Chương 28: Hứa Minh Hạo và Sở Dĩ Hạ

Sở Dĩ Hạ trên đường lái xe từ nhà hàng trở về nhà đã khóc rất nhiều, ở trước mặt người khác cô luôn là một con người mạnh mẽ, độc lập lại có đạo đức tốt.

Dường như không cần mọi người phải lo lắng. Nhưng họ đâu nghĩ đến, cô cũng chỉ là một đứa con gái, đâu phải cứ nói mạnh mẽ độc lập thì là mạnh mẽ độc lập.

Cô cũng biết yếu đuối chứ.

Kỳ thực, nếu không nhờ Hứa Minh Hạo thì Sở Dĩ Hạ cũng không biết mình lại yếu đuối đến mức độ này.

Ngay từ bé đã được rèn luyện khuôn khổ trong trường học quân đội, tính cách của cô có phần cứng nhắc, khô khan.

Và cũng chính vì điều này khiến cho Hứa Minh Hạo tránh lấy tránh để. Anh ta có thể yêu một người tính tình hay toan tính, nhưng không thể yêu được một người khô khan, nhạt nhẽo.

Cuộc đời Hứa Minh Hạo sống gần ba mươi năm rồi, đủ thứ ý vị đã nếm qua. Đối với loại người trăm phương nghìn kế với anh quả thực chỉ như múa dìu qua mắt thợ, nhưng anh thấy họ cũng có chút thú vị riêng.

Anh luôn muốn tìm hiểu những điều mới lạ để tìm niềm vui ở hồng trần nhạt nhẽo này vì thế suốt phần đời còn lại không thể tìm đến một người như Sở Dĩ Hạ mà trao bừa được.

Sở Dĩ Hạ vừa hay là loại người mà anh không thể nào ở cạnh còn sống cùng nhau suốt quãng đời dài đằng đẵng. Tuy cũng xinh đấy, lại có thân hình tuyệt vời nhưng cô ấy lại được đào tạo từ quân đội.

Quả thực, anh không nuốt nổi rồi.

Nhưng nào có ai biết bên trong tâm hồn của Sở Dĩ Hạ là cả một vườn hoa. Đúng là kiểu người bên ngoài lạnh lùng, nghiêm túc nhưng bên trong là một tâm hồn nhí nhảnh.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Sở Dĩ Hạ rời gara vào trong nhà. Dù đã muộn nhưng ông bà Sở đều ngồi bên dưới phòng khách đợi Sở Dĩ Hạ về.

Thấy con gái mặt mũi đều như vừa khóc xong, ông bà không thể tin nổi. Lo lắng hỏi han con gái nhưng đều nhận được cái lắc đầu của Sở Dĩ Hạ.

Điều đó khiến cho ông bà Sở rất là lo lắng, con gái của ông bà luôn chẳng biết buồn hay tức giận là gì nhưng tại sao hôm nay con bé lại khác thế?

Lén ở bên ngoài phòng nhìn Sở Dĩ Hạ, nhìn con gái ngắm bức ảnh của con rể tương lai bà Sở liền hiểu.

Hôm sau liền cùng bà Hứa nói chuyện. Có ý muốn thúc giục hai người họ kết hôn: "Dù sao thì hai đứa nó một đứa hai mươi chín một đứa hai mươi sáu rồi, nếu không nhanh thúc giục chúng nó cưới nhau thì đến bao giờ hai nhà chúng ta mới có cháu để bồng bế đây?"

Bà Hứa nghe vậy, cũng ậm ừ thấy đúng: "Con bé Hạ Hạ tôi cũng rất thích nó, nhưng mà chỉ trách A Hạo nhà tôi. Nó suốt ngày chỉ mải mê công việc... để Hạ Hạ phải chịu ủy khuất rồi."

Bà Sở cười, nhìn không ra cảm xúc: "Hôm qua không biết có chuyện gì xảy ra, con bé về nhà có vẻ rất suy sụp. Tôi thấy con bé nhìn ảnh của A Hạo mà khóc lóc... Bà cũng biết tính con bé rồi đấy, từ bé đã rất cứng rắn..."

Bà Hứa không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi về nhà liền gọi con trai về tra khảo một lượt khiến cho Hứa Minh Hạo cảm thấy rất bí bách.

Suốt mấy tuần sau đó hai nhà liên tục đẩy mạnh việc tiến tới quan hệ cho hai người.

Bà Hứa cùng bà Sở luôn lừa Hứa Minh Hạo và Sở Dĩ Hạ đi ăn cơm với nhau.

Hứa Minh Hạo đến nhà hàng nhìn thấy có mỗi một mình Sở Dĩ Hạ liền biết mình bị lừa, mấy lần như thế anh đều bỏ về, sau đó liền trực tiếp từ chối đến vì lí do công việc.

Mà Sở Dĩ Hạ, do được rèn luyện cứng rắn từ nhỏ nên tôn nghiêm rất cao, dù thích một người nhưng cô cũng không thể để mất mặt quá nhiều lần như thế được.

Bà Hứa tức giận nhìn Hứa Minh Hạo đang ngồi ở ghế sopha: "Con vừa vừa phai phải thôi, Hạ Hạ đã vì con mà đã bị mất mặt đến từng này. Con đã lớn rồi sao còn cứng đầu như thế? Sớm muộn gì hai đứa cũng phải lấy nhau thôi."

Hứa Minh Hạo sắc mặt không đổi: "Con đã nói rồi, con đã có người mình thích, con không lấy cô ta."

Bà Hứa tức giận, mặt đã đỏ lên: "Con lại nói là Dịch Khả Nhi chứ gì, cho dù cô ta là ai đi nữa thì ta đây cũng không đồng ý cho cô ta vào nhà."

Thật ra, có lần nghe được Sở Dĩ Hạ nhìn thấy anh "tình tứ" với Hạ Nhi nên anh cũng được đà. Đã vài lần Hứa Minh Hạo lợi dụng danh của Hạ Nhi để làm lá chắn. Nói rằng người anh thích là Dịch Khả Nhi...

Hứa Minh Hạo trong lòng bực bội bỏ đi đến quán bar. Điều mà anh không ngờ được nhất đó chính là ở bar anh lại gặp được người mà mình nghĩ sẽ không thể nào gặp được ở đây. Người đó không ai khác chính là "Sở Dĩ Hạ" cô ta ấy vậy mà lại đến những chỗ như thế này.

Hứa Minh Hạo ngồi một chỗ cách đó không xa quan sát Sở Dĩ Hạ, cô ta mặc một chiếc quần jean hãng Gucci, cùng một chiếc áo phông, còn khoác cả áo gió, tóc buộc gọn ra sau. Hứa Minh Hạo nhìn phong cách quen thuộc này cảm thấy người kia chẳng thay đôi gu quần áo gì cả, nhưng nhìn hình ảnh một cô gái như vậy ở trong quán bar đó lại có chút thu hút anh.

Trên mặt bàn la liệt chai rượu đã uống hết. Anh nghĩ bụng uống nhiều rượu như vậy liệu có trụ nổi không?

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một cô gái xinh đẹp lại say mèm ở trong bar kiểu gì cũng bị một đám đàn ông vây đến trêu chọc.

Sở Dĩ Hạ vốn có võ, nên đánh lại họ, nhưng do men rượu cùng với đối trọi cả một đám con trai nên cô không thể đánh trả hết được.

Hứa Minh Hạo lặng nhìn, đợi đến khi cô gái kia sắp không trụ nổi nữa anh mới đi đến giải vây giúp Sở Dĩ Hạ.

Rất nhanh liền giúp cô thoát khỏi mấy tên đó. Sở Dĩ Hạ mơ màng thấy người bên cạnh đang giúp mình là người trong lòng cô không kiềm được lòng mà gọi tên anh. Hứa Minh Hạo quay sang nhìn người con gái hai má đã đỏ ửng vì rượu này.

Mặt cô ấy không hề trang điểm, quả thực thật chẳng giống con gái chút nào.

Thành công đưa cô ta ra khỏi quán bar, anh liền gọi taxi cho cô về, nhưng Sở Dĩ Hạ đang say mèm, nào có dễ dàng đáp ứng như thế, cô không chịu về.

Sở Dĩ Hạ giọng khàn khàn, bên trong chất chứa bao tủi thân: "Hứa Minh Hạo. Tại sao?... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?"

Hứa Minh Hạo không nhanh không chậm đáp: "Mượn rượu làm loạn."

Sở Dĩ Hạ bắt đầu mếu máo: "Tôi là vợ chưa cưới của anh, tại sao đến cả bữa cơm anh cũng không ăn với tôi được, tôi đã hạ mình như vậy rồi."

Sau đó thì cô trực tiếp khóc luôn, khiến cho Hứa Minh Hạo có chút khó xử, đa số đàn ông đều sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy, anh cũng không có ngoại lệ đâu.

Hứa Minh Hạo ánh mắt xẹt qua một tia lúng túng: "Đừng có khóc..."

Còn chưa để anh nói hết câu, cô đã nói tiếp: "Đã vậy, anh còn ôm hôn cô ta trước mặt tôi. Anh có biết là tôi đau khổ như thế nào không hả, huhu..."

Sở Dĩ Hạ càng khóc to hơn...

Hứa Minh Hạo có chút bất ngờ: "Sao cô biết là ôm hôn? Cô nhìn thấy à?"

Sở Dĩ Hạ giận dỗi, giọng nói có chút mềm mềm khác xa với thường ngày: "Anh với cô ta lộ liễu như vậy còn mong người khác không thấy hay sao!"

Hứa Minh Hạo: "Tôi không hôn cô ấy, chỉ ôm!"

Nói xong anh lại thấy sai sai, tại sao anh phải giải thích với cô ta nhỉ?

Sở Dĩ Hạ không giữ mồm giữ miệng mà nói: "Rõ là cô ấy đã có chồng, anh thà yêu một người có chồng rồi chứ cũng không thể yêu hay tôi, đồ đáng ghét, tôi dễ thương như này, tại sao không yêu tôi?"

Sở Dĩ Hạ tìm được thông tin từ chỗ thân cận là quản lý của Hứa Minh Hạo.

Thực sự là Sở Dĩ Hạ đã đánh bay hết mặt mũi rồi... cô say, cũng là mượn cớ say để nói hết lòng mình...

Hứa Minh Hạo trong lòng có hơi bức bối, anh cứ vậy mà muốn giải thích hết để dỗ dành con ma men này: "Cô ấy là fan của tôi, tôi ôm cô ấy cũng là bình thường."

Sở Dĩ Hạ nghe vậy càng khóc lớn hơn: "Tôi cũng là fan của anh mà, tại sao anh lại đối xử bất công với tôi thế??"

Hứa Minh Hạo bất ngờ, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả... anh không ngờ con người nhạt nhẽo, khô khan này lại chính là fan của mình.

...

Hôm nay, ông bà Sở vẫn đợi con gái về nhà, khác với mọi lần, lần này thật ngoài sức mong đợi của hai ông bà, người đưa Sở Dĩ Hạ về lại chính là Hứa Minh Hạo.

Hứa Minh Hạo lễ phép chào hai người. Sau đó hỏi phòng của Sở Dĩ Hạ rồi bế Sở Dĩ Hạ lên phòng.

Ông bà Sở cũng không can thiệp nhiều, chỉ ngồi dưới đợi.

Hứa Minh Hạo bế Sở Dĩ Hạ đã ngủ vào phòng, sau khi đặt cô xuống giường anh liền rũ chăn đắp cho cô.

Một thứ xuất hiện trước mắt anh, Hứa Minh Hạo cầm tấm ảnh của mình lên nhìn.

Trong lòng anh lại bắt đầu trở nên phức tạp...

Từ sau hôm đó, Hứa Minh Hạo liền thay đổi suy nghĩ về Sở Dĩ Hạ, anh ta bắt đầu cảm thấy: "Ồ! Cô gái này thật thú zdị."

...