Tại vùng đất hoang an bình yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc nháo
không
dừng của bé
gái, kèm theo đó còn có tiếng an ủi dịu dàng của người phụ nữ.
“Sao Cẩu Muội khóc thành như vậy?”
“Có lẽ
đang
đói bụng.”
Chuột Đệ tiến lại gần, thoáng nhìn Cẩu Muội khóc to
không
dứt, chọc chọc gương mặt bánh bao đáng
yêu
này, sau khi khiến đối phương càng thêm khóc rống, lại bị Tiểu Manh mắt lạnh lườm qua, hậm hực rút tay về.
“anh
có chút khó hiểu, Cẩu Muội trưởng thành hình như quá chậm.
anh
của nó ở tuổi này
đã
biết chạy biết nhảy, như Đại Song và Tiểu Song nhà chúng ta có thể chạy khắp núi rồi. Em
nói
xem sao Cẩu Muội còn chưa biết
đi?”
Tiểu Manh luống cuống tay chân dỗ Cẩu Muội
đang
thút thít, song người phụ nữ ấy cố tình thả giọng dịu dàng vẫn
không
thể làm đứa bé ngừng khóc, cuối cùng chẳng còn cách nào, bèn nhét Cẩu Muội vào lòng Chuột Đệ.
“Em mặc kệ,
anh
làm nó khóc
thì
nghĩ cách
đi.”
Chuột Đệ nhìn Cẩu Muội ở trong lòng khóc đến nấc cục, làm mặt quỷ, biểu diễn đại lực sĩ gì đó đều dùng hết rồi nhưng vẫn vô dụng.
“Hay
anh
đánh ngất con bé?” Chuột Đệ vuốt đầu, cười hihi
nói.
Tiểu Manh lườm
hắn, “anh
coi chừng bị Cẩu Bất Lý chặt cái đầu chuột của
anh!”
Làm như vậy cũng
không
được! Làm thế kia cũng
không
được! Rốt cuộc phải làm cách nào? Chuột Đệ sầu não, sớm biết vậy
không
hứa với Cẩu Bất Lý trông trẻ. So với việc trông Cẩu Muội,
hắn
thà ra ngoài săn thú!
Ít ra
không
giày vò tới vậy!
Trong lúc Chuột Đệ luống cuống tay chân, bỗng nhiên Cẩu Muội ngừng khóc.
Chuột Đệ kinh ngạc, “Sao dừng khóc rồi?”
Tiểu Manh nhìn Cẩu Bất Lý ở xa xa
đi
về phía bọn họ, “Còn có thể là gì, Cẩu Bất Lý trở về chứ sao.”
Chuột Đệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “Đúng là quái lạ. Mũi của Cẩu Muội quả
thật
là mũi chó,
anh
mình vừa trở về, con bé liền ngừng khóc.”
Chuột Đệ
nói
xong, tay lại véo mặt bánh bao của Cẩu Muội.
Tiểu Manh ở bên cạnh nhìn
hắn, lạnh lùng
nói: “Nếu em là
anh,
thì
sẽ
buông mặt Cẩu Muội ra ngay lập tức. Coi chừng Cẩu Bất Lý – tên cuồng em
gái
kia đó...”
“...”
Nghe xong những lời này, Chuột Đệ chợt rút tay về.
“Cũng đúng.”
Cẩu Bất Lý biếи ŧɦái cỡ nào,
hắn
từng lĩnh giáo rồi. Ngay cả cha ruột mình còn có thể thiết kế, có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu lòng lương thiện.
Tuy nhiên Cẩu Bất Lý tuyệt đối là
một
người cuồng em
gái, lần trước sau khi ôm Cẩu Muội trốn khỏi thành Nhân Loại, Cẩu Bất Lý bèn biến thành
một
vυ" em toàn thời gian, tay phân tay nướ© ŧıểυ nuôi em
gái
lên
một
tuổi. Có điều chẳng biết là vì quá thừa dinh dưỡng hay vì nguyên nhân gì, mà Cẩu Muội
không
khác gì trẻ con loài người,
một
tuổi rồi còn chưa thể bước
đi,
nói
cũng chưa lưu loát.
“anh
hai...”
Cẩu Muội
nói
hai chữ này
rõ
ràng nhất, ánh mắt cũng cực kỳ tốt, từ xa
đã
thấy Cẩu Bất Lý
đi
tới, cái đuôi
nhỏ
đong đưa vô cùng vui vẻ, “anh
hai...
anh
hai...”
Cẩu Bất Lý bây giờ
đã
trở thành
một
chàng trai khôi ngô, bộ dạng càng giống Tô Tầm, tính cách cũng thế. Bình thường nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt lúc nào cũng
không
cảm xúc, chỉ khi nhìn thấy Cẩu Muội, cơ mặt mới có thể mềm mại.
“Cẩu Muội!”
“anh
hai...
anh
hai!”
Đừng thấy Cẩu Muội
đi
đứng chưa vững, nhưng nhún nhảy lại nhanh nhẹn, thoáng chốc
đã
nhảy vào lòng Cẩu Bất Lý
một
cách vững vàng.
“anh
hai.”
“Cẩu Muội ngoan quá.”
Chuột Đệ hộc máu: Nó ngoan chỗ nào!
Nét mặt Cẩu Bất Lý vô cùng dịu dàng, sờ quả đầu
nhỏ
của Cẩu Muội, “Đói bụng
không?”
Cẩu Muội cắn ngón tay, đôi mắt đen láy chớp chớp,
một
lát sau mới gật đầu.
“Được,
anh
săn gà rừng rồi. Trưa nay làm gà nướng cho em ăn nhé.”
“anh
hai!
anh
hai!”
Lượng từ ngữ của
cô
bé
không
nhiều lắm,
anh
hai là từ phát
âm
chính xác nhất,
cô
bé ghé lên vai cậu, hai người
một
lớn
một
nhỏ
tiến vào rừng rậm.
Chuột Đệ nhìn bóng dáng hai
anh
em rời
đi,
một
lát mới vuốt cằm
nói: “Em
nói
xem, nếu
cô
Mèo có ở đây,
thì
Cẩu Bất Lý còn lộ vẻ
không
cảm xúc nữa
không?”
“Ai biết được.”
Tiểu Manh vỗ vỗ bùn đất
trên
người, đứng dậy, “Trở về thôi, chiều nay còn chuyện phải làm.”
“Ừ.”
Chuột Đệ nắm tay Tiểu Manh, hai người
đi
về hướng ngược lại.
Khi Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội về nhà, Tiểu Bạch
đã
chuẩn bị xong cơm trưa.
Nhìn thấy trong bữa trưa có cà rốt, Cẩu Muội bèn nhìn chỗ khác.
cô
bé
không
thích ăn rau, việc này giống hệt Tô Tầm.
Cẩu Muội nhíu mày, Cẩu Bất Lý nắm cằm
cô
bé, “Sao vậy? Lại
không
ăn rau à?”
“không...
anh
hai...
không...”
Cẩu Bất Lý thở dài
một
cái,
đang
chuẩn bị thỏa hiệp, Tiểu Bạch
đã
giã nát cà rốt bưng đến trước mặt Cẩu Muội, tỏ vẻ muốn đút cho
cô
bé ăn.
“Con bé
không
thích ăn!” Nâng mông em
gái
lên, Cẩu Bất Lý lui về sau
một
bước.
Tiểu Bạch bưng chén tiến lên trước hai bước, “Cẩu Bất Lý, cậu biết Cẩu Muội phải cân bằng dinh dưỡng mà. Con bé
không
thể ăn thịt mãi.”
Cẩu Bất Lý hơi do dự, “Thế ăn
một
chút nhé?”
Tiểu Bạch lắc đầu, “Như cũ,
một
đùi gà,
một
chén cà rốt
nhỏ.”
nói
xong, Tiểu Bạch bưng chén
đi
đến chỗ Cẩu Muội,
cô
bé rưng rưng nước mắt nhìn Cẩu Bất Lý
một
cách đáng thương. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cậu thực
sự
không
đành lòng, định ôm Cẩu Muội rời
đi
nhưng bị ánh mắt Tiểu Bạch kiềm lại.
Cuối cùng, cậu vô lực xoay đầu sang chỗ khác.
Cẩu Muội thấy
anh
trai
không
để ý mình nữa, ứa nước mắt bấu víu cánh tay
anh
trai, gắng gượng há miệng ra.
cô
bé ghét ăn cà rốt nhất.
Ăn trưa xong, Tiểu Bạch dọn dẹp nhà cửa. Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội ngủ say trở về phòng.
Lúc
đi
ra, Tiểu Bạch
đã
thu dọn xong,
đang
định gϊếŧ gà rừng mà buổi sáng Cẩu Bất Lý mang về.
“Tôi đến phụ
một
tay.”
“không
cần đâu, cũng sắp xong rồi.” Tuy Tiểu Bạch chỉ còn
một
tay, nhưng rất linh hoạt, Cẩu Bất Lý giúp
không
được gì bèn ngồi bên cạnh
một
hồi mới lên tiếng: “Chừng nào
cô
đi?”
“Chiều nay.”
Tiểu Bạch mổ bụng gà rừng, ngước mắt nhìn cậu, dừng
một
chút mới lên tiếng, “không
phát
hiện
bóng dáng của bọn họ, cũng chẳng có thi thể.”
Khi ở thành Nhân Loại, Lý Tuyển vây đánh Tô Tầm còn phóng hỏa tòa nhà Tô gia. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều bảo Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội bỏ trốn, bản thân
thì
quay lại tìm Tô Tầm.
Nhưng tìm gần
một
năm, Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa trở về.
Cẩu Bất Lý
không
tin Tô Tầm
sẽ
khinh địch tới thế, song cậu đặt cơ sở ngầm ở thành Nhân Loại, thành Tây Bắc, thậm chí cả chỗ Thú vương, nhưng đều
không
tìm được hai người.
Rốt cuộc hai người
đi
đâu rồi?
Tô Tầm
thì
thôi, song Nguyễn Kiều Kiều
thì
sao? Ngay cả đứa con trai này cũng nỡ bỏ lại ư?
Thấy sắc mặt Cẩu Bất Lý khó coi, Tiểu Bạch cũng biết cậu
đang
nghĩ gì.
“cô
Mèo
không
phải loại người như vậy đâu,
cô
ấy chưa trở về chắc chắn có lý do của
cô
ấy.”
Cẩu Bất Lý
không
nói
gì, rất lâu mới đứng dậy, “Chiều nay tôi đưa
cô
về thành Nhân Loại.”
“Thôi
đi.” Tiểu Bạch dịu dàng từ chối: “Bị Lý Tuyển phát
hiện
sẽ
rất phiền.”
đã
chết
một
Tô Tầm, nhưng Lý Tuyển hình như vẫn rất kiêng kỵ. Vì Cẩu Bất Lý – con trai Tô Tầm cũng có năng lực làm người ta sợ hãi.
Có điều, dường như
hắn
càng kiêng kỵ Thú vương phi hơn, Thú vương phi thường xuyên sang đây thăm hai
anh
em bọn họ. Dần dà, Lý Tuyển
đã
hiểu ý
cô
ta, chỉ cần Cẩu Bất Lý
không
đi
thành Nhân Loại,
hắn
hình như có thể mắt nhắm mắt mở.
“Vậy thôi, tôi đưa
cô
ra vùng đất hoang.”
“Ừm.” Tiểu Bạch gật đầu, đồng thời
không
quên lải nhải, “Cậu đừng cưng chiều Cẩu Muội quá, con bé nên tập
đi
tập
nói
rồi. Mặt khác, tôi có làm ít mơ khô,
không
có việc gì
thì
cho con bé mài răng, cứ ăn thịt hoài sao được! Còn cậu nữa, đừng thấy con bé vừa khóc là cậu chiều ngay, con bé bệnh rồi xem cậu tính sao?”
Tiểu Bạch lải nhải hồi lâu, cuối cùng lấy từng thứ mang tới hướng dẫn Cẩu Bất Lý xong mới rời
đi.
“Yên tâm
đi, tôi
sẽ
hỏi thăm tung tích của hai người họ, đến lúc đó
sẽ
báo cậu.”
“Ừm.”
Cẩu Bất Lý đưa Tiểu Bạch rời khỏi vùng đất hoang, dọc đường trở về gặp được vợ chồng Chuột Đệ và Tiểu Manh.
“Cẩu Bất Lý? Cẩu Muội lại
đang
ngủ hả?”
Cẩu Bất Lý khẽ sờ mũi gật đầu,
cô
em
gái
này của cậu hình như lười nhác quá. Mỗi ngày trừ ăn ra, hình như chỉ có ngủ thôi.
Cũng chẳng biết giống ai.
“Đúng rồi, bọn tôi phải ra ngoài
một
chuyến. Ba đứa
nhỏ
bèn giao cho cậu.”
“...”
“Yên tâm, tụi nó dễ nuôi lắm, cho ăn là được. Xong rồi, cứ vậy
đi
ha, bọn tôi ra ngoài đây, bye bye.”
Thân thể Cẩu Bất Lý trầm xuống, ba bé người thú
đã
bị ném vào lòng cậu rồi. Ba cục thịt tương tự nhau mở to đôi mắt tròn tròn,
không
nhúc nhích nhìn cậu.
Cậu thở dài
một
cái.
Tại sao cậu nhất định phải làm vυ" em? Cậu nhịn đủ rồi đấy!
Dường như cảm thấy cậu
không
vui, ba bé người thú ngoác mồm, thoáng chốc muốn bật khóc. Cẩu Bất Lý cuống quýt vỗ vỗ đầu ba đứa, “Được rồi, đừng khóc đừng khóc... lập tức dẫn mấy đứa về nhà.”
Ba bé người thú đều tự tìm
một
vị trí vững vàng trong lòng cậu, ngáp
một
cái, trong chốc lát liền ngủ say.
Chàng trai trẻ điển trai nhìn ba gương mặt tương tự, thầm nghĩ rằng, may mà mình chỉ có
một
đứa em
gái.
Mở cửa ra, Cẩu Muội vẫn còn
đang
ngủ.
Cẩu Bất Lý đặt ba bé khác lên giường, nhìn bộ dạng bốn bé xấp xỉ nhau, cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, phe phẩy cái đuôi to rối bù
đi
chuẩn bị bữa cơm tối nay.
Có thêm ba miệng ăn nữa, xem ra phải bắt thêm ít gà rừng về.
Vươn móng vuốt, cậu chuẩn bị mở cửa. Nhưng trong giây phút ấy, cậu cảm giác được
một
chút bất thường.
Cậu chợt đẩy cửa ra.
Ngay cửa,
một
nam
một
nữ quen thuộc
đang
đứng ở đó.
Người đàn ông
thì
có bộ dạng tương tự cậu, vừa trông thấy cậu
đã
cau mày. Mà người phụ nữ bên cạnh
hắn
phản ứng trước, như yến non quay về tổ nhào vào lòng cậu.
Cậu chết lặng, rất lâu mới vươn tay ôm người phụ nữ
nhỏ
nhắn kia trong lòng, chậm rãi bật ra
một
xưng hô.
“Mẹ?”
HOÀN CHÍNH VĂN