"Anh yêu~."
Một giọng nói mang theo đầy nũng nịu vang lên, Hạ Nhi ban đầu không để ý cho lắm cô chỉ tập trung ăn uống nhưng khi vừa nghe được giọng nói thì suýt chút nữa bị sặc đồ ăn.
Theo hướng phát ra âm thanh, cô có thể thấy một cô gái lạ đang ôm ấp Hàn Thiên Dương.
Không những vậy, cô ta còn đung đưa trên người anh nữa chứ, có thể tưởng tượng ra cảnh người con gái sung sướиɠ đến mức độ nào khi gặp chồng mình...
Trong đầu nổ ong ong một hồi.
Có lẽ là không dám tin vào mắt của mình.
"Ôi trời, có ai có thể nói với tôi rằng mọi chuyện không như tôi nhìn thấy được hay không?"
Chẳng lẽ đây là người tình của chồng? Trong lòng kêu gào, mới gặp em chồng khó ưa chưa lâu lúc này tình nhân của chồng đã mò đến tận cửa rồi. Số cô nhọ đến vậy sao...?
Nhưng mà mọi thứ có phải diễn ra quá nhanh hay không? Hôm nay mới chỉ là ngày cưới, vậy mà tình nhân của chồng đã dám đến tận đây diễu võ giương oai. Đã thế còn ôm ấp lộ liễu trước mặt chính thất là cô đây nữa.
Thật đúng là không coi cô ra gì có phải hay không?
Giờ thì hay rồi, tương lai mịt mù với chuỗi ngày bị em chồng bắt nạt, với tình nhân của chồng thì dây dưa không dứt cùng nhau diễn những vở kịch máu chó, nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi không chấp nhận được.
Từ góc độ này cô lại không nhìn được cảm xúc cùng thái độ của Hàn Thiên Dương, hẳn là anh vui mừng lắm nhỉ?
Thầm cười trào phúng, đúng là đàn ông. Giây trước vừa mới nói lời đường mật với cô giây sau đã ôm người con gái khác.
Mặc dù trong lòng máu đã dồn lên não, tức giận đến mức nóng cả ruột nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ.
Từ tốn đặt chiếc dĩa "cạch" một tiếng dứt khoát xuống bàn ăn, ngón tay xinh đẹp cầm lấy khăn ăn thấm nhẹ hai lần ở khóe môi. Điệu bộ đúng mực nhìn rất ra dáng là tiểu thư được dạy dỗ từ nhỏ.
Chỉ có điều dù cô đã cố che dấu thì ánh mắt vẫn khó tránh khỏi giống như tia laze quan sát đôi cẩu nam nữ kia.
Người con gái với mái tóc nhuộm vàng khói, buộc bổng đuôi ngựa đơn giản. Dáng người cao gầy na ná Hàn Ly Anh, trên người mặc chiếc khoác gió nửa bên trên màu tím sáng nửa phần dưới là màu đen tuyền kiểu dáng thụng trẻ trung. Bên trong là một chiếc áo croptop màu trắng. Đôi chân dài được tô điểm bởi chiếc quần jean cạp cao xanh nhẹ nhàng và đôi giày thể thao màu trắng. Trên cổ đeo tai nghe hình con mèo màu hồng dễ thương. Cả người đều tỏa ra hơi thở tươi trẻ năng động đầy sức sống.
Hạ Nhi không khó để nhận ra trên người cô ta đều là đồ hiệu.
Gương mặt nhìn từ góc nghiêng thấy được sống mũi cao và đôi môi trái tim tạo một đường cong rạng rỡ xinh đẹp. Cho dù là đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt nhưng có thể khẳng định đây là một mỹ nữ.
Phải rồi, tình nhân của Hàn Thiên Dương có thể xấu xí sao?
Đằng sau đối phương còn có một chiếc vali. Chắc hẳn vừa trở về từ nước ngoài liền bay thẳng đến đây.
Cứ nghĩ đến chưa gì đã bị cắm sừng là trong lòng Hạ Nhi không khỏi tức tối. Ruột gan cuộn trào.
Cô đang suy nghĩ xem bản thân nên làm thế nào?
Nên đi ra chỗ bọn họ rồi cùng diễn vở kịch cuộc tình tay ba hay là đứng lên đi vào giường ngủ một giấc, hay thậm chí chỉ đơn giản ngồi đây xem hai người bọn họ âu yếm nhau.
Cô gái kia nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Nhi. Ánh mắt sau cặp kính râm nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó dừng thẳng trên người con gái đang ngồi ở bàn ăn.
Đây hẳn là vợ của anh nhỉ?
Nhận thấy ánh mắt của cô gái, Hạ Nhi nhất thời mất kiểm soát trong mắt hiện lên vài tia địch ý.
Hàn Diệu Lan từ trên người Hàn Thiên Dương nhảy xuống, nhanh chóng sải bước dài tới bên bàn. Bỏ qua ánh mắt đầy địch ý của đối phương mà nở một nụ cười thật tươi: "Em chào chị."
Hạ Nhi lúc này thật không nghĩ đến đối phương lại dùng thái độ trân thành thân thiết để vả mặt mình.
Cô lặng thinh, không đáp.
Biết rằng cô đang hiểu nhầm điều gì, Hàn Diệu Lan lập tức tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô, gọi: "Chị dâu."
Chị dâu? Chị dâu ư?
Là sao đây? Đây không phải tình nhân của chồng hả?
Gương mặt của Hạ Nhi méo mó, sắc mặt hết xanh lại đỏ.
Cô đúng thật là hết thuốc chữa, vậy mà vừa nãy còn đang âm thầm chửi đôi "cẩu nam nữ" này cơ đấy.
Ôi trời, cảm thấy quá là có lỗi đi.
Ánh mắt Hàn Diệu Lan rất sắc bén, vừa nhìn thấy phản ứng của Hạ Nhi như vậy liền có thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Không khỏi buồn cười.
Không nỡ để người chị dâu này mịt mờ thêm nữa mà nói: "Em là Diệu Lan, con của Dì Lan. Chị biết chứ?"
Hạ Nhi nghĩ ngợi, quả thật trong gia đình của Hàn Thiên Dương có một người là dì Lan là em gái của mẹ Hàn.
Nghe bảo con gái của dì Lan hiện tại du học bên Pháp, hôm trước lúc trở về do chuyến bay bị delay nên không kịp tham dự hôn lễ của hai người.
Dư âm từ cú sốc vừa nãy khiến cho Hạ Nhi chỉ biết ngượng ngùng cười một cái.
"Buồn thật, hôn lễ của anh chị vui như vậy mà em không thể tham gia."
Hàn Diệu Lan cười nói. Ánh mắt cô ấy tỏ ra gần gũi khiến Hạ Nhi cảm thấy không quen.
Những người vừa gặp mặt đã tỏ ra thân thiết nhưng sau này lại chính là người làm khó mình, cô rất sợ sẽ như vậy.
Vốn chuyên ngành của Hàn Diệu Lan là tâm lý học cho nên ánh mắt nhìn rất chuẩn. Lúc này cảm nhận được thái độ có phần né tránh của chị dâu cũng không cảm thấy có gì lạ.
Tư tưởng của Hàn Diệu Lan bị ảnh hưởng bởi phương tây nhiều cho nên cô ấy khi gặp người lạ hay là bị người né tránh thì cũng chẳng ngượng ngùng chút nào. Từ đầu đến cuối đều rất tự tin cuốn hút.
Hàn Thiên Dương sau khi đóng cửa phòng liền trở về bàn ăn, tiếp tục giúp Hạ Nhi ăn uống.
Hàn Diệu Lan thấy vậy gương mặt xinh đẹp liền tỏ ra bất mãn: "Anh à, em có phải là em gái của anh hay không? Đến mời ăn cơm cùng cũng khó vậy hay sao?"
Hàn Thiên Dương liếc nhìn cô ấy một cái.
"Ừ."
Anh đáp lời cho thấy tâm trạng của anh rất tốt. Hàn Diệu Lan vui vẻ, trêu anh vậy thôi chứ cô ấy muốn ăn còn đợi mời thì đúng không phải là Hàn Diệu Lan sính ngoại rồi.
Vì để Hàn Diệu Lan không cảm thấy khó xử, Hạ Nhi nhẹ nhàng nói: "Cùng ăn đi."
"Vâng. Chị thật tốt bụng, không giống như ai kia."
Hạ Nhi cười ngại ngùng. Đối phương không biết là nhiệt tình thật hay là giả dối nữa. Dù sao ánh mắt cô ấy cũng quá trân thành.
Không nói đến mục đích chính của Hàn Diệu Lan là đến "xem thử" chị dâu như nào, thì còn mục đích khác là ăn cơm ké.
Có điều cả bữa ăn chẳng thấy hai vợ chồng son nhà này nói được mấy câu.
Hàn Diệu Lan cũng đến cạn lời với anh chị mình, theo như những gì cô ấy quan sát qua từng ánh mắt cử chỉ của chị dâu thì thấy rằng hai con người này ngoài mặt đối với người xung quanh thì ít nói là thế khéo lúc chỉ có hai người lại buôn không hết chuyện mất thôi.
"Thôi, thôi."
Nhìn thấy Hàn Thiên Dương lại tiếp tục gỡ một con tôm hùm nữa cho mình. Hạ Nhi vội vàng ngăn cản.
Hai má phồng phồng do nhai đồ ăn. Nếu ba mẹ Dịch mà biết cô ăn uống thế này chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Họ luôn muốn cô theo quy củ.
Hàn Thiên Dương ngưng hành động, nhìn cô hỏi: "Có no chưa?"
Hạ Nhi khẽ gật đầu.
Cô ăn nhiều lắm rồi.
Hàn Diệu Lan ở bên cạnh đang tự bóc tôm cho mình, gương mặt ghen tị không hề che giấu: "Người ăn không hết kẻ lần không ra. Anh hai, anh có thấy mình đang đối xử rất bất công giữa vợ và em gái hay không?"
Hàn Thiên Dương không đáp lời.
Hạ Nhi thấy thế, nhìn sang cô ấy đang cặm cụi bóc tôm còn mình thì đĩa đã không còn chỗ để thêm nữa. Muốn hỏi rằng em có ăn không, nhưng lại nghĩ người nhà giàu làm sao chịu ăn đồ chung của người khác cơ chứ?
Vậy nên đành ngồi lặng bên cạnh, chuyên tâm nhai hết đồ ăn.
Không thấy động tĩnh gì Hàn Diệu Lan liền hơi nhích người về phía cô, giọng nói ra vẻ ngưỡng mộ: "Tình cảm của anh hai đối với chị tốt thật đấy. Nhưng mà..."
Hàn Diệu Lan cố ý lấp lửng.
Hạ Nhi nhìn theo, khó hiểu.
"Nếu san cho em một chút thì sẽ hoàn mỹ hơn." Nói rồi còn mập mờ cầm chiếc bát nhỏ đi kèm với bộ đĩa của mình tới chỗ Hạ Nhi. Không quên nháy nháy mắt.
"Được rồi." Hạ Nhi không nhịn được mà cười. San cho Hàn Diệu Lan mấy con.
"Cảm ơn chị nhiều nha, yêu chị nhiều. Moazz moazz."
Hạ Nhi xấu hổ cười, hơi cúi đầu xuống. Cô gái này nhiệt tình quá.
Sau khi ăn uống xong xuôi. Hàn Diệu Lan ngồi lại trò chuyện với Hạ Nhi.
Cả quá trình, cô ấy nói rất nhiều. Hạ Nhi phụ trách lắng nghe.
Đôi khi có vài từ Hàn Diệu Lan bị lậm ngôn ngữ phát âm có chút buồn cười, cô liền không nhịn được. Rồi lại sợ rằng mình cười như vậy có phải vô duyên hay không?
"Chị đừng cười em, chẳng lẽ chị không bị lậm ngôn ngữ sao? Em nghe mọi người nói chị từ nhỏ đến lớn đều ở bên Pháp."
Hạ Nhi thu lại nụ cười, cô nhẹ nhàng nói: "Không bị."
"Giỏi thật. Tính ra em mới sang Pháp được mấy năm, không bằng chị mà đã lậm thế này rồi."
"Nói tiếng Việt nhiều sẽ không bị lậm nữa."
Hạ Nhi nhắc một câu.
"Bên đó chị có nhiều bạn bè không?"
Hạ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu: "Thời gian đều dùng để chưa bệnh, ít khi giao du. Mọi người xung quanh đều nói tiếng Việt nên không giỏi tiếng Pháp, vì thế không có bạn bè."
Nghe thế, Hàn Diệu Lan lập tức tỏ vẻ giật mình rồi vội vàng cảm thấy có lỗi.
"Em xin lỗi."
Một mình ở một đất nước xa lạ từ nhỏ đến lớn, cô đơn là một chuyện lại thêm bệnh tật bầu bạn phải chăng ký ức này rất đau khổ. Trong lòng đã nhớ rõ sau này sẽ không nhắc đến chuyện này với chị dâu nữa.
Hạ Nhi cúi đầu, không dám nhìn đời. Cô đang nói dối.
Nói dối theo kịch bản mà mẹ Dịch và quản gia nhà họ đã dạy cô.
Trong thời gian qua, bọn họ còn ép cô phải cấp tốc học tiếng Pháp. Cho nên kể ra nếu Hàn Diệu Lan có bảo cô nói mấy câu tiếng Pháp, cô vẫn nói được nhưng chỉ e rằng sớm sẽ bị lộ tẩy vì cô nói không giỏi...
Đây chỉ là cách phòng bị khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi.
.