Hạ Nhi ý cười trên mặt vẫn không tắt, cho người đối diện thấy tâm trạng cô rất vui, rất hạnh phúc. Thực chất cô trong lòng cô đang nghĩ: chỉ đơn giản là uống một tách cafe thôi à, nghe buồn cười quá không?
Lalili trong lòng nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói hơi thể hiện một chút nghi ngờ:" Cô lại thích đi học lại hả?"
Hạ Nhi dường như đã hiểu được tại sao Lalili lại muốn gọi cô ra đây, chắc hẳn cô ta đã nghi ngờ, cô không trả lời mà hỏi ngược lại:" Chẳng lẽ chị chỉ định hỏi chuyện này thôi? "
Hạ Nhi không biết Lalili này rốt cuộc có toan tính gì nữa, trong lòng cô đã bắt đầu đề phòng…
Lalili cũng giống Hạ Nhi, cũng không trả lời nhưng vẫn hỏi tiếp:" Cô bên nước ngoài học kinh tế ?"
Khi nghe mẹ Hàn Thiên Dương nói Dịch Khả Nhi muốn đi học lại. Cô ta có chút sốc, không nghĩ đến, đường đường là sinh viên trường Đại học nổi tiếng bên Pháp mà tại sao lại rảnh rỗi đi học lại lớp 12? Trong chuyện này dường như có điều gì khúc mắc, nhưng cô ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, quả thật không nghĩ nổi nữa. Thế nên mới quyết định hẹn Dịch Khả Nhi ra để thám thính suy nghĩ của đối phương.
Hạ Nhi thầm gào tên bố mẹ Dịch, hai người họ sao lại chém gió kinh khủng về cô thế chứ không biết :" Đúng !"
Lalili hỏi thẳng, giọng nói hơi chế nhạo:" Vậy tại sao cô lại muốn học lại lớp 12? Người thông minh học trường nổi tiếng như cô mà chấp nhận học lại sao, có vô lý quá không?"
Hạ Nhi nghe ra ý châm chọc, cô cười nhạt, đùa như không đùa:" Em thích thì em học lại thôi, chồng em thừa tiền mà!"
Phần nhiều đúng là học lại lớp 12 vì để chơi nhiều hơn. Với lại cô lúc trước cũng chưa có đỗ tốt nghiệp, không phải vì học ngu mà là vì hôm thi môn cuối cùng bà mẹ kế của cô đã giấu thẻ dự thi của cô đi. Kết quả làm cho cô không được tham gia thi thì trượt tốt nghiệp thôi.
Lúc Lương Phương Anh nói không thấy tên cô trong ngôi trường mà cô thích, nếu không vì có niềm vui là đang ở cạnh trai đẹp và được đi Bắc Kinh thì nhất định lúc đó Hạ Nhi cô sẽ lăn ra khóc một trận thật lớn.
" Đúng là chồng em thừa tiền thật!"
Hàn Thiên Dương lúc đến nơi vừa hay nghe được cô nói như vậy, vô cùng vui vẻ.
Hai người Lalili và Hạ Nhi đang ngồi quay ra hướng cửa sổ nên hoàn toàn không thấy được anh đến. Nghe thấy anh nói, hai người cùng quay ra, tuy cùng hành động nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.
Hạ Nhi thấy anh thì vui lắm, cô như thấy được cứu tinh vậy, vui vẻ đứng dậy chạy tới ôm anh:" Anh đến rồi à? Nhớ anh ghê."
Hàn Thiên Dương bỏ qua lời chào của Lalili, nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình:" Hiếm khi nào nói nhớ anh!"
Hạ Nhi chu chu môi, nũng nịu:" Người ta nhớ thì chỉ để trong lòng thôi, khi nào cảm xúc dâng trào mới thể hiện ra ngoài thôi."
Hàn Thiên Dương cảm xúc này cuộc đời của anh chưa từng được trải qua, nó tuyệt vời đến nỗi anh không thể miêu tả bằng lời được…
Anh hôn lên môi cô:" Hôm nay về sớm, anh sẽ nấu cho em ăn! Em thích ăn gì?"
Hạ Nhi cười hạnh phúc, tựa đầu lên người anh, hai người cứ như vậy mà làm trò hạnh phúc trước mặt Lalili:" Chỉ cần anh nấu, món gì em cũng ăn! Hihi!"
Hạ Nhi quay sang Lalili:" Chị còn việc gì không, nếu không thì em về trước!"
Sau đó cô còn nở 1 nụ cười tươi rói, người ngoài nhìn vào lại nghĩ hai người là bạn thân thiết của nhau ấy chứ!
Lalili từng nghe Hàn Thiên Hằng nói Hàn Thiên Dương nấu ăn rất ngon, cô ta thực sự rất muốn ăn thử, chưa bao giờ cô ta lại có suy nghĩ thấp kém như lúc này rằng lại mong Dịch Khả Nhi mời suông cô ta về nhà ăn cơm, cô ta nhất định sẽ đồng ý.
Thấy Lalili không nói gì Hạ Nhi khẽ hỏi lại, giọng hơi mất kiên nhẫn:" Chị còn việc gì không? "
Lalili nhìn Dịch Khả Nhi rồi lại nhìn Hàn Thiên Dương, quên cả việc muốn biết lý do tại sao Dịch Khả Nhi muốn học lại lớp 12. Hàn Thiên Dương anh ấy từ lúc đến hoàn toàn chưa từng liếc nhìn cô dù chỉ là một cái, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn Dịch Khả Nhi.
Ánh mắt anh thực sự rất hạnh phúc, cô chưa thấy anh nhìn người khác như vậy bao giờ!
Nhìn anh giống như cả người đều toát ra hạnh phúc mỗi khi gặp Dịch Khả Nhi vậy, hoàn toàn chẳng còn bộ dạng đầy sát khí muốn gϊếŧ người giống như trước nữa??
Cô ta tự tin từng trải đời cũng được vài năm rồi. Người nào diễn, người nào thật chẳng lẽ cô còn không rõ? Trong phút chốc Lalili nghĩ cô ta thua rồi, chưa đánh mà đã thua thảm hại rồi!
Cô ta ngang trái đề phòng hết Hàn Thiên Hằng rồi đến những người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ đến giữa đường lại xuất hiện một Dịch Khả Nhi từ đâu nhảy ra trực tiếp cướp vị trí " Win " luôn.
Trái tim đổ nát, cô ta từng yêu Hàn Thiên Dương đến mức suýt nữa thì bị điên phải mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì Anh Quốc đến, bệnh mới chưa được chín mươi phần trăm. Cô ta từng không dám nghĩ đến nếu Hàn Thiên Dương anh ấy mà yêu người khác thì cô ta sẽ ra sao nữa… Nhưng đến ngay giây phút này, cô ta thật không ngờ khi đối diện với đôi trai gái trước mặt, tròng lòng cô ta lại xoẹt qua một tia cảm giác muốn buông bỏ Hàn Thiên Dương ra…
Bạn thân là Hàn Thiên Hằng, khi cô ta nghe tin Hàn Thiên Hằng cũng thích Hàn Thiên Dương cô ta không ngần ngại mà cắt đứt quan hệ gắn bó từ bé, bao năm trời với Hàn Thiên Hằng.
Còn nhớ câu cuối cùng cô ta nói với Hàn Thiên Hằng " Tôi và cô cùng cạnh tranh công bằng!"
Lúc này trong tuyệt vọng, một giọt nước mắt chảy xuống, Lalili vội quay mặt đi tay vội vội vàng vàng lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Trong lòng kêu gào Hằng ơi Hằng à, cậu nghĩ cậu thắng được tôi sao? Cậu thua rồi, tôi cũng thua rồi, chúng ta cùng thua thảm hại rồi…haha!
Đôi mắt mang một làn nước mỏng nhìn Dịch Khả Nhi lắc đầu.
Hạ Nhi nhìn thấy Lalili rơi nước mắt trong lòng cô cũng mủi lòng đi.
Haizzz. Có trách thì trách bản thân yêu sai người thôi. Cô chào cô ta một tiếng rồi cùng Hàn Thiên Dương xoay người rời đi.
Nhìn hai người họ quay bước đi, Lalili chợt nở một nụ cười chua chát, vừa khóc vừa cười trông thật khó coi!
"Có lẽ cả đời này em cũng không có được anh rồi! "
…
Vừa ngồi vào xe, Hạ Nhi đã thở nhẹ một hơi, may mà anh đến kịp nếu không thì cô lại mệt với Lalili kia rồi.
Cho dù Hạ Nhi thấy Lalili cũng có chút đáng thương, con gái thường rất đáng thương khi yêu phải người không yêu mình. Nhưng… đáng thương là một chuyện, bản tính xấu lại là chuyện khác. Cô không thể vì thương hại cô ta mà làm tổn thương chính mình được. Cũng không biết sau này cô có phải chịu tổn thương như thế, có phải trở thành kẻ đáng thương để người khác thương hại như thế này hay không nữa!?
Cô không muốn bon chen để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nên cô mong bất kể ai cũng đừng bon chen động tới cô.
Hàn Thiên Dương vươn người ra cài dây an toàn cho vợ, gương mặt đẹp không góc chết khiến cho Hạ Nhi cô tim đập thịch một cái, môi cô hôn nhẹ lên má anh. Tay anh dừng động tác hai giây, khóe môi khẽ nở nụ cười tuyệt đẹp.
Hạ Nhi đột nhiên buồn lòng, lòng tự dưng nảy ra một câu hỏi " rốt cuộc anh yêu ai!?"
Anh không biết cô đang nghĩ gì, cài dây an toàn xong liền hôn lên môi cô, tay còn xoa nhẹ đầu cô không để làm rối tóc. Anh cười hạnh phúc:" Ngoan, về nhà em thích ăn gì thì anh sẽ nấu cho em ăn!"