Đường Thiên Vũ đỏ hết cả mặt lên: "Đây là chuyện nhà họ Đường chúng tôi, không liên quan đến cậu, xin cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức!"
"Nực cười!" Cố Đông Quân cười: "Chuyện của các con trai tôi lại không liên quan đến tôi, vậy liên quan đến ai? Anh à? Mặt anh lớn quá nhỉ?"
Đường Thiên Vũ bị Cố Đông Quân làm cho nghẹn họng nói không ra câu, trừng mắt nhìn về phía Đường Nhã Tịnh: "Đường Nhã Tịnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Anh ta bỗng nhiên cất cao giọng khiển Đường Minh Nhiên sợ đến run người. Đường Minh Nhiên đẩy Cố Đông Quân ra, nhào vào lòng Đường Nhã Tịnh, ôm chặt lấy cơ thể Đường Nhã Tịnh, run lẩy bẩy.
Đường Nhã Tịnh lòng đau như dao cắt.
Cô ngồi xổm xuống ôm lấy con trai, nhẹ giọng dỗ dành: "Cục cưng ngoan, mẹ ổn mà, mẹ không sao...”
Con nít đều như thế, không ai dỗ còn được, ấm ức trong lòng có thể nhịn xuống.
Được người ta dịu dàng dỗ dành một chút, ấm ức trong lòng sẽ không nhịn được nữa.
Đường Minh Nhiên ôm Đường Nhã Tịnh khóc oa oa thật lớn lên: "Mẹ ơi, chúng ta chạy mau đi, chạy mau! Chạy đến chỗ họ không tìm được đi, chạy mau đi...”
Đường Nhã Tịnh đau lòng khi nghe được cậu bé khóc như mưa trong lòng mình, mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào, vỗ về lưng của cậu bé, nói: " Được rồi, chúng ta đi, ngoan nhé, đừng khóc. Mẹ đưa các con đi!"
Cô đứng lên, ôm lấy Đường Minh Nhiên, quay người đi về phía phòng ngủ, miệng gọi Đường Minh Trung: "Minh Trung, vào phòng ngủ giúp mẹ dọn hành lý."
Cô muốn dẫn bọn nhỏ rời khỏi nơi này, đến một nơi nhà họ Đường không thể tìm được.
Đường Minh Trung mạnh mẽ nhìn Đường Thiên Vũ một cái rồi chạy về hướng phòng ngủ.
"Đứng lại!" Đường Thiên Vũ xanh mặt rống lên: "Đường Nhã Tịnh, cô đã quên năm đó lúc cô bị người ta đánh đến thoi thóp là ai đã cứu mạng cô à? Cô đối xử với người có ơn cứu mạng mình như vậy à?"
Đường Nhã Tịnh dừng bước, đau khổ nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cô quay người nhìn về phía Đường Thiên Vũ: "Vậy thì sao? Lần này anh muốn tôi làm gì? Gả tôi cho em họ liệt não của anh à, làm vợ em họ anh ư? Hay là mang Minh Nhiên cho em gái anh, cho em gái anh một đứa con trai?"
"Đừng mà, con không muốn!" Đường Minh Nhiên ôm chặt lấy cổ Đường Nhã Tịnh, gào khóc sợ hãi: "Con không muốn đi làm con trai người khác! Con không muốn rời xa mẹ, con không muốn đâu!"
"Ngoan, Minh Nhiên đừng sợ." Đường Nhã Tịnh hôn cậu bé, giọng nói kiên định: "Minh Nhiên, con nhớ kỹ, chỉ cần mẹ còn sống sẽ không có ai có thể mang con và anh trai con cướp khỏi mẹ! Ai dám cướp, mẹ sẽ chặt chân người đó! Chỉ cần mẹ vẫn còn hơi thở thì sẽ không một người nào có thể chia tách mẹ và các con."
"Đường Nhã Tịnh, cô coi tôi là dạng người gì? Lẽ nào trong lòng cô tôi lại là người hèn hạ như vậy sao?" Đường Thiên Vũ tức giận nói: "Cô yên tâm. Tôi sẽ không để dì Phương bắt cô làm vợ em trai họ, cũng không để nó mang Minh Nhiên đi làm con trai của em gái họ. Tôi tới tìm cô chỉ là muốn cô rút lại đơn kiện, thả dì Trân và mấy người vệ sĩ ra khỏi trại tạm giam."
Nghĩ đến tình trạng thảm hại của Hình Thảo Phương, Đường Thiên Vũ vô cùng tức giận: "Đường Nhã Tịnh, lần này cô làm hơi quá đáng rồi đấy cô biết không? Cho dù thế nào, dì Phương cũng là vợ do bố tôi cưới hỏi đàng hoàng, là mẹ kế của tôi. Bề trên của chúng ta sao cô có thể để bà ấy khổ sở như vậy? Cô có biết bà ấy bị thương nghiêm trọng thế nào không? Hơn nữa bây giờ bà ấy còn bị giam trong trại tạm giam, bị người ta tố cáo bắt cóc! Cô có biết nếu tội danh được thành lập bà ấy sẽ phải ngồi tù bao lâu không? Ba đến năm năm! Nếu như bà ấy thực sự nhận án phạt, nhà họ Đường chúng ta sẽ có một người chủ ngồi tù, cô để mặt mũi nhà họ Đường chúng ta vào đâu?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Đường Nhã Tịnh, nói ra từng câu từng chữ: "Đường Nhã Tịnh, cô đừng để tôi phải hối hận khi đã cứu cô."
"Cậu đừng quát mẹ tôi." Đường Minh Trung che trước người Đường Nhã Tịnh, con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Vết thương trên người Hình Thảo Phương là do tôi làm đó, không liên quan đến mẹ tôi! Vả lại, Hình Thảo Phương sao có thể coi là bề trên được? Bà ta ngoài việc bắt nạt mẹ tôi và em trai tôi thì có thể làm gì nữa? Bà ta ngồi tù cũng tốt! Bà ta muốn bắt cóc em trai tôi, ngồi tù là phải!"
"Đường Hạo Nam, giáo dục để đâu?" Đường Thiên Vũ nổi nóng: "Ai dạy cháu nói chuyện với bề trên như thế? Còn nữa, cháu còn dám đánh dì Trân! Bà ấy là bà mợ của cháu, cháu có biết không? Cậu xem, cái thằng nhóc này đúng là muốn ăn đòn, nhỏ không đánh lớn sinh hư!"
Cố Đông Quân cười lạnh.
Con trai của anh không có giáo dục?
Muốn ăn đòn hả?
Ha ha.
Được lắm.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười: "Vĩ Kỳ."
"Cậu chủ!" Cố Vĩ Kỳ đứng ở cửa đợi lệnh, nghe tiếng gọi đi vào.
Cố Đông Quân hất cằm ra hiệu Đường Thiên Vũ: "Vị này là cậu họ của các con trai tôi. Giờ tôi có chuyện muốn nói với con trai, không có thời gian tiếp anh ta. Cậu mang anh ta ra ngoài trước đi, tiếp đón anh ta thật tốt. Chờ tôi có thời gian sẽ cùng anh ta nói chuyện."
"Vâng, cậu chủ!" Sau khi Cố Vĩ Kỳ cung kính cúi chào Cố Đông Quân, giơ tay ra hiệu cho Đường Thiên Vũ: "Xin mời!"
Đường Thiên Vũ nghệt mặt ra: "Cậu chủ Cố, cho dù cậu là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị thì cậu cũng không có tư cách nhúng tay vào việc của nhà tôi. Cậu mới là người nên rời khỏi nơi này, không phải tôi!"
Cố Đông Quân không thèm phí lời với anh ta, liếc nhìn anh ta khinh bỉ một cái, không thèm phản ứng lại.
Cố Vĩ Kỳ giơ tay nắm lấy bờ vai của anh ta, cười một cái ôn hòa: "Nào, cậu chủ Đường, hôm nay thời tiết hơi nóng. Tôi thấy anh bị nóng nên đầu óc không tỉnh táo rồi. Bên ngoài chúng tôi có chuẩn bị đồ uống lạnh để nâng cao tinh thần tỉnh táo trí não. Anh uống vài cốc đầu óc sẽ minh mẫn hơn."
"Cậu có ý gì?" Đường Thiên Vũ nổi giận, dùng sức vùng cánh tay ra.
Anh ta muốn bỏ tay Cố Vĩ Kỳ đang nắm lấy vai mình ra mà nào biết anh ta không chỉ không thể bỏ cánh tay Cố Vĩ Kỳ đang phủ lên vai anh ta mà một cánh tay khác cũng bị Cố Vĩ Kỳ vặn ra sau lưng.
Cố Vĩ Kỳ cười rất điềm đạm: "Cậu chủ Đường, nào, đi theo tôi, chúng tôi có rất nhiều đồ uống lạnh, đừng khách sáo!"
Đường Thiên Vũ dùng sức vùng ra mấy lần cũng không thể thoát khỏi tay Cố Vĩ Kỳ, bị Cố Vĩ Kỳ lôi ra ngoài cửa.
Cửa nhà được vệ sĩ của nhà họ Cố đóng vào.
Đường Thiên Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Cố Vĩ Kỳ che miệng lại. Ngay sau đó, một quả đấm thép thụi vào bụng anh ta, đau đến nỗi trước mắt đều tối thui, gần như choáng váng xây xẩm mặt mày.
Cố Vĩ Kỳ nhận một đống đồ lộn xộn mà đàn em mang tới nhét vào miệng Đường Thiên Vũ, không cho anh ta cơ hội phản ứng lại đau đớn lại đấm anh ta ngã nhào xuống đất.
Mấy vệ sĩ của nhà họ Cố đều vây lại, vừa đấm vừa đá anh ta một trận.
Đường Thiên Vũ cũng dẫn theo vài tên vệ sĩ.
Đợi mấy tên vệ sĩ xốc lại tinh thần xông đến muốn cứu người lại bị vệ sĩ của nhà họ Cố ngăn cản, giống như gió thu cuốn hết lá vàng rơi đầy trên đất, giữ lại quỳ trên đất.
Sự đối xử đối với Đường Thiên Vũ tốt hơn một chút.
Cố Vĩ Kỳ nương tay không đè anh ta quỳ trên mặt đất. Sau khi đánh anh ta sưng mặt sưng mũi thì bảo đàn em mang đến một sợi dây thừng trói gô anh ta lại, sau đó vứt vào góc tường, híp mắt cười nhìn anh ta nói: "Cậu chủ Đường, chắc chắn là thời tiết khô thiếu nước, tính khí nóng nảy của anh có hơi thái quá. Anh ngồi ở đây cho mát mẻ, bình tĩnh lại, chờ cậu chủ nhà chúng tôi bận việc xong thì anh cũng tỉnh táo lại, anh sẽ cùng cậu chủ nhà chúng tôi từ từ nói chuyện."