Chương 42: Vịt xấu xí!

Hàn Thiên Dương vừa mới ra khỏi phòng nghỉ đã nhìn thấy cô gái của anh cùng với mấy bọn người Lục Tiến đang đứng ở trong phòng. Vợ của anh mặt mày đỏ ửng tức giận, nhìn chằm chặp vào bức ảnh trên tường kia, thấy anh ra cô liền trừng mắt với anh.

Anh liền hiểu ra vấn đề, có gì to tát đâu mà cô gái của anh lại hét ầm lên thế nhỉ.

Hàn Thiên Dương ra hiệu cho Lục Tiến cùng đám người ra ngoài.

Mấy người rời đi còn cố ý đi nhanh, sau đó đóng chặt cửa, để lại hai người lại bên trong.

Hạ Nhi nghiến răng, nghiến lợi nói:" Đồ bệnh hoạn nhà anh! Anh có tháo xuống cho tôi khôngggggggggg…!"

Hàn Thiên Dương đi đến ôm vợ, lại bị cô tránh ra. Hạ Nhi thấy ghét anh rồi!

" Anh thấy đẹp mà!"

Hạ Nhi đấm vào người anh mấy cái :" Đẹp, đẹp cái đầu anh đấy!"

Đây là bức ảnh mà hồi cô học lớp 5-6 gì đấy, nhìn cô bây giờ 18 tuổi mà còn giống như trẻ con thì phải biết lúc ấy nhìn cô trẩu tre cỡ nào rồi.

Hôm ấy là ngày bình thường, vào buổi chiều, cũng bởi vì tính cách thích nổi bật của mình nên cô đã mặc bộ đồ màu đỏ rực rỡ, đồng bóng kinh khủng. Giờ nghĩ lại Hạ Nhi vẫn không hiểu tại sao ngày đó cô lại có thể mặc bộ đồ kia được, đã vậy còn cho đó là một niềm tự hào nữa cơ chứ.

Lúc chụp ảnh thì cười không ra cười khóc không ra khóc, răng thì nhìn như sún ý, mồm thì giống cười nhưng lại có chút méo méo, mắt đã một mí rồi lại còn híp híp lại, mắt to mắt bé nữa chứ thốn không thể chịu được.

Cô còn đứng cái kiểu khoe mông nhưng không thành lại thành ưỡn mông, một tay đưa lên tạo thành hình chữ “V”, tay còn lại đặt lên mông. Tóc hồi đó còn ngắn ngũn nữa cơ.

Tóm lại không chấp nhận được. Chụp xong bức ảnh hôm sau đến lớp bị bạn trêu cho gần thối cả mũi. Đối với cô đây là nỗi nhục lớn nhất từ trước tới giờ đó.

Vụ việc này đã bị lắng xuống cho đến khi lên cấp ba, cô có cãi nhau với lũ “con trai mặc váy” bằng tuổi ở trường. Sau khi tức giận vì không cãi lại được cô, nó đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, cô lúc đấy chỉ muốn đi đầu xuống đất.

Cùng với cảm giác bị một đống người hum vào chửi mình cộng với hành động ấy của bọn nó, cô suýt nữa thì tủi thân đến nỗi cầm dao chém chết cm thằng cầm đầu kia rồi. May cho thằng kia, hai ngày sau nó đã xóa bức ảnh đó, nhưng mà hình ảnh " cool girl " mà cô cố gắng tạo dựng ở ngôi trường đó đã hoàn toàn bị sụp đổ. Bây giờ để Hàn Thiên Dương nhìn thấy bức ảnh đó, nó xấu đến nỗi khiến cô sinh ra cảm giác anh dường như có thể bỏ cô đi vậy.

Nhìn thấy mắt cô đỏ lên Hàn Thiên Dương không nghĩ rằng cô lại xúc động như vậy. Thực lòng anh thấy đẹp mà, lại còn dễ thương nữa chứ. Vòng tay ôm cô vào lòng, anh cười nhẹ:" Anh thấy rất đẹp mà!"

Hạ Nhi tủi thân gào lên :" Đẹp cái chó gì chứ, Hàn Thiên Dương tôi ghét anh!"

Hàn Thiên Dương buông cô ra, sì mặt nhìn cô. Giây sau liền tạo cái dáng y như trong ảnh:" Ghét hả, em cứ ghét đi!"

Sao đó anh còn lắc lắc cái mông của mình:" Ôi, mông tôi đẹp chưa nè… Đến vỗ mông tôi đi!!!"

Hạ Nhi chưa kịp khóc thì đã bật cười, buồn cười quá mà nước mắt ban nãy lại chảy ra:" Anh bị điên à! Nhìn như người thần kinh ý."

Hàn Thiên Dương tủi thân, khẽ đẩy Hạ Nhi ngã ngồi xuống ghế sopa, sau đó liền ngồi lên đùi cô ôm lấy cổ của cô, chú ý không làm cô thấy đau hay thấy nặng.

Cứ cảm thấy không hợp cảnh lắm nhờ, phải đổi lại mới đúng chứ:" Hừm, bà xã, em phải khen anh đi chứ! Công sức mấy ngày hôm nay của anh bị em chà đạp thế à!!!"

Hạ Nhi để một tay anh gạt nước mắt cuar cô đi, sau đó cô khó hiểu nhìn anh:" Cái gì cơ?"

Hàn Thiên Dương chu chu môi dí sát vào môi của Hạ Nhi:" Thì cái dáng đó của em đấy, em tạo kiểu gì mà dễ thương quá trời à, anh phải học mãi mới được nhưng mà vẫn chưa giống lắm, sao nó lại khó thế không biết!!! Hay là em dạy anh đi! "

Hạ Nhi ôm eo anh, không thèm để ý cái bộ mặt dễ thương kia, trực tiếp dựa vào vai anh cười như được mùa. Cô còn chưa kịp khóc mà bây giờ lại buồn cười đến nỗi bụng đau rồi đây này, trần đời lại chưa thấy ai điên như anh đấy!

Mãi một lúc sau, đỡ cười rồi mới nhìn đến đôi mắt ngây thơ của anh… Nhưng mà anh đẹp trai quá, giờ muốn hôn anh một cái. Cơ mà anh đang ngồi trên đùi cô, cao quá không hôn được.

Thế là cô ôm eo anh, dùng một chút sức đẩy anh xuống sopa rồi nằm đè lên người anh, vì anh đang thả lỏng người nên cô dễ dàng làm thế chứ so với sức thật của anh, sợ kéo thôi cũng không nổi rồi.

Cùng với lúc ấy, cửa phòng mở ra:" Hàn Thiên Dương đồ tồi…"

Lời nói bị dừng lại trên môi, người đàn ông ngoài cửa nhìn vào căn phòng thấy được cảnh đẹp này thì không tin nổi vào mắt mình. Anh ta sốc nặng: Hàn Thiên Dương sao lại ra nông nỗi như thế này!