Chương 7: Người vừa chạy qua là ai?

Vào đêm cuối trong lộ trình, đoàn người di chuyển đến một khách sạn sáu sao gần địa điểm chụp concept rừng thông.

Đây là lần thay đổi khách sạn duy nhất trong cả quá trình, bởi vì nó kéo cả sang thành phố bên cạnh cho nên để thuận tiện mọi người chỉ đành chuyển chỗ ở.

Đêm tối tĩnh mịch, vô thức tỉnh lại từ trong giấc mộng bất an. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa kính hắt vào trong căn phòng.

Nhìn Dịch Khả Vy nằm bên cạnh đã ngủ say. Gương mặt xinh đẹp yên tĩnh của cô gái bất giác khiến cho Hạ Nhi cảm thấy xa lạ.

Khẽ khàng thở dài rồi vén chăn ra khỏi phòng.

Khi cô vừa ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở.

Hạ Nhi rất thích đứng hóng gió trên sân thượng đặc biệt là ở độ cao của tầng mười sáu như này. Bên dưới xa xa là khung cảnh thành phố phồn hoa nhộn nhịp, ngay dưới chân lại là sự xa hoa điển hình của một khách sạn cao cấp.

Ánh mắt nhìn ra xa xăm, tuy rằng bị chứng sợ độ cao nhẹ nhưng cảm giác nhìn từ trên cao xuống thật thích. Gió mạnh tạt vào mặt, dường như cô còn cảm nhận được đây là gió biển.

Ngắm nghía bầu trời đầy sao, tâm trạng có phần rối bời lại một chút buồn bã khi nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, tiếng khóc tiếng chửi rủa cứ đan xen với nhau.

Thật muốn hét lên với bầu trời rằng cô rất nhớ mẹ nhớ em trai. Nhưng lời ra khỏi miệng chỉ là những lời thì thầm khe khẽ.

"Nhớ mẹ, nhớ em trai quá đi~."

Câu ước nguyện mong rằng có thể gặp họ thì chỉ đành gác lại sau đầu, vì biết rằng có ước cũng chẳng ai có thể giúp cô thực hiện...

Cô vẫn là không có can đảm hét lên với thế giới này cô có một người mẹ tuyệt vời cùng một người em trai yêu dấu biết bao.

Người thức thời như cô cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Cuối cùng yên lặng thẫn thờ ngắm bầu trời, mãi đến khuya muộn Hạ Nhi mới về phòng của mình.

Hàn Thiên Dương đứng lặng trong một góc khuất nhìn cô rất lâu. Ban đầu anh tính lên đây hít thở không khí, nhưng rồi cô xuất hiện.

Tầng thượng của khách sạn có những cây cột nhà để chống mái vòm, vì vậy dù đèn điện sáng chưng nhưng anh chỉ cần đứng nấp sang một bên Hạ Nhi liền không nhìn thấy anh.

Anh muốn tiến tới nói chuyện với cô nhưng chợt nghe cô nói nhớ mẹ. Trong lòng phức tạp không muốn phá đi cảm xúc của cô gái.

Điện thoại rung lên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, ngữ điệu cung kính: "Đã đưa người về rồi thưa thiếu gia!"

Hàn Thiên Dương lặng thinh, người con gái nhỏ bé ấy đáng lý ra không nên chịu đựng những đau khổ. Tư liệu về cô, những bức ảnh dã man như bài ghim trong đầu nghĩ đến thôi anh liền muốn cầm súng bắn nổ tung đầu của những kẻ khốn kia.

Tên thuộc hạ một lúc lâu không thấy anh lên tiếng nhưng cũng không dám mở miệng gọi.

"Trừ Giang Thần Nam."

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm tối khiến cho người ta chợt cảm thấy rùng mình run sợ.

Đầu dây bên kia đã hiểu, cung kính chào.

Hàn Thiên Dương dập máy.

Hiện tại anh sẽ là người quyết định cuộc sống của cô. Đám sâu bọ kia không cần thiết phải sống sót tránh sau này lại đến làm phiền vị hôn thê của anh đúng hơn là làm phiền vợ anh.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ hoặc không dám nghĩ đến anh sẽ yêu người con gái ấy, sau này nếu cô biết cô sẽ hận anh sao?

Anh mặc kệ.

Hiếm lắm mới có một người con gái khiến cho anh thật tâm muốn săn sóc bảo vệ thì hoặc là chỉ có anh được phép làm tổn thương cô chứ người khác thì đừng hòng. Huống hồ hiện tại anh là thật tâm muốn đối đãi tốt với cô, đâu nỡ đem đến nước mắt cho cô chứ?

...

Sau khi hoàn thành concept cuối cùng, Hạ Nhi vì mệt mỏi cho nên xe vừa dừng trước đại sảnh khách sạn, mắt thấy thang máy đang chuẩn bị đi lên cô đã vội vàng ôm váy cô dâu bồng bềnh chạy tới.

Bỏ xa phía sau là tiếng gọi của Dịch Khả Vy và ánh mắt đầy nghi hoặc của Hàn Thiên Dương.

Bên trong có hai người lớn tuổi nhìn thấy cô thì không khỏi tò mò, cô chẳng có hơi sức quan tâm đến ánh mắt của mấy người đó. Chỉ muốn nhanh chóng lên nghỉ ngơi trước khi lên xe trở về nhà họ Dịch.

"Ting"

Thang máy mở ra, bên ngoài có năm người đàn ông cao lớn mặc trang phục quân nhân. Hạ Nhi chẳng quan tâm nhiều, nâng ánh mắt một giây sau liền ôm váy chạy ngang qua họ ra bên ngoài, một mạch hướng về phòng khách sạn của mình.

Người đứng đầu trong số năm người quân nhân chợt khựng lại.

Hành động vô thức nhìn theo cô nhưng lúc này Hạ Nhi đã chạy vào trong phòng, cửa đóng sầm một tiếng.

Người đàn ông gần ba mươi tuổi, làn da hơi ngăm, cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt nam tính. Trên người mặc quân phục với quân hàm Trung tá, tác phong đĩnh đạc. Cả người tỏa ra khí chất điển hình của người quân nhân có phong hàm cao: uy nghiêm, chính trực lại mang đậm vẻ lạnh lùng.

Thực chất chỉ vài ngày nữa người đàn ông này sẽ từ cấp Trung tá thăng tiến lên Thượng tá nếu như không gặp phải người con gái ngày hôm nay...

Theo sau người đàn ông còn có bốn người khác quân hàm thấp hơn.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đang bàn tán sắp tới đại ca lên chức thì nên ăn mừng thế nào.

Lúc Hạ Nhi chạy qua, ánh mắt bọn họ không dấu diếm được mà nhìn theo về phía cô.

Có điều bọn họ vốn không ngờ đến một người như đại ca vốn luôn không vướng bụi trần lúc này cũng quay lại nhìn chăm chú vào "cô dâu" vừa ngang qua?

"Cứ như là chạy trốn chú rể ấy nhờ?"

Một người lên tiếng, tỏ ý cười đùa.

Người bên cạnh lập tức đập cho cậu ta một cái.

"Đây là người ta đi chụp ảnh cưới đó, ở gần đây có rừng thông rất đẹp."

"Vậy sao?" Người kia gật gù.

"Thế thì sau này cưới vợ em cũng sẽ tới rừng thông để chụp ảnh cưới." Người khác nói chen vào.

Người đàn ông đoán ra Hạ Nhi đi chụp ảnh cưới tên gọi Tiểu Khắc không tiếp tục trò chuyện với mấy đồng đội EQ thấp, chỉ nhìn sang người đàn ông cấp Trung tá bên cạnh.

Anh vẫn đứng sững dõi mắt về phía cánh cửa vừa đóng chặt, Tiểu Khắc khó hiểu.

"Đại ca, sao vậy?"

Phạm Tư Thạch lên tiếng một cách ngoài mong đợi của mọi người: "Ở đây có đám cưới?"

"Chắc không đâu. Em thấy nhiều người đến đây chụp ảnh cưới chứ chưa thấy ai đến để tổ chức lễ cưới cả." Tiểu Khắc thành thật trả lời.

"Cậu điều tra cho tôi, người vừa chạy qua là ai."

"Rõ." Người đồng đội Tiểu Khắc nghiêm túc nhận lệnh, sau đó lại tò mò nhìn Phạm Tư Thạch.

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

"..."

Khi người con gái chạy ngang qua, trong thoáng chốc thật có vài điểm giống người kia...

...

Đảo Châu.

Hòn đảo nhân tạo thuộc sở hữu của nhà họ Hàn. Nơi đây cách đất liền không xa, phong cảnh thiết kế để trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Đám cưới tổ chức trực tiếp trên bãi cát trắng, tiếng gió vi vu đan xen tiếng sóng rì rào tạo nên không gian có phần mộng mơ trữ tình.

Khắp nơi từ trên xuống dưới đều được trang trí lộng lẫy. Ảnh cô dâu chú rể xếp thành hàng.

Ngay cổng hoa đi vào, hai con thiên nga biểu tượng của tình yêu đang hạnh phúc chu mỏ về phía nhau.

Bên cạnh, một khung ảnh cô dâu chú rể cỡ lớn đang thu hút không ít khách khứa tò mò quan sát.

Những bức ảnh với những tạo hình khác nhau, tuy vậy đều có một điểm chung đó chính là sự hạnh phúc của cô dâu chú rể.

Mọi người nhìn vào mà không ngừng tán thưởng cô dâu đã lấy được người chồng giàu có lại yêu thương mình. Nhưng sâu trong lòng họ để nói họ gả con gái thì mấy ai chịu...?

Trong phòng trang điểm, mọi người đang tấp nập giúp đỡ Hạ Nhi.

Người trang điểm người làm tóc.

Dịch Khả Vy hiện tại thao thao bất tuyệt giảng dạy cho Hạ Nhi những việc sẽ phải làm: "... Sau khi ba dẫn chị lên thì hai người sẽ cùng trao nhẫn rồi đọc lời tuyên thệ... sau đó thì chính là kiss, kiss, kiss... a... trời ơi nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích..."

Nhìn cô gái còn phấn khích hơn cả mình, Hạ Nhi ngoài mặt cười nhẹ trong lòng lại nghĩ đáng lẽ vị trí này là của cô ấy.

"Chị..." Dịch Khả Vy đang cười vui vẻ đột nhiên khựng lại, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô.

Hạ Nhi chưa kịp nhìn xem cô em gái này bị sao thì bên tai đã vang lên tiếng chào của sáu người nhân viên trong phòng: "Hàn tiểu thư!"

Theo ánh mắt, một người con gái thân hình cao gầy mặc một chiếc váy ôm eo quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, mái tóc làm xoăn sóng xõa dài nhuộm lai giữa hai màu đen và xanh lá.

Cô ấy đứng tựa vào cửa, gương mặt không một chút vui vẻ ngược lại trong ánh mắt có vài phần sát khí không hề che dấu.

Hạ Nhi xem như đã nhìn thấy người bố ruột dùng ánh mắt này với cô nhiều nên đối diện với người kia cô không hề giật mình.

Cô nâng ánh mắt nhìn lại đối phương.

"Mồm bị câm à?"

Người con gái xinh đẹp khi cất tiếng lại vô cùng chanh chua, toàn bộ thiện cảm với sự xinh đẹp đều biến mất trong nháy mắt.

Cô thoáng ngỡ ngàng.

Dịch Khả Vy ở bên cạnh sắc mặt không tốt hơn là bao. Bình thường cô nhóc luôn được yêu thương chiều chuộng đều chẳng phải cúi đầu trước ai. Nhưng nay đứng trước người nhà họ Hàn, lại phải khép nép chào một tiếng: "Chị."

"Ai là chị cô?"

Người kia liếc mắt cười coi thường.

"Hàn tiểu thư." Dịch Khả Vy miễn cưỡng chào lại.

Hạ Nhi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Dịch Khả Vy: "Ai vậy?"

Dịch Khả Vy nhỏ giọng nói bên tai cô: "Hàn Ly Anh, em gái họ của anh rể."

"À." Hạ Nhi "à" một tiếng.

Trong lòng linh cảm tương lai sẽ không dễ dàng.

Hàn Ly Anh nhìn chằm chằm Hạ Nhi: "Còn cô?"

"..."

Thấy Hạ Nhi im lặng, đối phương có vẻ không vui, trừng mắt nhìn.

Trước khi biết người này có gây hại đến mình hay không, Hạ Nhi không thể manh động. Nhưng cô cũng không thể nhịn, vì bắt nạt được một lần thì sẽ có thêm nhiều lần khác.

Cô quyết định chơi trò im lặng.

Mấy nhân viên trong phòng vẻ mặt khó xử, làm tóc trang điểm cho cô mà không dám ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ly Anh.

Bản thân bị ngó lơ khiến cho lòng tự ái của Hàn Ly Anh trỗi dậy, cô ta tức giận quát ầm lên.

"Các người dừng hết lại cho tôi."

Những người nhân viên kia thoáng chốc dừng động tác.

Hạ Nhi thấy vậy, sắc mặt không đổi nhìn sang mấy người nhân viên, nhẹ giọng nói: "Mấy chị không sợ sẽ bị trễ giờ sao?"

Đáp lại cô là sự im lặng, phải rồi đây là người của nhà họ Hàn nên đương nhiên sẽ nghe lời Hàn Ly Anh, ai đi nghe lời cô chứ?

Dịch Khả Vy ở bên cạnh ánh mắt đã tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế: "Nếu còn không tiếp tục sẽ bị muộn hôn lễ đó."

Hạ Nhi thấy tình hình như vậy, cô kéo nhẹ bàn tay của cô ấy.

"Chị à, chưa về nhà đã bị bắt nạt như vậy rồi." Câu sau chính là em thực sự cảm thấy rất có lỗi...

Dù cô gái không nói ra nhưng Hạ Nhi đều hiểu.

Cô bình thản đến lạ.

"Không sao đâu." Rồi quay sang nói với mấy người nhân viên: "Nếu họ không muốn làm thì thôi vậy."

Nói rồi, cô nâng tay dựa theo trí nhớ bắt đầu... cởi váy cưới.

"Đến đây giúp chị."

"Dạ?"

Dịch Khả Vy khó hiểu: "Chị... như này là sao? Không được đâu, sao chị lại cởi váy cưới?"

Mấy người nhân viên thực sự rất sợ. Nếu như cởi ra rồi đến lúc mặc vào rất tốn thời gian, lễ cưới trì hoãn chắc chắn sẽ bị Hàn Thiếu trách tội. Nhưng nay Hàn Ly Anh lại không cho bọn họ có quyền ngăn cản, thật không biết phải làm sao.

Hàn Ly Anh ở ngoài cửa thấy cô không nói không rằng đã trực tiếp cởi váy cưới.

"Đúng rồi, cởi là đúng. Cô không đáng được mặc váy cưới gả vào nhà chúng tôi. Dịch gia các người đến chết cũng không xứng."

Hạ Nhi thừa nhận, đứng trước mối nguy hại Hàn Ly Anh cô thực sự đã sợ hãi, cô không muốn gả cho nhà họ Hàn nữa.

Ván cược này xác định là thua rồi, cho dù có thắng chắc chắn cũng sẽ bị đánh cho tơi tả mất.

Hạ Nhi quay sang nhìn Dịch Khả Vy vẫn ngăn cô lại không cho cô cởi váy cưới, ánh mắt có phần tuyệt vọng: "Không tiếp tục có được không?"

"Không được đâu chị ơi."

Dịch Khả Vy có phần khổ sở, bản thân cô ấy biết rõ nếu không có cuộc hôn nhân này chắc chắn tập đoàn nhà mình sẽ phá sản.

Dịch Khả Vy ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô: "Em xin lỗi... Nhưng chị à, xin chị xin chị đừng bỏ cuộc..."

"..."

Hàn Ly Anh nhìn hai người bỗng dưng ôm lấy nhau diễn cảnh tình cảm chị em thì khó hiểu, gương mặt ngây ra.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một người.

"Anh hai."

Hàn Thiên Dương gương mặt lạnh lùng, từ từ tiến vào trong phòng.

"Anh... anh rể..."

Dịch Khả Vy giống như tìm được người cứu trợ.

"Có chuyện gì?"

Hàn Ly Anh thấy tình hình không ổn, nhân lúc Hàn Thiên Dương không chú ý liền chạy đi trước.

Nhìn người đã rời đi, Dịch Khả Vy vội vàng nói: "Không có chuyện gì ạ." Rồi quay sang bốn người nhân vên: "Mấy người còn đợi chờ gì nữa, mau tiếp tục."

Vì ban nãy thái độ của đám nhân viên không tốt nên lúc này Dịch Khả Vy cũng không còn nói chuyện nhẹ nhàng với họ.

Mấy người nhân viên thấy vậy, vội vàng tiến tới cầm lấy đồ đạc tiếp tục công việc.

"Tránh ra!"

Người lên tiếng là Hạ Nhi, cô mặt không cảm xúc nhìn về bốn người bọn họ.

Hàn Thiên Dương đi đến bên cạnh cô. Nhìn sắc mặt cô rõ ràng không có vấn đề gì nhưng hành động phản kháng rõ ràng.

"Làm sao?"

Anh nhẹ giọng hỏi.

Sợ rằng Hạ Nhi lại nói ra bí mật, Dịch Khả Vy vội vàng lấp liếʍ: "Chị đang mệt, muốn nghỉ ngơi một chút..."

Hàn Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô ấy, cô ấy lập tức im bặt giương ánh mắt khổ sở nhìn Hạ Nhi.

Anh phất tay, ý nói mọi người tránh mặt.

Khi đám người vừa rời đi, anh liền nắm lấy tay cô.

"Sao tự dưng lại cởi váy cưới?" còn không cho thợ trang điểm tiếp tục.

Hạ Nhi nhìn anh, sự nhẹ nhàng của anh đối với cô rất xa vời. Nhất thời không biết phải nói thế nào, gương mặt của anh khiến cho cô dao động.

"Nói đi, tôi nhất định giúp em."

"Tôi hối hận rồi." Nhìn vẻ ngờ vực của anh, cô tiếp tục: "Không muốn tiếp tục nữa."

"Không được."

Hàn Thiên Dương lập tức lạnh lùng nói. Sự nhẹ nhàng của anh bỗng vì câu nó của cô mà biến mất.

Hạ Nhi chợt không biết vui hay buồn, cô nhận ra mình đã rơi vào tầm ngắm của người đàn ông này rồi. Có chạy cũng không thể chạy được nữa.

Ngoài mặt khó chịu hất tay anh ra, lớn tiếng nói: "Vậy mà anh nói nhất định giúp tôi."

"Ngoại trừ điều này." Anh kéo cô lại gần, ôm cô ngồi lên đùi mình: "Nghĩ gì thì nghĩ chứ đừng nghĩ rời xa tôi."

"..."

Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu.

Cô dâu xuất hiện, được Dịch Mạnh Hùng dắt đi trên thảm đỏ bước từng bước về phía chú rể.

Hạ Nhi thấy anh, người một tiếng trước còn khẳng định quyền sở hữu cô, một tiếng sau sẽ chính thức trở thành chồng của cô.

Người chồng kết hôn không dựa trên tình yêu mà là dựa trên giao ước, dựa trên những hợp đồng mua bán cô.

Cô không biết sau này cuộc sống ra sao, tương lai sẽ đi đến đâu. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đối mặt với nó, không trốn tránh hoặc chính xác hơn là không được phép trốn tránh.

Cô phải cố gắng, tuy mẹ đã mất nhưng vẫn còn em trai. Động lực sống duy nhất của cô.

Bên cạnh là người ba trên danh nghĩa, tuy ông nhận nuôi cô về là có mục đích nhưng xem như vẫn đối xử với cô còn tốt hơn cả người bố máu mủ ruột già.

Nếu được chọn, có lẽ cô vẫn sẽ chọn ba Dịch là người dắt cô đi về phía anh... đi về phía tương lai mịt mù...

Ba Dịch đặt tay cô lên tay Hàn Thiên Dương.

Hai người nhìn thoáng qua nhau, vì chuyện vừa nãy khiến cho cô hiện tại hơi mất tự nhiên, vội vàng tránh đi ánh mắt sắc bén của anh.

Hai người đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi.

Hàn Thiên Dương nắm tay cô, anh dùng ngón tay mơn trớn lòng bàn tay cô. Hạ Nhi khó chịu muốn thu tay về nhưng anh giữ rất chặt cô vốn không có cơ hội.

Anh nhìn cô cười âu yếm, nhân lúc xoay người liền nhỏ giọng nói với cô: "Nếu em ngoan ngoãn, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."

Hạ Nhi liếc nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của anh, cô lập tức đáp: "Đẹp cái đầu anh ấy!"

Đúng lúc máy quay chiếu đến, Hạ Nhi lập tức nở một nụ cười tươi rói, ra chiều rất hạnh phúc.

Quan chức cấp cao, doanh nhân lớn nhỏ đều đang thầm nghĩ hai người này thực sự là yêu nhau mà tiến tới kết hôn chứ không phải vì mối quan hệ hôn nhân thương mại.

Trao nhẫn và đọc lời tuyên thệ, Hàn Thiên Dương chính thức được phép hôn môi cô dâu.

Anh khẽ cúi đặt lên môi của cô một nụ hôn, nhẹ nhàng mơn trớn. Bên dưới tiếng hò hét vỗ tay ầm ĩ.

Trước khi rời đi, đã kịp cắn đôi môi quyến rũ của cô.

Phía môi truyền đến cảm giác tê tái, Hạ Nhi nhất thời thất thố quên rằng máy quay vẫn còn ở đây liền trừng mắt nhìn anh.

Tuy rằng cảnh này không chiếu lên màn hình lớn nhưng nó lại được lưu trữ thành cuốn phim tư liệu về ngày kết hôn của hai người. Sau này nhóm bạn thân của Hàn Thiên Dương, con cái hay bất kỳ ai xem được, đều được phen trêu chọc anh.

Ngoài mặt như chiến tranh là vậy thế nhưng trong lòng cả hai người, một loại cảm giác hạnh phúc từ từ nhen nhóm.

Duyên phận ư?

"..."