Chương 4: Giang Hạ Nhi! Hẹn gặp lại em!

Sau đó thì hai người cùng nhau trở lại bàn ăn. Hàn Thiên Dương đi ngay bên cạnh Hạ Nhi. Đôi chân dài lúc này lại theo nhịp với bước chân ngắn ngủn của cô gái, nhìn có chút hài hước.

Tâm trạng Hạ Nhi rối bời, không dám nhìn vào ánh mắt của mấy người trên bàn ăn, nhìn đồ ăn đẹp mắt cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Trong lòng cô hiện tại cảm thấy rất xấu hổ với người đàn ông ngồi bên cạnh này. Đối diện với trai đẹp đã là một loại thử thách nhưng trai đẹp vừa mới tỏ tình với mình thì không còn thuốc chữa với tâm hồn thiếu nữ này nữa.

Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên động tác không hề mất tự nhiên. Cô rất giỏi trong việc che giấu tâm tư của mình.

Dịch Khả Vy ở bên cạnh cười không ngớt, ghé vào tai cô thì thầm:" Hai người ở trong đấy tâm sự sao?"

Hạ Nhi mặt không cảm xúc, trực tiếp phớt lờ không đáp.

Cuối buổi trước khi ra về, ba Dịch nhìn ba mẹ Hàn nói vài lời khách sáo đại loại hy vọng rằng đôi bên sẽ có một mối quan hệ thông gia tốt đẹp, sau cùng thì là lời tạm biệt:" Cũng muộn rồi chúng tôi xin phép về trước."

Hàn phu nhân gương mặt phúc hậu cười vui vẻ nói với Hàn Thiên Dương:" Con chở Khả Nhi về nhé! Có gì thì bồi dưỡng tình cảm luôn, mấy nữa con bé về nhà ta cũng đỡ bỡ ngỡ, sớm sinh cho ta đứa cháu bồng!"

Hạ Nhi, Hàn Thiên Dương: "..."

Còn chưa cưới đã mong có cháu bồng, Hạ Nhi bất giác nhìn xuống cái bụng của mình, cô nghĩ ở đây có bé mỡ là đủ rồi không nhất thiết phải có em bé thật đâu đúng không. Bỗng dưng, lo lắng mà đặt tay lên bụng, dù thế nào thì trong lòng cô đang rất phản kháng, cô không muốn.

Hành động này vào trong mắt mọi người lại có phần ngốc nghếch khiến ai nấy đều cười rất vui vẻ.

Hàn Thiên Dương đứng ngay bên cạnh cô, anh luôn dừng ánh mắt trên người cô gái được gọi là "vợ tương lai" này. Đôi mắt sắc bén đã nhìn ra sự lo lắng sầu muộn thoáng qua trong ánh mắt cô. Nhưng nhanh chóng đã bị cô giấu đi.

Cùng nhau đi đến hầm để xe, giống như ban nãy anh thà chấp nhận phá đi quy luật bước của mình cũng không muốn để cô đi một mình hay bị bỏ lại phía sau, nhìn dáng người nhỏ bé có vẻ rất cô đơn. Cô đi rất chậm, bước từng bước nhỏ so với anh, phải biết một người có quy luật bước rất nghiêm chỉnh như anh đột nhiên thay đổi nhịp bước là phải kiên nhẫn đến mức nào mới có thể một đoạn dài không hề vượt lên đi nhanh hơn cô dù chỉ một chút.

Hạ Nhi cũng hơi bất ngờ, vì vậy thi thoảng sẽ cố ý bước chậm hơn trêu anh.

Hai người im lặng đi bên nhau, trong lòng đôi bên đều có chút mới mẻ khó tả. Đến trước một chiếc xe thể thao, Hạ Nhi có thể nói là rất mê kiểu dáng của mấy chiếc siêu xe thể thao, nhưng cô lại không thể phân biệt được hãng xe nào với hãng xe nào.

Có điều trùng hợp, hơn hai tuần trước cô từng thấy ảnh chiếc xe thể thao này mới được ra mắt trên trang web chính thức của hãng xe Lamborghini. Lúc đó nhìn giá của nó cô còn tí thì sặc nước, không ngờ hiện tại nó đã xuất hiện ngay trước mắt. Người thật đồ thật, kìm nén cảm xúc muốn đưa tay lên sờ thử, trong lòng cô vô cùng sung sướиɠ.

Hàn Thiên Dương tiến lên trước hai bước mở cửa xe cho cô.

Xe nhanh chóng chuyển bánh, cảm giác êm ái cùng với khung cảnh từ trong xe nhìn ra ngoài rất mới lạ khiến cho lòng dạ của cô gái không nhịn được mà run nhẹ từng hồi vui sướиɠ. Nhà họ Dịch cũng có siêu xe nhưng chỉ có ba mẹ Dịch mới được đi, nên đây là lần đầu tiên cô được ngồi xe như vậy.

Hầm siêu xe thể thao thường thấp hơn các xe khác cho nên tầm nhìn cũng không hề giống nhau. Hạ Nhi thật không nghĩ rằng anh lại giàu đến mức như vậy, hóa ra câu nói "gả cho anh sẽ có tất cả" kia thật đúng là không khoa trương chút nào.

Hàn Thiên Dương không chở cô về nhà luôn mà anh đưa cô đi lòng vòng quanh thành phố hóng gió mà Hạ Nhi thì không biết đường lối ra sao, cô thuộc dạng mù đường lại thêm đường của thành phố luôn luôn ngoằn nghèo nhiều làn nên quả thực không rõ gì hết.

Chỉ thấy đi mãi đi mãi mà chưa đến nhà thôi, tuy nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề vì vừa được ngồi trên siêu xe bên cạnh lại có cực phẩm soái ca để ngắm thì còn gì bằng.

Anh muốn đi bao lâu thì đi.

Thực chất Hàn Thiên Dương không muốn tạm biệt cô ngay, có lẽ là do cảm giác mới lạ chăng anh lại muốn ở cạnh cô lâu hơn. Dù là gì cũng được, cảm giác này rất tuyệt. Nhìn cô gái đang nghiêng người ra ngoài cửa xe, cô cố ý để mái tóc của mình cho gió lùa, sau đó còn vui vẻ cười khiến cho lòng anh phơi phới.

Xung quanh vô vàn mỹ nhân nhưng chưa từng có ai đem đến cho anh cảm giác đặc biệt như này, hoặc là do anh vốn không cho phép những người đó có cơ hội đến gần mình nhưng cô gái này thì khác. Nhịn không được muốn trêu chọc cô:" Giang Hạ Nhi, em thật đáng yêu!"

Hạ Nhi nghe anh nói chẳng những không xấu hổ mà còn có vẻ rất hưởng thụ, cô ngồi lại ngay ngắn mới nghiêm túc nói:" Anh đừng có suốt ngày gọi Giang Hạ Nhi này, Giang Hạ Nhi nọ nữa. Tôi biết tên tôi đẹp nhưng nhỡ người khác nghe được thì..."

Còn chưa để cô nói hết anh đã ngắt lời:" Em sợ gì chứ, có tôi đây, ai dám làm gì em? Bất kể ai cũng không được làm gì em."

Anh nói vậy thì cô cũng bó tay, những lời định nói sau đó đều nuốt lại vào bên trong. Cô liền liếc xéo anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa xe. Tuy nhiên trong lòng rối bời, người đàn ông bên cạnh đang cười rất vui vẻ nhìn anh chẳng có chút nào đáng sợ cả. Tại sao mọi người ai cũng trốn tránh anh?

Họ nói anh ác độc, tiếng xấu đồn xa nhưng trước mắt cô người đàn ông này hoàn toàn trái ngược với những câu từ mà họ dùng để nói về anh. Có hai hướng suy nghĩ: hoặc là đám người nói về anh như vậy là vì chưa tiếp xúc với anh, hoặc là anh trước mắt cô đang mang một bộ mặt khác chỉ đợi lấy cô về thì chắc chắn sẽ hiện thân thành ác quỷ rồi ăn tươi nuốt sống cô.

Cho dù là thế nào thì cô cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục vững bước chờ đợi tương lai mịt mù phía trước mà thôi.

Nhưng là một người con gái, ai chẳng muốn có một bến đỗ êm ả, nhẹ nhàng chứ?

Mãi đến xế chiều, Hàn Thiên Dương mới đưa cô về đến nhà. Tay cầm ly trà sữa mà anh đã mua cho, miệng nhạt nhẽo nói hai chữ "tạm biệt" rồi chuẩn bị chạy biến vào trong ai nghĩ đến lại nghe đối phương cất tiếng:" Vợ ơi, hẹn gặp lại em!"

Nghe anh gọi mình là vợ, trái tim bé nhỏ như có một đàn nai con chạy qua. Hai má hồng hồng, cô ngại ngùng, bỏ lại hai chữ :" Lắm chuyện." Rồi quay lưng đi vào nhà.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô: Trước giờ chưa có ai dám nói với tôi như thế đâu!

Nhưng anh lại đâu biết, đây mới chỉ là mở màn cho chuỗi ngày thê nô của mình...

...

Hạ Nhi chạy qua cánh cổng lớn, gương mặt ngại ngùng khi đối diện với Hàn Thiên Dương ngay lập tức biến mất.

Cô biết có người ở trên lầu đang âm thầm quan sát mình, thực muốn đưa mắt nhìn thử xem là ai nhưng sợ rút dây động rừng chỉ đành giả vờ như không hề phát hiện ra người đó.