Chương 38: Tôi Thật Sự Cảm Ơn Anh!

Anh mỉm cười nhìn Đường Nhã Tịnh.

Đường Nhã Tịnh bị anh đến trong lòng sợ hãi, lại rụt về phía cửa xe để khoảng cách với Cố Đông Quân càng xa hơn một chút.

Người đàn ông này cho cô cảm giác đặc biệt nguy hiểm.

Chỉ có bảo trì khoảng cách với anh càng xa, cô mới càng có cảm giác an toàn!

Cố Đông Quân cười khẽ: "Tránh xa như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt người."

"Ai tránh nào? Tôi đâu có tránh, chẳng qua là tôi cảm thấy... Bên cửa sổ tương đối mát mẻ!" Đường Nhã Tịnh vốn tự nhận là giá trị vũ lực cực cao, tuyệt đối không e ngại bất luận kẻ nào lại vất vả duy trì hình tượng của mình.

"Được thôi." Cố Đông Quân gật đầu: "Cô không có tránh!"

Trong miệng anh nói cô không tránh, nhưng ánh mắt của anh rõ ràng lại nói, cô đang cố tình gây sự, nhưng tôi không so đo với cô, tôi không vạch trần cô.

Đường Nhã Tịnh: "…"

Ở cùng người này luôn luôn rất phiền muộn nha, phải làm sao bây giờ?

Vì cái gì anh lại là bố ruột của con trai cô, mà cô lại còn không đánh lại anh đây?

Thật sự rất muốn đánh anh!

Cô yên lặng tự nhủ vô số lần ‘Tôi không tức giận, tôi không tức giận, tôi không có tức giận chút nào’, mới hỏi Cố Đông Quân: "Nếu anh đã biết cậu tôi là bị Hình Doanh Sơn tính kế, vậy vừa rồi tại sao anh không nói cho cậu tôi?"

"Tại sao tôi lại phải nói cho ông ta?" Cố Đông Quân ưu nhã mỉm cười: "Nếu như cậu cô biết chân tướng, ông ta sẽ phát hiện trên thực tế Hình Thảo Phương cũng không phải là con gái ân nhân cứu mạng con ông ta, mà là một loại kẻ thù đã đùa giỡn ông ta như một gã đần. Tôi vừa đưa Hình Thảo Phương vào ngục giam liền đem cái tin tức này nói cho ông ta, vậy chẳng phải ông ta sẽ vì chuyện Hình Thảo Phương bị tôi đưa vào ngục giam mà vỗ tay khen hay vỗ tay khen hay sao?"

Đường Nhã Tịnh: "... Chẳng phải vừa vặn sao? Vừa khéo cậu tôi cũng không cần nhờ vả người khắp nơi để cứu Hình Thảo Phương ra."

"Ông ta có cho tôi lợi ích gì đâu? Tại sao tôi lại phải giúp ông ta thoải mái?" Cố Đông Quân mỉm cười nhìn cô: "Tôi vẫn khá là muốn nhìn ông ta sốt ruột đến phát hỏa, lo lắng trên dưới, tinh thần cạn kiệt, khiêm tốn cúi mình mà cầu cạnh người ta khắp nơi, nhưng ông ta lại phát hiện, cho dù thế nào ông ta cũng không thể cứu được Hình Thảo Phương, ông ta phẫn nộ, bi thương, thống khổ, trắng đêm không ngủ, ngày đêm đều sống trong sự thống khổ và dày vò, như thế tốt biết bao?"

Đường Nhã Tịnh: "…”

Cậu chủ Cố với cậu của cô có thù hận sâu nặng đến thế nào vậy?

Cô nghẹn lời nhìn Cố Đông Quân, hỏi: "Cậu tôi ông ấy... từng đắc tội với anh à."

"Ừm." Cố Đông Quân ưu nhã gật đầu: "Từng đắc tội qua."

Đường Nhã Tịnh hỏi: "Ông ta đắc tội với anh thế nào vậy?"

Sao đến độ anh phải làm khổ ông ta đến chết như vậy?

Cố Đông Quân nhìn Đường Nhã Tịnh, cười mê người: "Ông ta đối xử với các con trai tôi và mẹ của chúng không tốt."

"..." Đường Nhã Tịnh sửng sốt.

Đây là đáp án mà cô không đoán trước được.

Nghĩa là Cố Đông Quân đối chọi gay gắt với cậu của cô là đang bất bình vì cô và các con sao?

Một loại cảm giác xa lạ nhanh chóng tràn ngập trong l*иg ngực của cô.

Cô nói không nên lời rốt cuộc đây là loại cảm giác gì.

Có chút ngọt ngào, có chút chát chát, cũng thật ấm áp.

Cô và hai đứa bé sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người vì ba mẹ con bọn họ mà bất bình.

Cô nhìn Cố Đông Quân, trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối ngổn ngang.

"Cám ơn...” Cô không phải là người giỏi nói chuyện.

Trừ hai chữ này ra, cô không nghĩ ra lời nào khác để cảm tạ Cố Đông Quân.

Cô lặng lẽ nghĩ, nếu như sau này có cơ hội, cô nhất định phải đối tốt với người đàn ông này một chút.

Mặc dù nhìn sơ qua thì anh... có chút đáng sợ, nhưng anh đối với cô, đối với Minh Trung và Minh Nhiên rất tốt.

Anh sẽ vì bọn họ mà bất bình.

Vừa rồi anh nói với cậu của cô những lời kia cũng là đang bảo vệ cô, ý tứ nói gần nói xa đều là để cậu của cô nếu có việc thì trực tiếp tìm anh, không nên làm khó cô.

Có điều...

Cô rủ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật... Tôi và cả nhà cậu tôi là một mớ hỗn độn... Mặc dù mấy người cậu tôi không yêu thương tôi giống như đối đãi với người thân, nhưng dù sao anh họ hai từng cứu mạng của tôi, nhà họ Đường cũng che chở tôi lớn lên, anh họ cả của tôi còn vì tôi mà mời giáo viên có tiếng về dạy tôi tập võ... Có thể nói nếu không có nhà họ Đường thì sẽ không có Đường Nhã Tịnh của ngày nay, hẳn là tôi... cũng không có tư cách oán hận bọn họ."

"Anh họ hai cứu cô là bởi vì anh ta nhất thời dâng trào nhiệt huyết." Cố Đông Quân nói: "Anh ta nhất định phải để cô lưu lại nhà họ Đường là bởi vì khi đó anh ta đang ở trong thời kỳ phản nghịch, rất thích đối nghịch với Đường Tùng Bác, Đường Tùng Bác càng không thích cô, anh ta lại càng phải giữ cô lại chọc tức Đường Tùng Bác...”

Anh tựa lưng vào thành ghế, tư thế vẫn thoải mái dễ chịu ưu nhã như cũ, nhưng giọng nói lại dần dần trở nên nhẹ hơn rất nhiều: "Sau khi anh ta khiến cô lưu lại nhà họ Đường thì cứ để mặc cho Hình Thảo Phương và Đường Thiên An tra tấn cô, nếu như không phải Đường Thiên Kỳ du học trở về, Đường Thiên Kỳ còn có chút lương tâm, ngăn cản không phải và Đường Thiên An ngược đãi cô, có khả năng cô đã chết tại nhà họ Đường rồi...”

Anh nhướng mày nhìn Đường Nhã Tịnh: "Cô lại không có hận Hình Thảo Phương và Đường Thiên An chút nào sao?"

"Hận chứ! Tôi cũng đâu phải người gỗ, làm sao có thể không hận? Thế nhưng dù có hận thì đã sao?" Đường Nhã Tịnh bất đắc dĩ cười cười: "Hình Thảo Phương có bố là ân nhân cứu mạng của hai anh họ, anh họ hai lại là ân nhân cứu mạng của tôi, anh họ hai che chở cho Hình Thảo Phương và Đường Thiên An, tôi lại là được nhà họ Đường nuôi lớn, nhà họ Đường có ơn dưỡng dục với tôi, tôi còn có thể làm gì Hình Thảo Phương và Đường Thiên An đây?"

"Trước kia không thể, nhưng về sau có thể." Cố Đông Quân nghiêng nghiêng khóe miệng: "Lần này Hình Thảo Phương phạm phải tội danh bắt cóc không thành, ít nhất cũng phải phán ba năm, hơn nữa chờ sau khi Đường Tùng Bác biết được sự thật, nhất định sẽ ly hôn với bà ta, nếu như bà ta may mắn có thể từ trong ngục giam còn sống trở ra, bà ta sẽ phát hiện trong mấy năm bà ta đợi trong tù, bà ta đã mất đi hết thảy mọi thứ, về phần Đường Thiên An...”

Anh vuốt ve đầu ngón tay cười khẽ: "Kỳ thật tôi thật muốn biết khi Đường Tùng Bác biết Hình Doanh Sơn không phải ân nhân cứu mạng con thứ hai của ông ta mà là kẻ thù tính kế lừa ông ta, ông ta có còn đối xử với Đường Thiên An đầy yêu thương như lúc trước hay không...”

Anh bỗng nhiên cười một tiếng: "Nói đến đây tôi bỗng nhiên lại muốn nói sự thật cho Đường Tùng Bác biết!"

Đường Nhã Tịnh: "…"

Cô hiểu rồi, dù sao chính là làm thế nào càng khiến cho cậu của cô và mẹ con Hình Thảo Phương đau lòng thì cậu chủ Cố càng nghĩ làm thế là đúng đắn.

"Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi." Cố Đông Quân mỉm cười nói: "Nếu như Đường Tùng Bác đến cầu xin tôi, tôi liền nói cho ông ta sự thật! Tin rằng nét mặt của ông ta nhất định sẽ rất đặc sắc."

Anh cười nhìn Đường Nhã Tịnh: "Nếu như cô không có ở đó thì tôi sẽ sai người quay lại."

Đường Nhã Tịnh: "…"

Thật sự là tạ ơn anh!

Nhưng cô không hề muốn xem đâu!

"Không biết khi nào chủ tịch Đường mới liên hệ với tôi." Vẻ mặt cậu chủ Cố chờ mong.

Đường Tùng Bác bị anh nhớ đến đang vội vàng bước chân đi ra ngoài.

Ông ta đi đến phòng khách thì Đường Thiên Vũ vừa vặn từ trên lầu đi xuống.

Đường Thiên Vũ gấp giọng hỏi: "Bố, sao rồi? Nhã Tịnh có đồng ý không?"

"Không có." Đường Tùng Bác không định nói ra chuyện ông bị Cố Đông Quân chọc cho đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ nên chỉ ngắn gọn nói: "Cố Đông Quân kéo mọi chuyện qua chỗ mình, không để cho bố nói chuyện với Nhã Tịnh."

"Vậy làm sao bây giờ?" Đường Thiên Vũ nóng nảy nói: "Bố, bố nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu dì Phương! Làm sao dì Phương sống được ở loại nơi chốn như ngục giam kia? Chúng ta nhất định phải mau cứu dì Phương ra!"