Chương 52: Cô gái mang đến niềm vui.

Hàn Thiên Dương không đưa cô về nhà luôn mà đưa Hạ Nhi đi siêu thị mua đồ. Nguyên liệu ở nhà thì không thiếu chủ yếu là Hạ Nhi muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác của những cặp vợ chồng khác cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn.

Hàn Thiên Dương tay đẩy xe đẩy, mắt nhìn cô gái đang chạy tung tăng phía trước chọn đồ, tâm trạng anh rất tốt.

Hạ Nhi nâng lên một hộp bánh bông lan, mặt không thể nào vui thích hơn được nữa miếng bánh bên trong hộp trong suốt có vẻ rất mềm, có kem bên trên. Cô chắc chắn là rất ngon rồi.

Đặt nhẹ hộp bánh vào bên trong xe đẩy hàng đã đầy một phần ba. Hạ Nhi vui vẻ hỏi Hàn Thiên Dương:" Anh có cần gì không chúng ta cùng nhau đi mua."

Hàn Thiên Dương nghĩ thật ra anh cũng không cần gì, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu này của vợ nên cũng đành ra vẻ ngẫm nghĩ xem nên mua gì cho cô vui

Nhưng mà nghĩ mãi quả thực vẫn là không nghĩ ra nên anh liền bảo vợ:" Hay là vợ cứ mua đi, xong rồi chúng ta sẽ sang khu đồ thực phẩm. Anh cần chúng thôi."

Hạ Nhi cũng biết ở nhà không thiếu gì rồi cũng không ép anh mua linh tinh giống mình nữa, thật ra mình cô tiêu hoang phí cũng đủ rồi.

Mua thêm một vài món đồ linh nữa, Hạ Nhi cuối cùng cũng kéo anh sang khu thực phẩm.

Nhìn những thực phẩm tươi tốt được trưng bày kia Hạ Nhi thấy hạnh phúc vô cùng, cô cảm thán một câu:" Nếu mà được cùng đi siêu thị với mẹ thì tốt!"

Hàn Thiên Dương nghe được câu nói này của cô, lòng anh cũng nghĩ đến cảnh tượng vợ được đi với mẹ của mình, anh cũng thấy hạnh phúc thay cho cô. Nhưng rồi hiện thực quá phũ phàng, người phụ nữ đáng quý đó… mẹ vợ của anh đã…

Cô buồn, anh còn buồn hơn. Ngay cả một tiếng gọi mẹ vợ cũng không được gọi nữa!

Hạ Nhi bỗng nhận được cái ôm ấm áp của anh, lòng cô cũng nhẹ hơn một chút. Cảm giác tiếc nuối cũng với đi, không nghĩ nhiều nữa mà chăm chỉ chọn thực phẩm.

Xong việc hai người cùng về nhà, đầu bếp ở nhà cũng đã làm xong thức ăn nhưng lại thấy thiếu gia nhà mình lại mang đồ về nấu, ông ta cũng hơi có cảm giác thất bại mà nhìn theo hai vợ chồng Hàn Thiên Dương đi lên phòng.

Ông ta là người ngoại quốc. Đường đường là đầu bếp giành giải nhất trong cuộc thi nấu ăn thế giới hai năm liền vậy mà đồ ăn của ông ta cũng không bằng thiếu gia nhà này, nguyên do là trong chất vị đồ ăn lại thiếu một thứ ý vị gì đó mà ông ta hoàn toàn không nghiên cứu ra.

Hàn Thiên Dương tay xách đồ đạc nhưng cũng không hết. Hạ Nhi muốn xách phụ một tay nhưng bị anh ngăn lại thành ra bây giờ là vệ sĩ đi sau xách đồ lên cùng.

Anh ở trong bếp nấu ăn, Hạ Nhi bên cạnh phụ anh. Nói là phụ nhưng Hàn Thiên Dương đến rửa rau cũng không cho cô rửa.

Thấy Hạ Nhi cô nhăn nhó anh mới để cô giúp anh lấy lọ gia vị.

Hạ Nhi đưa cho anh, hít hít hương thơm vì món sườn xào chua ngọt:" Thơm ghê chứ!"

Hàn Thiên Dương mới dùng thìa chọn một miếng nhỏ, thổi cho nguội rồi mới đưa cô nếm thử:" Vợ xem vừa miệng chưa!"

Hạ Nhi nhai miếng sườn trong miệng, vị ngon tràn khắp cơ thể, không có hứng thú trả lời anh mà chỉ đưa tay lên ra hiệu đã " ok " rồi.

Nhìn vợ thỏa mãn như vậy, Hàn Thiên Dương anh cũng đoán được là đã vừa miệng cô. Hôn lên đôi môi đang nhai nhai kia của cô một cái, sau đó làm những món khác.

Anh nấu cho cô mấy món mà cô thích. Kỳ thực, hôm nay vợ anh toàn đòi mấy món ăn rất đơn giản như là đỗ xào, sườn xào chua ngọt, rau bắp cải xào, rồi canh rau ngót nấu với thịt bằm.

Mấy món đối với Hạ Nhi là những món ăn giản đơn nhất nhưng đối với Hàn Thiên Dương thì đúng là trừ mỗi sườn xào chua ngọt còn lại quả thật ra anh chưa từng nấu qua, có hơi lạ lẫm. Đành phải dựa vào chỉ dẫn của chị Google và chị Hạ Nhi ở bên cạnh…

Bày ra mấy món ăn lên trên bàn, hoang mang nhìn vợ:" Không biết có vừa miệng em không?"

Hạ Nhi tin tưởng vào trình độ của chồng mình, quả đúng là không phụ lòng cô món ngon ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác giống như được ăn đồ ăn mẹ nấu vậy… hạnh phúc vô cùng, cô chỉ chăm chú mà ăn chẳng quan tâm trời đất ra sao nữa.

Hàn Thiên Dương nhìn thấy cô thích thú như thế thì cũng không lo sẽ không vừa miệng cô nữa. Anh cũng cầm đũa ăn thử mấy món mình làm.

Mấy món ăn đối với anh tuy hơi lạ vị nhưng ăn cũng khá ổn, ăn thì ít mà tập trung gắp đồ ăn chô cô thì nhiều.

Hạ Nhi nuốt miếng thịt chua ngọt trong mồm, cũng là miếng cuối cùng trong đĩa. Cô liếʍ liếʍ môi, nhận lấy cốc nước hoa quả từ tay anh uống một ngụm. Rồi lại đợi anh lau miệng cho mình, cô thầm nghĩ trông mình vô dụng chưa kìa…

Quả thực lâu lắm rồi mới được ăn uống ngon lành, thoải mái như vậy, nghĩ thế cô liền rất bất mãn:" Sao trong nhà này mình anh phải đi làm thế?"

Báo hại cô thỉnh thoảng mới được ăn bữa ngon như thế này, tuy trong nhà có đầu bếp chuyên nghiệp nhưng ăn vẫn cảm thấy không ngon, không ấm áp bằng anh nấu.

Hàn Thiên Dương cười cười, sờ má cô:" Quy luật của nhà này là thế!" Làm sớm thì ‘nghỉ hưu’ sớm.

Hạ Nhi nói với giọng tủi thân:" Quy luật lạ thật đấy. Có chồng nấu ăn ngon như vậy, mà thỉnh thoảng mới được ăn một bữa ra hồn."

Hàn Thiên Dương nó thật mà cứ ngỡ như là đùa:" Hay là bữa nào anh cũng nấu cho em ăn nhé?"

Hạ Nhi thấy được thế thì còn gì bằng, hạnh phúc lắm luôn, vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Tuy bình thường chồng hay nấu bữa sáng cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Đâu phải mình cô thấy chưa đủ, chính anh cũng cảm thấy như thế cơ mà.

Bản thân anh lại cảm thấy chính mình có chút vô dụng, đến dạ dày của vợ cũng không chăm sóc được thì còn làm ăn gì nữa…

Hạ Nhi còn chưa kịp nói thêm gì để miêu tả niềm hạnh phúc của chính mình thì cửa phòng đã bị sô ra. Hẳn là khi nãy cửa đóng không cẩn thận nên Hàn Diệu Lan cùng với Sở Đường mới xông vào được đây.

Hai người họ nhìn thấy bàn ăn trống không nhất thời nổi lên một trận tiếc nuối vô cùng:" Anh hai à, tại sao anh chỉ nấu cho mình chị ấy ăn vậy, huhu, em cũng muốn ăn mà!" hai anh chị này lại dám chốn trên đây để ăn một mình mới tức chết bọn họ rồi.

Sở Đường lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Dương :" Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?"

Hạ Nhi vô tội :" Tưởng mọi người ăn rồi chứ?"

Hàn Diệu Lan dỗi hờn:" Chị, chị cũng quá đáng lắm rồi…" nói rồi còn cầm cái đĩa sườn chua ngọt lên nghiêng nghiêng, đáng thương nói:" Tại sao chị ăn mà không chừa lại một miếng nào như thế này cơ chứ? Huhu…"

Hạ Nhi nhẹ nhàng đáp :" Bởi vì chồng chị nấu ngon quá mà, hehe !"

Sở Đường cùng Hàn Diệu Lan được trận trong lòng tức mà vẫn phải nhịn, không thể làm gì được bởi vì có Hàn Thiên Dương ở đây.

Hạ Nhi cười một lúc mới nhìn Sở Đường:" Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện."

Từ hôm đi bài bạc xong là về mất hút luôn ấy chứ, chắc lại đi gạ gẫm con gái ở thành phố này chứ gì.

Sở Đường nhếch một cái, ngồi bên cạnh Hàn Thiên Dương nói:" Thấy tôi làm gì, định cắm sừng Dương à? Anh đây tuy dễ dãi nhưng không chơi xấu bạn bè nhá."

Hạ Nhi khinh bỉ lườm Sở Đường mấy cái:" Anh nghĩ mình đẹp hơn chồng em à?"

Người cười, người khóc sau câu nói ấy…

Hàn Diệu Lan lại rủ Hạ Nhi đi chơi, nhưng mà Hạ Nhi cô không thể đi bởi vì mai đã phải đi nhập học rồi.

Với lại đêm nay cô cũng nên nói chuyện với mẹ chồng một chút về chuyện này, cho dù Hàn Thiên Dương đã giải quyết êm xuôi rồi thì cô cũng phải đoàng hoàng xin phép lại.

Như thế sau này tình cảm cũng đỡ bị đi xuống hơn.



Mẹ Dương thấy người trước cửa phòng là con trai và con dâu, bà biết hai người họ đến vì chuyện gì rồi. Vui vẻ kéo hai người đi vào trong phòng mình.

Sau khi đã ngồi ổn định trên ghế sopha, Hạ Nhi mới nhẹ nhàng nói, giọng điệu lễ phép:" Mai con bắt đầu đi học rồi ạ!"

Mẹ Dương ban đầu lúc nghe được tin con dâu muốn đi học lại cấp ba, bà cũng chỉ hơi bất ngờ một chút.

Bà hỏi con trai rằng:" Sao con bé lại muốn đi học lại thế?"

Con trai bà lúc đó cũng chỉ bảo là do vợ lúc ở bên Pháp, thời gian học thì ít mà chủ yếu là chữa bệnh, vào được trường top bên đó cũng dựa vào quan hệ. Cô ấy lúc đó chẳng qua vì muốn đi học cùng bạn bè thân thiết nên mới đòi leo lên đại học học cùng họ cho vui thôi.

Mẹ Dương nghe xong lại trách móc anh:" Thế mà con bắt con bé đi học lại để giúp con kiếm tiền ấy hả, nhà mình lại thiếu tiền thế à?"

Hàn Thiên Dương nhăn nhó, anh đâu có muốn như thế đâu:" Vợ quyết định." Chứ phận làm chồng như con cũng không có quyền quyết định mẹ à… con trai mẹ xuống giá rồi…!

Mẹ Dương ngồi sát lại chỗ Hạ Nhi, bà cười hiền rót cho cô một ly trà:" Nếu con đi học lại vì thích thì mẹ không nói. Nếu con nghĩ vì muốn giúp chồng làm việc thì mẹ không ủng hộ. Bệnh tình mới khỏi cũng rất có thể bị lại. Nhà ta cũng không thiếu tiền, nếu con trai mẹ không kiếm được nhiều tiền nữa thì cùng lắm nhà mình bán vài mảnh đất đi cũng đủ cho con ở nhà rong chơi, không cần phải ra ngoài làm vất vả làm gì."

Hạ Nhi còn suýt nữa thì quên mất mình con vừa mới " chữa" xong bệnh đấy. Cô nghe được mẹ chồng nói như vậy thì có chút buồn cười.

" Con không sao đâu ạ. Con đi vì thích thôi. Dù sao cứ ở nhà chơi mãi cũng thấy chán lắm mẹ à."

Mẹ Dương xoa xoa lưng cô sau đó nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, cười dịu dàng, ấm áp:" Nếu con đã thích thì mẹ cũng ủng hộ con, nói chung mẹ chỉ sợ con mệt thôi."

Mẹ Dương là người thấu tình đạt lý, trải đời cũng mấy chục năm qua, đương nhiên bà cũng nhìn ra con dâu của bà không phải dạng tiểu thư được chăm sóc chu đáo từ nhỏ.

Nếu thích bà có thể cho người điều tra về cô ngay nhưng bà không làm thế vì bà tôn trọng cô. Chuyện này cho dù tra ra có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, có lẽ lại đâm vào nỗi đau nào đó của con dâu.

Cái mà đối với bà là quan trọng nhất đó chính là nhân cách. Con dâu của bà đã đạt tiêu chuẩn điểm của bà rồi thậm chí còn đạt gần tuyệt đối, hiện tại như vậy là rất đủ. Cần gì phải moi móc quá khứ ra làm gì cơ chứ.

Bà không quan trọng những vấn đề vớ vẩn kia, những gia đình khác dù còn thấp vai thấp vế hơn gia đình bà rất nhiều nhưng họ đều rất đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối.

Hàn Thiên Dương ôm cô vào lòng:" Có con chăm sóc cô ấy!"

Mẹ Dương hài lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng con trai của mình, lại nhìn con trai mình đang hạnh phúc kia. Từ khi có con dâu, đứa con trai này của bà đã thân thiết với bà hơn lúc trước rất nhiều khiến cho bà rất vui vẻ hạnh phúc.

Mà bà vui vẻ thì chồng bà cũng vui, mà chồng bà vui thì mấy người hàng xóm xung quanh cũng vui… Nó cứ như là dây chuyền sản xuất niềm vui vậy. Hình như ngôi nhà này đã có sự ấm áp hơn từ khi Nhi Nhi xuất hiện.

Mẹ Dương cười Hàn Thiên Dương trêu:" Con ấy à, con chỉ biết chăm sóc vợ con thôi! Mẹ thì vứt ra một xó xỉnh nào rồi."

Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng một câu:" Mẹ đã có ba chăm sóc. "

Anh nghĩ anh mà can thiệp vào khác gì là người thứ ba chứ, lúc đó ba lại giận mà không làm gì được. Anh cũng mong sau này con trai của mình đừng dính lấy vợ anh quá. Cứ nghĩ đến có một người đàn ông khác suốt ngày dính lấy vợ mình không buông… thật là nghĩ thôi cũng thấy nóng ruột rồi…

Mẹ Dương ngại ngùng nhìn con trai:" Cái thằng này, sao con lại nói thế. Ba con chỉ biết rong chơi bên ngoài để mẹ buồn tủi ở nhà một mình như thế này đây, chăm sóc gì chứ."

Sau đó mẹ còn nói mấy bất mãn mà mẹ phải chịu khi ở với ba.

Hạ Nhi nghe xong kiểu:"…"

Mẹ à, mẹ có cần phải cho con với chồng con ăn thức ăn cho cún như vậy hay không chứ?

Mẹ Dương nhìn mặt con dâu kiểu bất mãn mà lại có chút hài hước, bà mới nói trêu một chút thôi.

Nói thêm một số vấn đề linh tinh nữa, sau cùng bà mới dặn dò thêm:" Mẹ mong hai đứa có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long một cách êm ấm. "

Tuy ngoài mặt cũng vui vẻ, nhưng trong lòng bà cũng có những chuyện cần nghĩ, và rất đáng lo lắng về chuyện tình cảm của con trai.

Hạ Nhi:" Dạ." Một tiếng

Mẹ Dương bảo:" Có chuyện gì, hay bị nó ngược đãi nhất định phải bảo mẹ. Mẹ làm chủ cho con."

Hạ Nhi nghĩ ngợi thật ra có những chuyện có nói chỉ sợ mẹ cũng không giải quyết được thôi.

Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn hơi chu môi dễ thương:" Con cũng hay bị ngược đãi lắm mẹ ạ!" ở trên giường ý, ai hiểu lòng con.

Mẹ Dương ban đầu còn có chút khó hiểu nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con trai mình hơi chuyển sang màu hồng, thì liền hiểu ngay, bà nghĩ con trai bà thế mà cũng biết ngại cơ đấy.

Mẹ Dương làm ra vẻ thở dài một tiếng, đồng cảm nói:" Ban ngày người ta nhịn con bao nhiêu thì ban đêm sẽ hành con bấy nhiêu!"

Hạ Nhi cũng thở dài theo, rồi liếc xéo người ngồi bên cạnh mình:" Cuộc sống mà mẹ!"

Hàn Thiên Dương bộ mặt vô tội nhìn vợ:"…" Cuộc sống mà vợ!



Rất lâu sau này, khi ngẫm nghĩ lại Trần Hà Huệ cũng phải tự hỏi rằng:" Nếu như không có Dịch Khả Nhi, thì cuộc đời của mình sẽ ra sao? sẽ buồn chán đến mức nào?"

Hằng ngày đều sống theo cung cách của một tiểu thư đanh đá, chanh chua. Ai trước mặt cô cũng cười cười nói nói nịnh nọt, sau lưng thì lại nói xấu, chửi bới cô…

Chỉ có Hạ Nhi là…là dám chửi trước mặt cô thôi, cô rất hứng thú nhưng mãi sau cô mới nhận ra. Có người khiến cho mình luôn muốn chửi nhau với người ta, luôn muốn trêu tức người ta như vậy cuộc sống nhàm chán này cũng trở nên vui vẻ thú vị hơn rất nhiều.

Nhưng mà dường như mỗi lần chọc tức Dịch Khả Nhi, thì đều bị gậy ông đập lưng ông… Cô ta thấy cho dù tức không làm gì được như thế này cũng còn hơn mọi chuyện cứ nhàn nhạt theo ý của mình mãi…