Lalili nói vài câu xong từ trên sân khấu đi xuống đã không thấy Hàn Thiên Dương đâu cả.
Nhìn ngó xung quanh, mãi mới thấy được anh. Anh đang cùng Dịch Khả Nhi nói chuyện gì đó ở phía góc khuất, hai người có vẻ rất vui.
Lalili cô ta lại ghen đỏ mặt rồi, trong lòng tức tối không để yên mà đi đến. Cô ta bước từng bước đến chỗ Hàn Thiên Dương, ngồi xuống cạnh anh.
Tay Lalili còn cố ý mà như vô tình khoác tay Hàn Thiên Dương, đôi chân dài thon thả nghiêng dựa vào đùi của anh. Động tác rất tự nhiên.
Từ khi Hàn Thiên Dương xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người ở đây rồi, bây giờ lại thêm hành động của Lalili với sự có mặt của cô gái lạ mặt là Hạ Nhi đây khiến cho bọn họ không khỏi tò mò.
Nhưng vì sợ nên bọn họ cũng không dám lộ liễu bàn tán, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm mấy người một cái thôi.
Lalili cười khách sáo với Hạ Nhi, cứ như là vợ chồng chủ nhà chào đón khách vậy:" Khả Nhi tiểu thư thật xinh, tôi đây cũng được mở mang tầm mắt rồi!"
Hạ Nhi ngoài cười mà trong không cười, cô sao mà không biết Lalili đang bày ra thái độ gì với mình cơ chứ. Nhìn đến cánh tay của Lalili đặt trên người Hàn Thiên Dương, Lalili cô ta coi chính thất cô đây như là người mù hay gì mà dám to gan như thế? Thật chọc tức cô rồi.
Tay Hạ Nhi không ngần ngại liền đưa tới ôm người Hàn Thiên Dương, vô tình như cố ý hất tay Lalili ra:" Thật ra thì cũng nhờ ‘chồng tôi’ cả, nhờ anh ấy thay tôi chăm sóc chính bản thân mình nên tôi mới được xinh như này đấy!" Mấy lần lười biếng không có anh chăm sóc da cho mình thì giờ có khi Hạ Nhi cô đây thành phù thủy mụn mất rồi.
Hàn Thiên Dương nhìn vợ đang ôm sát người mình thì thỏa mãn vô cùng. Anh hơi nghiêng người sang bế bổng cô lên rồi dịch sang một góc ghế nới một khoảng cách nhất định với Lalili. Ngay sau đó trực tiếp đặt cô ngồi lên đùi của mình rồi ôm chặt cô, không để cho cô rời khỏi đùi anh. Ổn định rồi anh mới nhìn cô ấm áp:" Chăm sóc em là việc anh nên làm."
Lalili không để vào tai lời Hạ Nhi nói, nhưng cô ta thấy hành động của Hàn Thiên Dương rất xa lánh, ánh mắt cô ta có hơi trở nên sắc lạnh nhìn Hạ Nhi:" Wow, cô thật có phúc."
Hạ Nhi cười cười, còn làm ra mấy trò thân mật với Hàn Thiên Dương như là ôm má anh xong hôn nhẹ môi anh này chọc cho Lalili tức lắm mà không thể làm gì được:" Ai cũng nói tôi như thế hết á."
Lalili vẫn cố áp chế cảm xúc, tìm chủ đề khác, cô ta muốn hạ thấp Hạ Nhi xuống:" Khả Nhi tiểu thư bây giờ đang làm ở tập đoàn của anh Dương hả?"
Hạ Nhi :" Không!"
Trong lòng biết ngay Lalili đang muốn vặn vẹo, thăm dò rồi tìm cách xỉ nhục mình bằng mấy cái từ ám chỉ đây mà. Hạ Nhi thật chẳng muốn tiếp tục trò chuyện, trò chuyện nữa chắc cô sẽ chửi thẳng mặt con người kia mất.
Lalili nghe xong giờ mới có vẻ đắc ý một chút, giọng nói hơi cười nhạo:" Nghe nói bằng cấp của cô cao lắm, tại sao không đi làm giúp đỡ cho anh ấy? "
Hàn Thiên Dương nghe vậy cũng đáp thay vợ:" Tôi có đủ tiền để cho cô ấy ăn và chơi."
Lalili nghe anh nói vậy trong lòng có chút buồn bã, nhưng mặt vẫn hướng về phía Hạ Nhi chờ cô đáp lời:" Nhưng mà phụ nữ vẫn nên độc lập thì tốt hơn chứ! "
Hạ Nhi cười haha một tiếng, giọng ấm áp cũng chuyển cách xưng hô:" Chị Lalili đây kinh nghiệm sống quả thật dày dặn hơn em đây rồi, thế nên mới ở đây khuyên dạy em nên làm phụ nữ như thế nào hay sao? Em thấy tuy rằng phụ nữ đúng là nên độc lập một chút, nhưng nếu độc lập quá như chị nói thì đấy gọi là cô đơn rồi…"
Ngừng một lúc mà thấy Lalili vẫn im lặng, Hạ Nhi nghĩ cô ta chắc không hiểu hết lời cô nói, cô lại nói thêm:" Thật ra người quá độc lập lại chính là người cô đơn. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị Lalili đây, em đã nhìn ra dáng vẻ rất độc lập của chị rồi. Chắc hẳn chị đây cũng rất cô đơn nhỉ. Về Anh Quốc chị nên tìm một người để yêu đi thôi, đừng chờ đợi điều gì, và cũng đừng chờ đợi ’ ai’ nữa. Nếu thuộc về chị thì đã là của chị rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa thuộc về chị thì chắc chắn tương lai sau này cũng sẽ không thuộc về chị!"
Lalili ban đầu nghe còn không hiểu, sau cùng khi nghe hết thì cô ta cũng đã hiểu được rồi, trong lòng tức tối nghĩ một lúc mới ra câu phản bác:" Khả Nhi em đây đã nghe qua câu nói: không có gì là mãi mãi chưa?"
Hạ Nhi cười cười, cảm xúc trong lòng cũng không có vui vẻ:" Đương nhiên là em nghe rồi chứ! Chỉ là…"
Lalili cũng tò mò muốn nghe xem Dịch Khả Nhi kia sẽ nói điều gì, chỉ là mẹ Dương từ đâu đi đến muốn kéo Hàn Thiên Dương cùng Hạ Nhi đi ăn khiến cho cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.
Hạ Nhi nói với mẹ chồng rằng bà cùng mọi người cứ đi vào ngồi trước, cô cùng chồng sẽ theo sau. Sau đó lại nói với Hàn Thiên Dương là khát nước muốn anh đi lấy nước cho mình.
Hàn Thiên Dương thật không tình nguyện đi lấy, anh biết vợ lại muốn đuổi mình đi để nói chuyện riêng với Lalili mà. Anh không thích vợ tiếp xúc nhiều với Lalili cho lắm.
Nhìn anh nhăn nhó đi lấy nước cho mình, rồi cô mới quay sang Lalili nhẹ nhàng chốt một câu:" Tương lai không còn thuộc về em thì em chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thuộc về chị!"
Sau đó không thèm nhìn phản ứng của Lalili mà bước nhanh tới chỗ Hàn Thiên Dương.
Hàn Thiên Dương thắc mắc:" Em nói xong rồi đấy à?
Hạ Nhi cười cười:" Xong rồi."
Hàn Thiên Dương ôm eo cô:" Nhanh hơn anh nghĩ đấy!"
Hạ Nhi:" Tính toán của anh đôi khi cũng phải sai lệch đấy!"
Hàn Thiên Dương tò mò không biết vợ nói điều gì mà không muốn cho anh biết, anh rất muốn hỏi mà lại không dám hỏi. Sợ vợ lại bắt bẻ rằng anh không tôn trọng cô nên đành nín nhịn sự tò mò đó xuống.
…
Buổi chiều của mấy hôm sau.
Hạ Nhi trong lòng vẫn để ý lời nói ám chỉ của Lalili. Nghĩ đến lại thấy tức, môi cô khẽ nâng nên một nụ cười giễu cợt, lại ngồi than vãn với Lương Phương Anh.
Dù sao thì Lalili cô ta nói như thế cũng đã nhắc nhở cô. Cô biết mình cũng không thể cứ ở nhà chơi mãi, chờ đợi tình địch dần dần lớn mạnh rồi đánh đến được. Bản thân cô cũng phải chuẩn bị gì đó ít nhất là không để tình địch nói mình ăn hại, thế là hai người Hạ Nhi cô với Lương Phương Anh ngồi nghĩ cách với nhau.
Mãi đến xế chiều mới kết thúc cuộc hẹn hò với Lương Phương Anh. Hạ Nhi được tài xế chở về.
Vừa về đến nhà đã thấy Lalili đang ôm ôm ấp ấp mẹ chồng mình nói mấy lời ngon ngọt, còn khoe khoang công việc cao quý của mình trong chính phủ Anh, cô ta sinh ra ở vạch đích rồi còn tự hào khoe khoang cái gì cơ chứ.
Hạ Nhi khinh bỉ, mấy ngày nay cô ta cứ đến đây lấy lòng người trong nhà này rồi, hơi bị bực rồi đấy, cô đi đến ngồi cạnh mẹ chồng, tiện thể dơ luôn bộ đồ mà mình mới mua ra:" Mẹ à, con mới mua được bộ đồ này, mẹ xem có thích hay không?"
Lalili liếc qua bộ váy liền xem thường ngay, bác gái chắc chắn không thích mấy bộ đồ kiểu này, cô ta còn nhớ hồi trước Hàn Thiên Hằng có mua liền bị bác thẳng thừng từ chối.
Mẹ Dương nhìn chiếc váy trên tay con mình, không hợp với bà, bà cũng không thích lắm nhưng không để mất mặt con dâu yêu quý, bà xoa xoa đầu cô:" Wow, đẹp lắm con gái, vất vả cho con rồi, tí mẹ sẽ mặc cho con xem nhé!"
Hạ Nhi cười cười vâng dạ với mẹ, lại đắc ý nhìn Lalili đang méo mặt kia:" Tối chị ở lại ăn cơm với ‘gia đình em’ cho vui!"
Mời mời cho vui thôi chứ Hạ Nhi biết cô ta cứ đến là như không muốn về luôn ý, lúc nào cũng phải đêm mới vác mặt ra về.
Hàn Thiên Dương cũng vừa hay đi làm về, anh vào nhà đã nhìn thấy vợ mình đang vui vẻ nói chuyện với mẹ, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác mỗi ngày đi làm đều mong về nhà nó thật sự là một điều tuyệt vời trước nay chưa từng có đối với anh:" Vợ ơi, anh về rồi!"
Hạ Nhi thấy anh về thì vui vẻ kêu lên một tiếng, sau đó cô chạy đến nhảy lên người anh, ôm hôn anh tới tấp, khiến cho Lalili cắn răng, tay nắm chặt, giận lắm nhưng vẫn cố phải tỏ ra mình ổn.
Ban nãy khi anh nói câu đó, cô ta còn ảo tưởng rằng anh đang nói với mình, còn suýt nữa thì trả lời thay Hạ Nhi, may mà kiềm chế lại được.
Trong lòng đau đớn lại chửi rủa Hạ Nhi… Rồi sẽ có ngày người ôm hôn anh mỗi khi anh đi làm về là em…
Hàn Thiên Dương bế Hạ Nhi đi vào chào qua mẹ một tiếng khiến cho mẹ Dương rất vui. Dạo này con trai bà thay đổi khác hẳn so với hồi trước rồi.
Anh đang chuẩn bị đi vào thang máy lên phòng thì Lalili mới mở miệng, quan tâm hỏi:" Anh hôm nay có mệt không? "
Hàn Thiên Dương cười nhạt, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, đi thẳng vào thang máy, nói với vợ:" Vợ ở nhà có mệt không? Có nhớ anh không?"
Mẹ Dương nhìn thấy thái độ của con trai mình lại trực tiếp không nể mặt Lalili, giọng hơi hờn dỗi, nhưng mặt bà lại vô cùng thích thú:" Thằng bé này chỉ biết đến vợ nó thôi!"
…
Sau bữa tối, Lalili với Hàn Ly Anh lại rủ nhau đi chơi. Quan hệ của hai người lúc trước vốn cũng tốt. Từ khi chuyện Hàn Thiên Hằng và Lalili cùng thích chung một người là Hàn Thiên Dương lộ ra, khiến cho hai người họ ầm ĩ một trận, mà Hàn Ly Anh lại theo phe Hàn Thiên Hằng, dù sao khi đó Hàn Ly Anh cũng còn trẻ con cũng có mấy hành động nhố nhăng sai trai với Lalili. Bây giờ gặp lại, đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, Lalili cũng không trách cô ta nữa, dù vậy quan hệ giữa cô ta và Lalili có vẻ rất ngượng nghịu.
Từng chơi thân với nhau, rồi lại vì người khác mà không chơi thân nữa. Dù sao cũng khó chịu.
Mà Lalili từ lúc về lại đây cứ tỏ ý muốn thân lại với Hàn Ly Anh, Hàn Ly Anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ.
Đành nghĩ, chơi tạm với cô ta vây, đợi cô ta về Anh rồi thì thôi, tránh để chị Hằng buồn, cũng tiện nể mặt Lalili luôn, thế lực sau lưng của cô ta cũng không phải bình thường.