồng Ôn Kỳ Phong
Cô không tránh khỏi, đành phải khom lưng gọi Ôn Kỳ Phong một tiếng “chủ tịch Ôn”, gọi Đường Ái Vân một tiếng “bà Ôn”.
Đường Ái Vân cũng không thèm nhìn cô. Bà ta như nữ hoàng không thèm liếc nhìn cô mà đi lướt qua người cô.
Ôn Kỳ Phong khách sáo gật đầu chào cô, động tác nho nhã, tính tình ôn hoà.
Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, hiền lành và ấm áp.
Năm tháng đối xử với ông ta rất tử tế, không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt ông ta.
Ông ta là cha của bốn người con trai, nhưng nhìn có vẻ chỉ ngoài 30 tuổi thôi.
Ông ta quen với việc đeo kính gọng vàng. Mỗi lần gặp ông ta, ông ta đều mặc vest chỉnh tề, sơ mi trắng không tì vết, dáng người cao ráo, đẹp trai, phong độ, dịu dàng và nho nhã.
Nhưng Đường Nhã Tịnh nghe người ta nói, đây chỉ là vẻ ngoài của ông ta.
Chủ tịch Ôn Kỳ Phong trên thương trường, bên dưới dáng vẻ dịu dàng và nho nhã, là quyết đoán không dây dưa, kiên cường và dứt khoát.
Ôn Kỳ Phong và Đường Tùng Bác cùng tuổi, còn là bạn thời đại học.
Hai người hình như đồng thời tiếp quản tập đoàn Ôn thị và Đường thị.
Năm đó, họ chia nhau tiếp quản tập đoàn Ôn thị và Đường thị, tài chính và danh tiếng của tập đoàn Ôn thị và Đường thị ngang nhau.
Như bây giờ tập đoàn Đường thị nằm trong top 100 các tập đoàn trên thế giới, còn tập đoàn Ôn thị đã nằm trong top 50.
Có thể thấy rõ năng lực và tài cán của Ôn Kỳ Phong.
Cô đang suy nghĩ lung tung, giọng của Ôn Kỳ Phong lại vang lên bên tai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Nhã Tịnh…” Ôn Kỳ Phong dịu dàng nói: “Chuyện liên quan thân thế của cô, tôi tin, cô đã biết … Tôi muốn gặp mặt cô, được không?”
Lời hỏi thăm dịu dàng và lịch sự của ông ta, Đường Nhã Tịnh không cách nào từ chối.
“Được…” Cô ấy nói địa chỉ Bán Thiên Yêu và số phòng cô đang ở.
Ôn Kỳ Phong hỏi thăm người bên cạnh rồi sau đó nói: “Nhã Tịnh, nửa tiếng sau, tôi có thể tới nơi, phiền cô chờ chút.”
“Không sao.” Đường Nhã Tịnh nói: “Mong ông đi đường cẩn thận.”
Sau khi cúp máy, cô ấy bất đắc dĩ nhìn sang Cố Đông Quân: “Chủ tịch Ôn muốn gặp tôi… Hay là, anh đem quà về trước đi? Tôi sợ Minh Trung và Minh Nhiên chờ, Minh Nhiên sẽ khóc.”
Cố Đông Quân cảm thấy, hai tên nhóc này chắc chắn sẽ bị bố anh ta dỗ rồi vui lên ngay, không có thời gian nhớ tới Đường Nhã Tịnh đâu, càng sẽ không khóc bù lu bù loa như Đường Nhã Tịnh nghĩ.
Nhưng quan tâm phụ nữ, thể hiện bản lĩnh của một quý ông, những lời đả kích Đường Nhã Tịnh như vậy, anh vẫn đừng nói thì hơn.
Đúng lúc, anh cũng không hứng thú chuyện gặp mặt Ôn Kỳ Phong.
Về chơi với hai bé dễ thương còn thú vị hơn nhiều.
Nghĩ tới dáng vẻ của bạn nhỏ Đường Minh Nhiên mềm mại đáng yêu, tay của anh lại ngứa ngáy khó chịu.
Muốn ôm lấy!
“Được!” Anh nhận hai món quà mua cho hai đứa trẻ: “Tôi kêu Nam Đức và Quang Khải ở lại với cô. Sau khi xong việc thì kêu họ đưa cô về.”
“Không cần đâu.” Đường Nhã Tịnh vội nói: “Một mình tôi đi được rồi, không cần để người lại cho tôi.”
Bây giờ cô đã biết, Cố Vĩ Kỳ, Cố Nam Đức, Cố Quang Khải, Cố Văn Nam, bốn người này là trợ lý kiêm bảo vệ thân cận và tài xế của Cố Đông Quân.
Từ lần đầu gặp Cố Đông Quân tới giờ, bốn người này và Cố Đông Quân như hình với bóng không rời.
Để lại hai người cho cô, cô cảm thấy, chính cô… không có quan trọng như vậy.
“Quyết định vậy đi.” Cố Đông Quân cầm món quà đi trước, đi tới bên cửa, đột nhiên quay sang nhìn cô ấy: “Đường Nhã Tịnh, cô phải nhớ. Cô của bây giờ và lúc trước đã không còn giống nhau! Cô của bây giờ, là vợ do Cố Đông Quân tôi cưới hỏi đàng hoàng, là mẹ của con trai tôi, là nữ chủ nhân của nhà họ Cố! Cô phải nhớ, cô đã không phải người đáng thương ăn nhờ ở đậu như trước. Cô của bây giờ, đã có tự tin đàm phán với bất kỳ ai trên thế giới này, chỉ cần hợp tình hợp lý, có bằng chứng, bất kể đối mặt với ai, cô cũng không cần thoả hiệp, không cần sợ!”
Anh nhếch khoé môi, dưới ánh sáng của ngọn đèn pha lê ấm áp và sáng sủa, nhan sắc đẹp trai của anh không ai sánh bằng, tựa vị thần, rung động lòng người: “Đường Nhã Tịnh, nhớ 6 chữ này… Đừng có sợ, chỉ cần làm!”
Đường Nhã Tịnh: “…”
Với khuôn mặt cao quý quyến rũ như vậy, lại nói câu “Đừng có sợ, chỉ cần làm!”, câu nói bình dân như vậy, đúng là không giống bình thường!
Cô không nói nên lời mà chỉ gật đầu với Cố Đông Quân.
Cố Đông Quân mỉm cười, nho nhã quay người rồi từ từ rời khỏi.
Đường Nhã Tịnh quay về ngồi trên ghế sofa, cầm ly nước trái cây uống một ngụm, suy nghĩ xa xăm: Cậu của cô và anh họ thứ hai cũng không biết bây giờ sao rồi.
Cô nhớ Đường Tùng Bác và Đường Thiên Vũ lại thuận lợi gặp Hình Thảo Phương.
Hình Thảo Phương kích động lao về phía hai người họ: “Tùng Bác, Thiên Vũ, sao vậy? Đường Nhã Tịnh có phải đồng ý tha cho tôi không? Có phải tôi có thể ra ngoài rồi không?”
“Muốn ra ngoài ư?” Đường Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn bà ta rồi cười khẩy: “Hình Thảo Phương, đừng nằm mơ nữa! Cả đời này bà đừng hòng ra ngoài!”
Hình Thảo Phương ngơ ngác: “Thiên Vũ, con… con sao vậy? Dì, dì là dì Phương của con mà! Sao con lại nói chuyện với dì như vậy? Con trúng tà rồi hả?”
“Tại sao tôi lại nói chuyện với bà như vậy?” Đường Thiên Vũ cầm lấy một xấp tài liệu, ném vào mặt của Hình Thảo Phương: “Bà tự xem cái này đi, bà sẽ biết tại sao tôi lại nói chuyện với bà như vậy?”
Hình Thảo Phương tỏ ra hoảng sợ nhặt đống tài liệu từ dưới đất lên.
Bà ta lật vài trang, vẻ mặt càng ngày càng kém sắc, đôi mắt hiện ra vẻ lo sợ, cả người run rẩy.
“Không… Đây không phải sự thật… Đây không phải sự thật! Các người gạt tôi, các người gạt tôi!” Bà ta ném tài liệu xuống đất, chỉ vào Đường Tùng Bác và nói: “Đường Tùng Bác, ông gạt tôi! Ông quên ơn phụ nghĩa, anh không có lương tâm! Chắc chắn là ông nhìn trúng hồ ly tinh nào bên ngoài, muốn thoát khỏi tôi. Ông lại sợ người khác mắng anh là người quên ơn phụ nghĩa, cho nên ông mới bịa những lời nói dối này để gạt tôi! Đường Tùng Bác, ông, ông không thể độc ác như vậy, bố tôi vì cứu Đường Thiên Vũ mà mất mạng. Nhà họ Đường các người nợ bố tôi một mạng, ông không thể làm vậy với tôi!”
Nhà họ Đường nợ Hình Doanh Sơn một mạng!
Câu này, Đường Tùng Bác đã nghe vô số lần, nghe tới tai cũng chai luôn rồi.
Lúc trước vì câu nói này, ông ta vô cùng áy náy với Hình Thảo Phương.
Chỉ cần nghe câu nói này, bất kể là chuyện gì, ông ta sẽ thoả hiệp và dung túng cho Hình Thảo Phương.
Nhưng ông ta thật sự nợ Hình Doanh Sơn một mạng sao?
Không hề có!
Ông ta không nợ Hình Doanh Sơn một mạng.
Là Hình Doanh Sơn tính kế ông ta.
Ông ta bước vào cái bẫy mà Hình Doanh Sơn rắp tâm tính kế cho ông ta, kết hôn với một người phụ nữ vừa xấu vừa thô lỗ, chịu đựng sự chán ghét, và làm vợ chồng với người phụ nữ này trong gần 20 năm.
Bây giờ ông ta chỉ cần nghĩ tới Hình Thảo Phương không phải gọi là con gái của ân nhân cứu mạng của con trai ông ta, mà là con gái của kẻ thù rắp tâm tính kế ông ta, ông ta đã muốn nôn!