Từ hôm gặp ở nhà hàng sau đó cũng không gặp anh thêm bất kỳ một lần nào nữa. Mãi đến khoảng thời gian hai tuần trước khi ngày cưới đến mới có một chút động tĩnh.
Có lẽ do bản thân có cảm tình với người đàn ông tên Hàn Thiên Dương cho nên Hạ Nhi thấy thời gian trôi qua rất chậm.
Trong nhà Dịch gia đã nhận rất nhiều lễ vật mà nhà họ Hàn gửi tới, cỏ cây hoa lá trong biệt thự đều được cắt tỉa lại một lượt, mang hình dáng mới mẻ nhất. Không khí trước mắt người ngoài thì có vẻ rất náo nhiệt, sau khi không còn khách khứa lại vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ Dịch Khả Vy luôn ríu rít bên tai thì ba mẹ Dịch hầu như không xuất hiện nếu không có chuyện quan trọng.
Dần dần Hạ Nhi cũng đã quen với lối sống của những người giàu có.
Mà lúc này khi vừa tắm xong Hạ Nhi lại đang miên man nhớ về buổi gặp mặt lần trước. Từ hôm đó đến nay cô ăn uống, ngủ nghỉ đều trong tình trạng thổn thức.
Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của anh, đoán rằng đến chín mươi phần trăm mình đã mắc bệnh tương tư mà lực bất tòng tâm. Giờ mà nói cô trúng tiết sét ái tình với anh ngay từ lần gặp đầu tiên thì cô cũng tin đó.
Dịch Khả Vy đi vào phòng thấy cô ngồi thẫn thờ, liền muốn hù dọa: "Chị."
Hạ Nhi bị giật mình, trái tim suýt chút nữa thì bay ra ngoài, cô tỏ vẻ nhăn nhó: "Làm gì vậy, bị giật mình rồi!"
Dịch Khả Vy tiếp tục: "Anh rể đến nói muốn đón chị đi chơi đó."
"Thật sao?" Hạ Nhi vừa nghi hoặc vừa có chút chờ mong.
"Đương nhiên... là em đùa chị rồi! Haha..." Dịch Khả Vy thấy vẻ mặt thất vọng của cô thì cười lớn: "Em biết ngay mà, chị lại nhớ anh rể rồi đúng không?"
Hạ Nhi im lặng không trả lời, cô không biết bản thân rốt cuộc là nghĩ thế nào.
Dịch Khả Vy thấy vậy thì tiến tới kéo cô ngồi xuống giường: "Chị thật sự thích anh ấy?"
Hạ Nhi nhàn nhạt đáp lời: "Đẹp trai mà." phần lớn con gái đều bị vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông thu hút.
"Chị thích là em yên lòng rồi." Có lẽ vì cô thích nên Dịch Khả Vy mới yên tâm và không cảm thấy có lỗi nữa.
Nghĩ đến bản thân hóa ra chỉ là một quân cờ trong tay người khác thì lại buồn buồn. Dịch Khả Vy nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cô thì cao giọng nói: "Chẳng phải ngày mai là đi chụp ảnh cưới sao, chị được gặp anh ấy rồi. Sắp tới còn về chung một nhà thì tha hồ ngắm nghía. Đừng ủ rũ như thế nữa chị à!"
Hạ Nhi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện liền nằm xuống giường: "Ừ." Cô nói thêm: "Về phòng ngủ đi."
Dịch Khả Vy lắc đầu không chịu, cũng theo cô nằm xuống giường tiện nay ôm lấy cô, nhắm mắt nói: "Em muốn ngủ với chị."
Hạ Nhi nằm nghiêng quay lưng về phía Dịch Khả Vy, bỗng dưng thấy có cái gì đó áp vào lưng mình, cô nói: "Nằm cẩn thận."
Dịch Khả Vy không hiểu, cứ ngỡ Hạ Nhi muốn đuổi cô ấy về phòng nên vẫn giữ nguyên cái tư thế đó ôm Hạ Nhi, còn cựa cựa vài cái.
Hạ Nhi đen mặt: "Quả to không ngủ được!"
Dịch Khả Vy khó hiểu, cô ấy thật sự không theo kịp được ngôn ngữ của người chị này: "Quả gì cơ? Em không hiểu."
Hạ Nhi quay lại, đưa tay bóp vào hai quả bưởi của Dịch Khả Vy: "Đấy, hiểu chưa?"
Dịch Khả Vy bất ngờ nhận thấy tác động vào ngực mình, kết hợp cùng gương mặt đang cười của Hạ Nhi thì liền xấu hổ vội đẩy cô ra: "Aaaaaa...huhu... chị...chị....chị cướp cái đó của em...huhu...em bắt đền...chị phải chịu trách nhiệm... Em không còn trong sạch nữa rồi huhu!"
Hạ Nhi bật cười, sau đó cô mới nói: "Không trật tự là về phòng nhé. Ai bảo không ngoan ngoãn cơ!" Cứ cựa quậy vào người cô thì ai mà ngủ nổi.
Dù không can tâm nhưng Dịch Khả Vy cũng đuối lý, với lại cô ấy càng muốn ngủ phòng Hạ Nhi hơn nên đành ngoan ngoãn nằm nghiêm chỉnh.
...
Sáng ngày hôm sau Hạ Nhi được Dịch Khả Vy gọi dậy từ sớm để chuẩn bị. Ngáp ngắn ngáp dài vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống ăn sáng.
Mẹ Dịch trước khi đi vẫn không quên dặn dò riêng cho cô phải chú ý không được làm lộ sơ hở. Hạ Nhi miễn cưỡng gật gật đầu, người ta đã biết từ đầu rồi, cô muốn giấu cũng không dấu được.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy bánh bèo màu hồng nhạt, mái tóc buộc đuôi ngựa, đi đôi giày thể thao rất thoải mái, vừa tỏa ra khí chất là người có tiền nhưng cũng không kém phần dễ thương. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Lần này không cần chờ lâu, xe của Hàn Thiên Dương và xe của mẹ anh ấy đã đến, rất đúng giờ. Số lượng người đi không nhiều, chỉ có hai mẹ, cô, Hàn Thiên Dương và Dịch Khả Vy vì trong thời gian nghỉ hè nên cũng muốn đi theo.
Hạ Nhi với Hàn Thiên Dương cùng đi một xe, mẹ Dịch với Hàn phu nhân và Dịch Khả Vy đi một xe.
Hàn Thiên Dương vẫn là lịch sự mở cửa xe cho cô, sau khi cô ngồi yên ổn thì anh mới lên xe. Đúng lúc này, Dịch Khả Vy từ đâu chạy đến, lớn tiếng nói với Hạ Nhi: "Chị à, bây giờ thì tha hồ ngắm anh nhé!"
Hạ Nhi: "..." Còn chưa để cô kịp xấu hổ thì cô ấy lại tiếp tục quay sang Hàn Thiên Dương: "Anh rể à, chị em mấy hôm nay nhớ anh lắm đó."
Đạt được mục đích khiến cho Hạ Nhi xấu hổ thì liền chạy đi mất. Hạ Nhi mặt đen sì lại có chút bất lực nhìn theo cô gái đang chạy đi: "Nói linh tinh."
Hàn Thiên Dương nở nụ cười nhẹ, có vẻ lại không để ý đến lời của Dịch Khả Vy nói mà chỉ chuyên tâm quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
Anh nghiêng người tiến tới cài dây an toàn cho cô, Hạ Nhi cảm giác có gì đó đang tiến lại gần liền quay sang. Nhất thời đυ.ng phải gương mặt đẹp trai của anh. Hai người đang ở trong tư thế rất thân mật, mặt sát mặt, chỉ cách nhau vài phân nhỏ.
Hạ Nhi trầm mặc, trái tim đập thình thịch. Cô chăm chú nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, đôi mắt khiến cho cô si mê bất tận khi chỉ mới gặp lần đầu, cô thật muốn nhìn xem trong đôi mắt đó rốt cục chất chứa những gì...
Có lẽ như nhìn mãi nhìn mãi mà không nhìn ra được một chút thông tin gì cô gái liền chán nản rời ánh mắt đi. Đôi môi đầy đặn của cô vô thức hé mở quyến rũ khiến cho yết hầu người đàn ông di chuyển lên xuống. Theo đó ánh mắt cô thướt tha di chuyển trượt trên sống mũi cao đẹp của anh.
Ở khoảng cách gần cô còn nhìn rõ cả lỗ chân lông trên gương mặt trắng sáng của anh. Da anh có vẻ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả tình trạng da của cô.
Nhìn chán chê rồi lại chăm chú vào đôi môi của anh. Cô vốn là típ người chủ động nhưng bao năm nay đều chưa từng gần gũi với đàn ông cho nên hiện tại khi đối mặt với một người đàn ông gần trong gang tấc này bất giác khiến cho cô trào dâng ham muốn... cô muốn hôn anh...!
Hô hấp của Hàn Thiên Dương cũng trở nên khó khăn, anh liên tục nín thở. Nhận thấy sự chủ động của cô gái khiến anh cũng khó mà cầm lòng được. Giọng nói trầm khàn vang lên đầy mị hoặc: "Em có biết... ánh mắt của em thật khiến cho tôi muốn phạm pháp hay không?"
Cánh môi cô khẽ lay động, Hạ Nhi tiếc nuốt rời mắt khỏi đôi môi của anh, nhìn thẳng vào ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa quyến rũ hút hồn. Có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy.
Trong lòng khuấy động, Hạ Nhi chỉ muốn nói anh hãy làm đi, hãy phạm pháp đi anh... nhưng cuối cùng cô không hề nói ra, bản thân muốn giữ lại cho mình chút liêm sỉ cuối cùng.
Cùng với những mâu thuẫn của cô chính là sự kiềm chế của Hàn Thiên Dương, anh giằng co với chính mình mãi mới không hôn xuống đôi môi kia.
Theo anh, mọi thứ không nên đi quá nhanh, anh thực sự muốn cô yêu mình chứ không muốn cô sợ mình hoặc vì ham muốn nhất thời của đôi bên mà mau chóng chán nhau...