Chương 39: Du lịch dịp lễ.

Về tới nhà, Nguyệt Như Ái chân đã rã giời. Lâm Dương Vũ thấy vậy, liền giúp cô pha nước ngâm chân, xoa bóp chân cho cô.

- Anh xoa bóp có thoải mái không?

- Có, em không nghĩ tới anh còn biết cả những việc này nữa cơ đấy.

- Haha, gì anh cũng biết, chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài thôi.

Lúc này, điện thoại của Lâm Dương Vũ bỗng reo lên. Không có tên hiển thị, là một số lạ. Lâm Dương Vũ không tiện nghe, cho nên anh đưa cho cô nghe giúp mình.

- Alo, xin hỏi ai đấy ạ? À… vâng vâng, để tôi hỏi nhà tôi rồi sẽ gọi lại sau… được… cảm ơn.

Anh còn chưa kịp nghe ra cái gì, thì đã thấy cô vội tắt máy.

- Ai thế?

- Bên du lịch, cái khuyến mãi sáng nay của chúng ta ấy.

- À, họ bảo sao thế?

- Họ nói chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là du lịch theo tour, thì họ sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ăn uống ngủ nghỉ hết, và kéo dài trong hai ngày một đêm. Còn lựa chọn thứ hai là du lịch tự do, họ sẽ đưa tiền du lịch cho chúng ta tự thuê xe thuê phòng. Nhưng sẽ bất lợi hơn, vì là tự do nên họ sẽ chỉ đưa một nửa tiền thưởng mà thôi.

Lâm Dương Vũ gật đầu đã hiểu. Suy nghĩ một lúc, anh đương nhiên sẽ lựa chọn cái thứ hai. Bởi lựa chọn thứ nhất, kiểu miễn phí đó thường sẽ thuê mấy chỗ rẻ rẻ, xong lại còn chất lượng kém, cho nên anh không chịu nổi. Vả lại, anh không thích đi cùng người lạ, cho nên du lịch theo tour không phù hợp với anh chút nào.

Nhưng quan trọng, là do Nguyệt Như Ái quyết định thế nào, chứ anh chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi.

- Vậy, em chọn cái nào?

- Em đang định bảo anh quyết định đấy.

- Em chọn đi, anh theo em mà.

- Vậy, lựa chọn số hai nhé? Tuy chỉ được một nửa tiền thưởng, nhưng em thích chỉ có hai chúng ta đi hơn thôi.

- Được, theo ý em.

Lâm Dương Vũ thở phào, may sao cô cũng có lựa chọn giống với anh. Nguyệt Như Ái cũng gọi lại thông báo cho bên du lịch về lựa chọn của mình. Xong, hai người nhanh chóng ăn tối, rồi đi sắp xếp đồ đạc để ngày mai liền bắt đầu lên đường luôn.



Ngày hôm sau, từ năm giờ sáng, tài xế riêng của Lâm Dương Vũ đã có mặt. Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái đã dậy từ rất sớm, tuy chỉ là du lịch hai ngày một đêm nhưng cả hai đem xuống tận hai cái vali lớn liền, còn cả thêm mấy túi đồ nữa, cảm tưởng như họ sắp chuyển nhà tới nơi rồi.

- Cậu giúp tôi cất hết đống hành lí này nhé.

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc.

Người tài xế nghe vậy, không dám chậm chạp liền nhanh chóng cất hành lí lên xe, xong xuôi rồi mới khởi hành. Mà Nguyệt Như Ái vốn chưa ngủ đủ giấc, còn phải dậy từ sớm, cho nên sau khi lên xe một lúc, cô đã liền gục xuống vai Lâm Dương Vũ mà ngủ tiếp rồi.

Tới khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của ba tiếng sau, lúc cô mở mắt ra, nhìn sang hai bên cửa xe, đã thấy xe tới thành phố K rồi.

- Dương Vũ, Dương Vũ, ở đây đẹp quá.

Nguyệt Như Ái háo hức mở cửa sổ ra mà nhìn ngó bên ngoài. Quả thực, khung cảnh ở đây rất đẹp. Không khí trong lành mát lạnh, đi đâu đâu cũng thấy hoa đua nở. Hoa ở đây mọc hoang trên những ngọn đồi, vách đá, hoặc thả bước chân lang thang trên những cung đường quanh co, bên những con suối, kênh đào uốn lượn.

Còn Lâm Dương Vũ thấy cô vui vẻ, háo hức tới vậy, anh cũng không nhịn nổi mà mỉm cười theo. Mọi thứ trong mắt anh đều mờ nhạt, chỉ có Nguyệt Như Ái là đẹp nhất mà thôi.

- Ừ, đẹp thật đấy.

Lời khen này của anh, không biết rằng anh đang khen thành phố này đẹp hay khen Nguyệt Như Ái đẹp nữa.



Sau khi tới nhận phòng tại khách sạn, Nguyệt Như Ái sớm đã không chờ nổi, muốn mau mau đi dạo ở thành phố nên thơ này. Ở đây hình như có khí hậu tốt, cho nên cô thấy có những loài hoa khó trồng nhất, cũng nở rộ ở ven đường. Cũng có rất nhiều những loại hoa cô chưa từng được thấy tận mắt nữa.

- Nguyệt Tổng, tôi đã từng du lịch ở nơi này, và biết một vài vườn hoa và nhà kính ấy, thấy cô thích hoa như thế, tôi định hỏi cô có muốn tôi đưa đến những nơi ấy luôn không…

- Thật sao? Được được, cậu đưa tôi đến mấy nơi cậu bảo đi.



- Nhưng trước tiên chúng ta phải đi ăn sáng đã, đừng nóng vội chứ Như Ái. Vậy Đức Phan, giúp tôi đưa chúng tôi tới quán ăn ngon nhất ở đây trước đã, có được không.

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc.

Lạt Đức Phan nghe thấy thế, liền đưa hai người họ tới một quán ăn sáng nhỏ trước, ăn uống xong xuôi, anh mới đưa hai người tới mấy khu du lịch mà anh nói.

Thành phố K được mệnh danh là vương quốc các loài hoa cho nên mùa nào cũng có hoa nở bạt ngàn. Với mỗi loại danh hoa là cả một nghệ thuật, một kho tàng ẩn dấu được che lấp bởi sự hào nhoáng của hương, của sắc.

Nơi đầu tiên Lại Đức Phan đưa họ tới là vườn hoa cẩm tú cầu mang trong mình một vẻ đẹp đến nao lòng giữa thành phố ngàn hoa này.

- Khu vườn này đẹp quá, em trước giờ chỉ được thấy hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt, nhưng ở đây còn có cả màu hồng đậm lẫn tím đậm nữa.

- Ừ, đẹp thật đấy, anh là lần đầu thấy hoa cẩm tú cầu thôi.

- Nguyệt Tổng, nếu cô thích thì cầm kéo này sang vườn bên cạnh, chỗ có biển kìa, cô có thể cắt một bó ở đó. Tôi vừa hỏi chủ vườn rồi, vườn bên này là để du khách tham quan, chụp ảnh, còn vườn bên đó thì hoa trồng để bán cho du khách mua về.

- Được, cảm ơn anh nhiều.

Nguyệt Như Ái đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, cô nhanh chóng cầm lấy cây kéo, rồi chạy ra khu vườn ấy, chọn những bông hoa xinh đẹp để cắt. Xong, cô vẫy vẫy Lâm Dương Vũ lại, anh thấy cô vẫy liền chạy lại.

- Sao thế?

- A, chụp giúp em mấy bức hình với.

Lâm Dương Vũ gật đầu, liền lấy máy ảnh ra để chụp ảnh cho cô. Nguyệt Như Ái ôm lấy bó hoa mình vừa cắt được, sang bên vườn kia, nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính, khiến trái tim anh đập rộn ràng.

Do là họ đi vào buổi sớm nên đây là thời điểm mà những bông hoa trở nên rực rỡ nhất, hoa vươn mình tinh khôi, trên các cánh hoa đọng sương mơn mởn. Buổi sáng nắng mới nhẹ lên không chói chang, Lâm Dương Vũ chụp hình cho cô cũng cảm thấy ảnh rất đẹp, chụp được những bức hình cho góc sáng tốt, không lóa. Quan trọng hơn, là cả người trong hình cũng đẹp, nên bức hình cũng đẹp theo nữa.

- Lạt Đức Phan, lại đây chụp giúp tôi bức ảnh với Như Ái.

- Vâng.

Lạt Đức Phan nghe anh gọi liền chạy lại, cầm lấy máy ảnh. Nguyệt Như Ái vẫn đang ngơ ra, chưa biết nên tạo dáng thế nào thì Lâm Dương Vũ đột nhiên chạy lại, hôn nhẹ vào môi cô.

Đồng thời, tiếng “ Tách” của máy ảnh cũng vang lên.

- Giám Đốc, Nguyệt Tổng, hai người đổi kiểu đi.

Nghe thấy thế, Lâm Dương Vũ đi ra phía sau, ôm nhẹ lấy eo cô, đặt cằm xuống đầu cô. Bức hình này chụp ra, còn tình tứ hơn bức hình lúc này nữa. Lạt Đức Phan chụp ảnh cho bọn họ mà trong lòng khóc ròng, thừa biết anh là cẩu độc thân rồi mà hai người họ còn phát nhiều cẩu lương tới thế cho anh ăn nữa.

Nhưng mà, cho dù không muốn thì cũng phải nuốt cẩu lương này xuống mà thôi.

- Chụp xong chưa?

- Tôi đã chụp xong rồi, anh xem có hài lòng không.

Vừa nói, Lạt Đức Phan vừa đưa máy ảnh cho Lâm Dương Vũ. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Lạt Đức Phan mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi Tổng Giám Đốc không chê mình chụp xấu.

Tới lúc Nguyệt Như Ái cũng Lâm Dương Vũ ra thanh toán tiền hoa, không ngờ ông lão chủ vườn ở đây không lấy tiền hoa của họ.

- Ông cảm thấy hai cháu hình như có duyên với ông lắm, nên coi như là bó hoa này ông tặng cho hai đứa, chúc hai cháu mãi hạnh phúc nhé.

Nguyệt Như Ái nhận được lời chúc từ ông liền mỉm cười.

- Cháu cảm ơn ông nhiều. Vậy tiền hoa ông không lấy, thì chúng cháu xin gửi tiền thăm vườn ạ.

- Không không, tiền vào vườn ông cũng không lấy phí, trừ cậu thanh niên kia thì ông lấy.

Dứt lời, ông lão chỉ tay vào Lại Đức Phan. Lại Đức Phan nghe vậy, trong lòng lại càng khóc to hơn. Chẳng lẽ đến một người lạ, cũng chê anh cẩu độc thân sao?

Đang định lấy tiền ra trả cho ông lão, Lại Đức Phan lại bị ông giữ lại, còn dúi vào tay cậu một chiếc vòng sợi chỉ.

- Haha, ông đùa thôi. Tặng cậu chiếc vòng đỏ này, chúc cậu sớm tìm được ý trung nhân nhé.

- Cháu, cháu cảm ơn ông.

- Vậy, bọn cháu xin phép được về trước. Nhất định chúng cháu sẽ quay lại đây thăm ông.

- Ừ, đi cẩn thận nhé.



Cả ba người rời khỏi vườn hoa, trong lòng ai ai cũng có cái gì đó lưu luyến nơi đây vô cùng. Nhưng như lời vừa nói, nhất định họ sẽ quay lại vườn hoa này.

- Ông lão ấy tốt thật.

- Đúng vậy, nếu vào dịp hè tổ chức du lịch cho nhân viên, em sẽ đưa họ tới đây để ủng hộ vườn của ông lão.

- Tổng Giám Đốc, Nguyệt Tổng, hai người có muốn xuống phố đi dạo không? Ở đây dọc hai bên đường, cũng trồng rất nhiều loài hoa đẹp, cũng bán nhiều đồ lưu niệm nữa.

- Được, vậy cho chúng tôi xuống đây. Cậu có thể lái xe đi đâu đó trước, lúc nào cần đón tôi sẽ gọi cậu sau.

Lại Đức Phan liền dừng xe, để hai người họ xuống. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, nên đi dạo loanh quanh nhiều cũng không sợ mỏi mệt, nóng bức.

- Ở đây đẹp thật, mà mai chúng ta đã phải về rồi.

- Em muốn ở lại thêm mấy ngày không?

- Thôi, chúng ta còn công việc nữa, không thể bỏ bê như vậy được.

- Em thích nơi này như vậy, sau này anh chúng ta kết hôn anh sẽ mua một căn nhà ở đây, trông thật nhiều hoa cho em vui, có được không?

Nguyệt Như Ái nghe anh nói vậy, bất giác trong lòng dâng lên cảm xúc không thể diễn tả. Hình như là sự hạnh phúc, cũng có cả mong chờ nữa.

Mong chờ lời nói của Lâm Dương Vũ có thể thành hiện thực.

- Được, em chờ.



Hai người đi thêm một lúc nữa, rồi ghé vào một quán cà phê trong nhà kính. Trong này có những chậu cây nhỏ xinh, những khóm hoa đủ sắc màu, Nguyệt Như Ái lại hệt như đứa trẻ, chạy tới chạy lui trong nhà kính ngắm hoa ngắm cảnh.

Còn Lâm Dương Vũ thì ngồi yên một chỗ, anh không thích ngắm hoa, anh chỉ thích ngắm cô gái nhỏ nhà anh thôi.

Bỗng nhiên lúc này, có một nhóm ba cô gái, sán lại gần anh để bắt chuyện, xin số.

- Anh gì ơi… Nếu anh không phiền, có thể cùng em trò chuyện đôi câu?

- Tôi thấy phiền, nên không trò chuyện được. Cảm ơn.

Tưởng rằng ba con người đó bị anh từ chối một cách phũ phàng như thế, sẽ phải biết ngại mà rời đi chỗ khác. Nhưng không ngờ cô ta vẫn còn tiếp tục tiến tới trò chuyện tiếp.

- Anh phũ phàng quá đi… Nhưng thế mới là gu em, chắc là anh ngại trò chuyện trực tiếp đúng không? Vậy cho em xin số điện thoại của anh được chứ?

- Tôi không bao giờ cho người lạ mặt biết số của tôi.

Trả lời tới câu thứ hai, anh gằn giọng lên để mấy con người kia biết anh đang khó chịu, biết điều thì tránh xa anh ra một chút.

- Trước lạ sau quen mà, ứ ừ, anh đừng như thế nữa, bọn em tổn thương lắm.

- Đúng đó, chỉ là số điện thoại thôi mà.

Ba cô gái này vừa nói lại còn vừa uốn éo làm nũng, khiến Lâm Dương Vũ phát sợ. Mà Nguyệt Như Ái lúc này quay lại, thấy anh bị đám con gái bu lại, cô không nói không rằng tiến tới xô cô ta ra, đứng sát vào người của anh.

- Này, cô làm cái quái gì vậy? Tôi rõ ràng tia được anh đẹp trai này trước, cô là cái thá gì mà dám tranh với tôi?

Đối với loại con gái não tàn này, Nguyệt Như Ái không cần phải cãi cọ làm gì cho mệt. Cô trực tiếp giữ lấy mặt anh mà nhón chân lên hôn anh, để đánh dấu chủ quyền của mình.

- Cô… Cô…

- Cô cô cái gì, giờ đã biết tôi là cái thá gì chưa?

Ba cô gái không thể nói lại được nữa, ấm ức bỏ đi.

- Sao nào, em ghen hả?

- Ghen cái đầu anh, không biết giữ bản thân gì cả.

Lâm Dương Vũ bật cười, rồi xoa đầu cô một cách trìu mến. Mèo nhỏ nhà anh, hình như lại xù lông lên rồi.