Chương 8: Mới cưới thì ai chả thế

Hôn lễ kết thúc vào buổi chiều tà.

Hoàng hôn trên biển luôn rạng rỡ như viên ngọc đỏ rực lung linh. Cảnh đẹp là vậy, nhưng cô gái của chúng ta lại bận màn kịch chia ly nên đã bỏ lỡ.

Trong phòng.

"Chị ơi xa chị rồi, em còn chưa kịp nhìn kĩ chị nữa mà. Em sẽ rất nhớ chị ấy..."

Dịch Khả Vy ôm Hạ Nhi thút thít.

"..."

Hạ Nhi đần mặt ra.

Mấy ngày đầu lúc mới tới cô tắm quên không khoá trái cửa liền bị cô em này vô duyên vô cớ xông vào đòi tắm cùng. Nhìn hết từ trong ra ngoài của cô, báo hại lúc đó cô còn tưởng đối phương biếи ŧɦái. Giờ lại kêu chưa nhìn kỹ nữa hả trời...

"Vy Vy, chị con đang mệt chúng ta mau ra ngoài cho chị nghỉ ngơi đi." Mẹ Dịch tiến tới nắm lấy tay Dịch Khả Vy.

Dịch Khả Vy lưu luyến, còn dặn dò: "Thường xuyên liên lạc chị nhé!"

Hạ Nhi khẽ gật đầu.

Ba Dịch nhìn cô ánh mắt âm trầm: "Khả Nhi, sắp tới phải mạnh mẽ đối mặt nhé!" Câu nói "ta thực sự xin lỗi" không tài nào nói ra.

Hạ Nhi miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt hời hợt. Cô luôn như vậy nên mọi người cũng đã quen: "Ba hãy yên tâm."

Lần đầu tiên cô nhìn ông mỉm cười, tự nhiên mà gọi ông một tiếng ba. Cho dù Dịch Mạnh Hùng có hơi ngạc nhiên nhưng đối với ông tình cảm dành cho cô cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, không một chút lưu luyến.

Trong phòng không còn ai nữa Hạ Nhi mới dám thả lòng, ngã vật ra chiếc giường êm ái.

Hiện tại cô đã mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng.

Cảm giác nặng nề ở phía ngón tay áp úp vô cùng mới mẻ, nơi đó đã xuất hiện chiếc nhẫn cưới kim cương đỏ sáng chói. Quả là đẹp, đây xem như là món đồ giá trị đầu tiên của cô.

Nếu quy ra tiền mặt chắc chắn sẽ được một khoản kha khá, cô chắc chắn sẽ luôn mang theo nó bên người đề phòng một ngày bất ngờ thất thố sẽ đem bán lấy tiền sinh tồn.

Trước mắt vẫn cứ là trải nghiệm thử cuộc sống xa hoa trước, sau này xa cơ lỡ bước cũng không còn gì hối tiếc.

Hiện thực nhất thời ùa về, thở dài nặng nề.

Cuối cùng cũng lấy chồng rồi, nhanh quá! Mọi chuyện dần dần vượt quá sức tưởng tượng của cô.

"Mẹ ở trên trời cao hãy bảo vệ bé Nam nhé, còn con không sao đâu. Con sẽ tự lo cho bản thân, sẽ không để anh ta hay bất cứ ai hãm hại đâu, con là công chúa của mẹ cơ mà..."

Nghĩ đến đây sự tủi thân ùa về, một giọt nước mắt bất giác chảy xuống.

Hạ Nhi vội vàng bật dậy lấy tay lau nước mắt, kể từ khi mẹ mất đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô khóc. Nước mắt kìm nén lâu ngày, lần này như được vặn mở công tắc, cứ thế càng lau lại càng chảy ra...

Đúng lúc này cánh cửa từ từ mở ra, cô không quay lại cũng đoán được là anh đã trở về. Xui xẻo quá, cô không muốn để anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình.

Nhanh chóng nhận được cái ôm từ phía sau, hương thơm từ người anh xông thẳng vào khoang mũi.

"Chưa ngủ?"

Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

Thấy cô không đáp lời, anh liền xoay người cô lại.

Không nghĩ đến chạm phải những giọt nước mắt, anh vô thức chột dạ trong lòng.

Tự hỏi có phải do mình lúc chiều đã dữ dằn khiến cô sợ hay không? Tâm tư rối thành một mảng tơ vò.

Cảm giác như cô khóc là do mình nên Hàn Thiên Dương cảm thấy rất có lỗi.

Anh ôm cô vào lòng, chỉ lặng lẽ ôm cô. Nhìn cô khóc thế này lòng anh chẳng tài nào dễ chịu. Hận không thể có siêu năng lực tìm ra lý do cô buồn.

Hạ Nhi nhận được cái ôm thì giống như có chỗ dựa nước mắt được đà tuôn như mưa. Nước mắt cứ chảy là vậy nhưng lại chẳng có âm thanh thút thít nào cả chỉ cảm thấy người cô run lên từng cơn.

Hàn Thiên Dương trong giây phút đó giống như rất bất lực, anh thật sự không biết nên làm gì nữa dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác này. Cho dù sau này bên cô, hiểu cô rồi anh cũng chẳng muốn quen với tình cảnh này chút nào.

Qua một nửa tiếng, tuyến lệ ngừng hoạt động.

Hàn Thiên Dương mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Em sao vậy?"

Lúc này anh mới dám mở miệng nói chuyện.

Hạ Nhi nhìn anh, trong đôi mắt là sự quan tâm. Cho dù cảm xúc đó là giả dối thì cô vẫn muốn chìm đắm vào nó.

Một dòng nước ấm chảy qua trái tim băng giá, ngữ khí khi nói chuyện vẫn có chút lạnh nhạt: "Không sao."

Hàn Thiên Dương lòng thắt lại, anh biết cô không muốn nói với mình. Chỉ đành ở bên cạnh vỗ về.

"Hay là cảm thấy đám cưới quá đột ngột nên khó tiếp nhận?"

Hạ Nhi nghe vậy, cô bực bội nói: "Lúc chiều là ai nói tôi nhất định không được suy nghĩ khác, chỉ được cưới anh? Giờ còn làm vẻ quan tâm sao?"

Nghe cô cáu giận thì tốt hơn nhiều, phụ nữ đáng sợ nhất chính là lúc im lặng.

Ánh mắt anh ấm áp: "So với việc chờ đợi thì trực tiếp đưa em về sống chung tốt hơn."

Từ lúc nhìn thấy hình ảnh của cô trong tập tài liệu thì anh đã nhận ra nhóc con da đen...

Vì muốn cô nhanh chóng về với mình, anh còn cố ý đẩy ngày cưới lên càng sớm càng tốt.

"Ý anh là sao?"

Hạ Nhi thực sự không hiểu. Tại sao lại chờ đợi và tại sao lại sống chung thì tốt?

"Nghĩa trên mặt chữ." Hàn Thiên Dương gương mặt đắc ý.

Anh có biểu hiện này là sao? Không phải như cô nghĩ đấy chứ, anh thực sự coi cô là đồ vật sở hữu ư?

"..."

Nhất thời vì suy nghĩ của mình mà cô quá sốc, cô cần thời gian tiếp nhận.

"Cục cưng à..."

Anh chợt gọi.

Cục cưng? Anh đang gọi con vật sao?

"..."

Hàn Thiên Dương không biết rằng cô gái này đang có vô vàn suy nghĩ trong đầu, đau khổ nhất là chẳng có suy nghĩ nào đúng cả.

Thấy cô làm ngơ mình, anh vẫn kiên nhẫn: "Vợ ơi~"

Xem như tiếng gọi này có hiệu lực.

"Tránh ra, tôi muốn một mình." Cô lạnh nhạt nói.

"Đừng mà." Anh ôm cô vào lòng.

"Hờ hờ." Hạ Nhi trừng mắt nhìn anh: "Bây giờ đến cơ hội ở riêng một mình cũng không được, anh thực sự coi tôi là đồ vật sở hữu đấy hả?"

Cũng chẳng biết là cô lấy gan của ai mà lắp vào gan mình, dám trừng mắt lớn tiếng quát nạt anh.

Hàn Thiên Dương có lẽ không để ý, nhìn anh chẳng có vẻ gì là tức giận. Như vậy cô mới dám tiếp tục lên mặt.

Hạ Nhi chính là kiểu người đơn giản nghĩ gì nói đấy, không phải cô không muốn giữ trong lòng vài suy nghĩ riêng chỉ là không hiểu tại sao ở bên cạnh một số người miệng cô bất giác nói ra hết cả suy nghĩ của mình.

Trước đây là có bạn thân, có mẹ. Hiện tại hình như là có thêm người đàn ông này...

Khi gặp người đàn ông này, dường như trong vô thức cô đã đánh mất đi lớp màng bảo vệ mình khổ công tôi luyện bấy lâu nay. Không ổn không ổn, anh chính là một con cáo nguy hiểm. Đây hẳn là mưu đồ của anh, trong nháy mắt đã cướp đi bản năng tự bảo vệ của cô.

Cô phải tránh xa anh một chút mới được.

Nghĩ vậy, cô lập tức vùng vằng khỏi tay anh. Lăn mấy vòng rồi kéo chăn che kín người chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn nhìn anh đầy phòng bị.

"Em nghĩ gì thế?"

Hàn Thiên Dương khó hiểu.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hiện tại cô lại cho anh một điều bất ngờ nữa. Không ngờ đến còn có người khiến cho anh theo không kịp, nghĩ không ra tâm tư như này.

Hạ Nhi bắt chước anh: "Nghĩa trên mặt chữ."

Hàn Thiên Dương đối mặt với IQ cực thấp của bà cô tên "vợ" này, đau đớn không nói nên lời. Anh quyết định mình phải thay đổi thôi chứ không ý của anh đoàng hoàng như vậy lại bị cô nghĩ thành trò biếи ŧɦái nhảm nhí.

Anh tiến đến được đà nằm bên cạnh cô, chậm rãi nói to rõ ràng từng chữ: "Ý-của-anh-là-em-ở-Dịch-gia-khiến-anh-không-yên-tâm."

"Có gì mà không yên tâm?"

Hàn Thiên Dương im lặng mấy giây, sau đó trả lời: "Em-sẽ-chạy-mất!"

"..."

Hàn Thiên Dương, đồ tồi!

Cô đã quá thất vọng rồi, chán nản nằm yên một bên. Vờ nhắm mắt không quan tâm điều gì nữa. Thấy vậy, Hàn Thiên Dương cũng nằm xuống bên cạnh.

Hoàng hôn qua đi, cuối cùng vẫn phải kéo xuống màn đêm đen tối.

Hai người cứ nằm như vậy với nhau, mỗi người một suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Hàn Thiên Dương bỗng dưng mở lời: "Không cần lo lắng, có anh ở đây không ai được phép làm khó em hết."

Nghe anh nói vậy, tâm trạng cô cũng đỡ hơn một chút. Nhưng vẫn giữ im lặng, trong đầu đang suy tính nên làm thế nào để qua cửa ải của người em chồng Hàn Ly Anh kia.

Cô im lặng như vậy càng khiến Hàn Thiên Dương không biết phải làm sao. Trước giờ anh chưa từng dỗ dành người khác, cũng chẳng biết nói lời đường mật là thế nào.

Chỉ biết dùng thái độ mềm mỏng, giọng nói nhẹ nhàng để giúp cô thêm yên tâm, anh thậm chí vì để cô vui mà đã nói đến những câu nói mà anh cho rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ nói đến.

"Chưa hài lòng chỗ nào, nói với anh. Em muốn gì đều sẽ nghe theo em hết."

Ai cũng thích nghe những lời mật ngọt, mà nó còn phát ra từ miệng của soái ca siêu cấp đẹp trai thì càng giống như một liều thuốc phiện. Cô không ngoại lệ, nhưng gương mặt lại lạnh lùng đáp: "Muốn tiền."

Nói chơi chơi vậy thôi chứ cô chẳng dám đòi hỏi nhiều.

"Được."

Hàn Thiên Dương lập tức đồng ý, anh đang nghĩ chỉ vậy thôi sao? Căn bản Hàn Thị cái gì cũng không thiếu nhất là tiền.

Anh nghĩ ngợi một chút lại nói thêm: "Còn muốn gì nữa không, cứ nói với anh. Lúc nào anh cũng sẽ đáp ứng em." Rồi sợ chưa rõ ràng, anh nhắc lại: "Trừ việc rời xa anh."

"Biết rồi. Tạm thời thì chưa có gì."

Liếc anh một cái, gương mặt đẹp trai cứ vậy mà mỉm cười hài lòng. Nhìn thấy nụ cười này của anh khiến cho cô bất giác lo lắng giống như là mèo vờn chuột. Cô không biết bản thân đã bị anh nhìn thấu đến mức nào rồi.

Sau đó nhanh chóng bị nhận định "mới cưới thì ai chả thế" làm cho sao nhãng.

Vì thế cô đã nghĩ rằng việc bây giờ chính là moi thật nhiều tiền của anh trước khi cảm giác mới mẻ qua đi anh sinh ra chán ghét cô. Đến lúc đó có tiền rồi thì làm gì chả được, cũng chẳng phụ thuộc vào anh nữa. Quan trọng là cô có thể lo cho em trai của mình.

"Đói."

Nghe cô kêu đói, anh nhìn qua đồng hồ trên tay rồi nhẹ gật đầu.

Giúp cô lau qua mặt bằng khăn ướt, anh nói nước mắt dính trên mặt sẽ không tốt cho da. Hạ Nhi liền trêu rằng: "Thế có phải da đẹp như anh là chưa từng khóc phải không?"

Anh chỉ cười nhẹ, không đáp lời.

Tiếng chuông phòng vang lên, là nhân viên của khách sạn tới.

Bọn họ cung kính cúi chào, được cho phép mới dám đẩy xe đồ ăn vào bên trong. Bày lên bàn.

Sau đấy Hàn Thiên Dương cho họ ra ngoài, anh tự mình phục vụ cô.

Ga lăng kéo ghế rồi nói: "Vợ yêu dấu, xin mời!"

Hạ Nhi ngờ vực, không biết anh có đang giở trò gì không. Nhưng đến lúc ăn uống, nhìn anh tỉ mẩn giúp cô bóc tôm, gỡ cua, cắt thịt thì cô mới hiểu ra, anh chỉ đang giúp cô có một bữa ăn hoàn chỉnh hơn thôi.

Trong lòng xúc động, trước giờ chưa có ai làm những hành động như thế với cô cả. Những hành động của anh, từ nhỏ nhặt nhất đều luôn chu đáo, tinh tế. Cô rất hài lòng nhưng "mới cưới thì ai chả thế". Đời người rất dài cô không thể nhận định ngay tính cách của một con người khi chỉ mới thông qua vài lần trải nghiệm cùng nhau lúc ban đầu để đánh giá. Điều này cần quan sát dài dài.

Nhìn thức ăn trong đĩa của mình cứ tăng lên dần dần, dĩa trên tay còn đang xiên một miếng thịt tôm hùm, vậy mà anh còn đưa tới bên miệng cô một miếng mực xào.

Thấy anh chủ yếu đều giúp mình ăn mà chẳng ăn được bao nhiêu cô khó hiểu muốn hỏi nhưng vì miệng đầy đồ ăn nên chỉ đành tiếc nuối đưa miếng thịt tôm đến bên miệng anh, anh vui vẻ ăn nó.

Cô là thích ăn nhất là tôm đó, được cô chia sẻ thì ai đó nên cảm thấy hạnh phúc đi ha.

Trong lòng cảm nhận có lẽ sau này, có nguy cơ cao cô sẽ bị Hàn Thiên Dương nuôi như nuôi lợn...

"Kính coong"

Cửa phòng một lần nữa vang lên tiếng chuông.

Hàn Thiên Dương không nhanh không chậm đi ra mở cửa.

...