Chương 22: Lương Phương Anh

Vừa đăng lên chưa lâu, người mà cô chờ đợi cuối cùng cũng liên hệ lại với cô.

Đối phương gọi qua messenger. Nhìn lướt qua người đàn ông, thấy không vấn đề mới dám nghe.

Hạ Nhi nghe máy, tâm trạng thấp thỏm cùng với trái tim bồi hồi.

Nhỏ giọng "Alo..."

Đầu bên kia điện thoại, Lương Phương Anh khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nhi, trong lòng xúc động không thôi. Ngập ngừng một lúc lâu mới dám mở miệng.

"Hạ Nhi... Là Hạ Nhi phải không?"

"Đúng, là em."

Lương Phương Anh là bạn thân của Giang Hạ Nhi, hai người từng học chung cấp hai, lên cấp ba tuy rằng không cùng lớp nữa nhưng vẫn rất thân. Xem nhau giống như tri kỷ.

Hai người bằng tuổi, vì tên của Lương Phương Anh có chữ "Anh" nên Hạ Nhi đã cố ý sửa thành "Anh yêu" để gọi cho bớt cô đơn vì chuỗi ngày không có người yêu. Lâu dần thì quen luôn cách gọi Lương Phương Anh là "anh", mặc cho Lương Phương Anh thường tỏ ra lạnh nhạt không đồng tình.

Giọng nói bạn thân có chút gấp gáp: "Dạo này gia đình mày đi đâu vậy, tao sang tìm mà không thấy ai cả. Lâu lắm rồi bọn mình chưa gặp nhau, có biết... có biết là tao nhớ mày lắm không?"

Ôn thi thì ôn thi, có chuyện gia đình thì có chuyện gia đình, sao lại bỏ mặc nhau luôn chứ?

Nghe Lương Phương Anh nói nhớ mình, Hạ Nhi trong lòng vui vẻ. Người này bình thường tính tình rất thoải mái phóng khoáng, lại có chút giống đàn ông nên rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài bằng lời nói.

Lúc này nói nhớ thì chắc chắn là rất rất nhớ chứ không phải bình thường nữa.

"Em không có ở nhà."

Nói chuyện với bạn thân là thoải mái nhất giống như hai người cùng có một suy nghĩ, cùng có một quan điểm. Đặc biệt thấu hiểu đối phương, không cần phải giấu diếm điều gì đặc biệt càng không cần che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Hạ Nhi thấu hiểu cảm xúc của người khác, Lương Phương Anh thấu hiểu cô.

Buồn sẽ nói buồn, vui sẽ nói vui.

"Thế đi đâu?" Lương Phương Anh lo lắng hỏi.

"Em..."

Em đang ở đâu?

Hạ Nhi có vẻ thẫn thờ trong giây lát: "Đang ở một nơi rất xa..."

Cô không biết phải nói với bạn thân thế nào, chẳng lẽ cứ một mực nói mình đang ở Hồng Kông dọa bạn điêu đứng sao?

Lương Phương Anh cảm thấy có điều không ổn, trong lòng nghi hoặc.

Nghĩ đến bức ảnh vừa được cô đăng ban nãy, biết Hạ Nhi là một cô gái từ trước đến giờ đều rất dễ bị lừa thì không khỏi lo lắng sốt ruột: "Đừng... đừng nói là mày... sa ngã đấy nhé...?"

"Haha."

Hạ Nhi nhịn không được bật cười. Ký ức chợt ùa về, nhớ đến hồi đi học bạn bè đều rất lo lắng cho cô, họ sợ cô bị lừa hoặc bị cám dỗ, không khỏi khuyên cô phải tỉnh táo giữa cuộc sống sô bồ này.

"Yên tâm đi nè."

Ngừng một chút lại nói thêm: "Mọi thứ đều rất tốt. Không buồn bã nữa."

Hàn Thiên Dương ở bên cạnh nghe lén, cảm thấy cô rõ ràng là nói dối.

Lương Phương Anh ngờ ngờ vực vực không hiểu chuyện gì.

"Mày đang ở đâu, có tiện gặp không?"

Cách tốt nhất là cứ gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng, chứ qua điện thoại cứ úp úp mở mở rất chi là khó chịu.

Hạ Nhi cũng chưa vội trả lời, ngẫm một chút cô mới nói: "Bây giờ không thể gặp nhau được nhưng mà yên tâm đi, em rất ổn." Cô tính nói đợi một thời gian ổn thỏa thì mình gặp nhau nhưng sợ Hàn Thiên Dương biết được hành tung của mình cô liền thôi, nói thêm: "Đừng quá lo lắng cho em."

Lương Phương Anh nén tiếng thở dài, trong lòng rất khó chịu.

Nghĩ ra điều gì đó quan trọng, cô ấy vội nói: "Mà mấy trường mày bảo định thi cũng đều đã thông báo điểm chuẩn với danh sách sinh viên đỗ rồi đấy nhưng tao vào xem không thấy tên mày đâu cả, chuyện này là sao?"

Nói đến đây Lương Phương Anh người bạn thân thiết nhất còn hơn cả thân thích ruột già của Hạ Nhi hai mắt đã đỏ ửng lên như sắp khóc. Thương bạn của mình từ nhỏ sinh ra đã khổ, vận may chưa từng xuất hiện với cô ấy.

Suốt mấy tháng nay không gặp được , Lương Phương Anh thực sự rất lo lắng cho Hạ Nhi.

Hạ Nhi làm ra vẻ không sao mà nói: "Hôm ấy em không đi thi thì làm sao mà đỗ được chứ."

Không ngoài dự đoán Lương Phương Anh tất nhiên sẽ nổi một trận lôi đình: "Tại sao lại không thi?Ước mơ cứ vậy mà vứt bỏ thôi sao? Có phải hai người kia không cho mày thi đúng không?"

Nói đến chuyện này, Hạ Nhi lại cảm giác như đang nói chuyện của kiếp trước.

Lương Phương Anh thì đã ba máu sáu cơn, trong lòng đã đảo gốc rễ của hai người kia ra mà chào hỏi rồi.

Hạ Nhi cũng không phủ nhận suy nghĩ của Lương Phương Anh.

"Ước mơ thay đổi."

Cô khẽ cười, trước đây ước mơ của cô cũng xuất phát từ việc muốn giàu có mà thôi.

Khi tóc cô đã khô, Hàn Thiên Dương liền dừng lại. Anh nhìn cô, giây sau liền kéo cô nằm xuống giường. Hạ Nhi nhất thời cười khẽ.

"Học đâu ra cái trò nói úp nói mở đấy thế?"

Lương Phương Anh nghe tiếng cười của cô thì đã bực lắm rồi. Chất giọng kiềm không được mà có phần tủi thân.

"Đến tao mà mày còn sống giả tạo thế à? Đã nói đừng có mà giấu giếm cảm xúc rồi."

Hạ Nhi không ngờ Lương Phương Anh vẫn nghĩ cô đang buồn, cô vội nói: "Đâu có."

Nhưng Lương Phương Anh vốn không tin.

Cô cũng không tranh cãi với cô ấy nữa, cũng hiểu hoàn cảnh của mình khiến bạn thương xót cỡ nào. Giờ nói cô đang vui thì cũng chẳng ai tin.

"Chuyện này khó nói, có gì bọn mình nhắn tin đi."

"Ừm."

"Thế anh đỗ trường nào rồi?"

"Đại học Kinh Tế A."

"Vậy hả, trường tốt này."

Lương Phương Anh không tỏ quá nhiều cảm xúc.

Điện thoại để trên kệ tủ của Hàn Thiên Dương lại một lần rung lên một buổi tối không biết anh phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại nữa. Vì nó nằm gần cô cho nên anh đã nói: "Lấy giúp anh."

Cho dù Hàn Thiên Dương đã cố hạ giọng xuống rồi nhưng đầu dây bên kia Lương Phương Anh vẫn cứ là nghe rõ mồn một tiếng đàn ông.

Cô ấy nghe thấy một giọng nói trầm ấm, lại có phần nam tính... Còn ngỡ là nghe nhầm.

Nhưng mà, điều quan trọng là Hạ Nhi đang ở cùng đàn ông!!!

Lương Phương Anh đã sốc không nói được gì.

Đầu dây vang lên tiếng Hạ Nhi: "Gặp sau nhé!"

Đợi một lúc không thấy tiếng trả lời Hạ Nhi còn đang định dập máy.

"Ai vừa nói đấy?"

Nhìn Hàn Thiên Dương cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài phòng khách nghe.

Hạ Nhi cười vui vẻ: "Chồng em." cô lại nói: "Nhắn tin đi, em cho anh xem cái này."

Lương Phương Anh tính nói rằng mới một thời gian ngắn không gặp sao Hạ Nhi có nhiều chuyện thay đổi mà cô ấy không biết thế?

Nhưng nghe vậy thì không hỏi thêm nữa.

Cho đến khi nhận được hình ảnh cưới của Hạ Nhi, cô ấy đã bị sốc tinh thần mấy hôm liền.