Sau khi chụp ảnh xong Hàn Thiên Dương dẫn cô đi dạo.
Hạ Nhi nhai nốt miếng thịt nướng cuối cùng. Cô cười hạnh phúc nhìn anh: "Đồ ăn ở đây ngon quá."
Có lẽ về Hà Nội cô sẽ nhớ Hồng Kông lắm.
"Ăn nhiều không tốt."
Hàn Thiên Dương nhắc nhở cô, nhưng Hạ Nhi vốn chẳng để ý đến lời của anh.
Trời đã tối, nhìn đài phun nước nhiều màu phía xa xa, bên đối diện dòng nước lại chính là cảnh các tòa nhà cao tầng với ánh đèn nhiều màu khác nhau.
Hạ Nhi ngây ngốc hỏi: "Anh thấy đẹp không?"
Hàn Thiên Dương nhìn theo hướng tay cô.
"Không đẹp bằng em."
Đài phun nước khô khan đó thì có gì mà đẹp chứ?
"Anh cũng dẻo mồm quá."
"Lời của anh là thật."
Biết rằng anh chỉ đang tán tỉnh mình, trong lòng hơi hụt hẫng. Cô biết cô không được xinh.
"Anh chắc là có nhiều bạn gái cũ lắm nhỉ?"
Hàn Thiên Dương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, giọng anh chắc nịch: "Không có."
Hạ Nhi cũng chỉ cười cười không nói thêm gì. Cô sao có thể tin được một người hiểu con gái như anh lại chưa từng yêu qua ai chứ? Chắc chắn trước đó từng có người "dạy" anh những thứ này để rồi cô là người đến sau rồi hưởng bóng mát.
Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc lạ. Đúng là miệng lưỡi đàn ông, ngon như mật ngọt nhưng lại sắc như lưỡi dao.
Hạ Nhi không phải kiểu người cố chấp tìm hiểu, nếu anh đã không muốn nói thì cô lại chẳng thèm ép anh.
Biểu hiện có phần trào phúng của cô đều thu cả vào ánh mắt của Hàn Thiên Dương, đôi môi cô thi thoảng nâng lên nhưng rồi nhìn anh một lúc cô lại khép lại. Sự im lặng của cô chứng minh cô chẳng hề tin tưởng mình.
Có lẽ một vẻ ngoài quá hoàn hảo đôi khi khiến cho người ta cảm thấy không an toàn. Anh không giải thích. Cứ để thời gian chứng minh đi.
Ăn uống rồi cùng nhau trở về khách sạn.
Vừa về đến nơi việc đầu tiên chính là đi tắm. Váy vóc tóc tai đều ám mùi dầu mỡ hết cả.
Lúc ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm.
Nghe thấy tiếng nói chuyện biết rằng Hàn Thiên Dương đang nghe điện thoại. Có lẽ sau cưới khiến cho điện thoại của anh rất bận, liên tục có người gọi đến không rõ vì lý do gì.
Tay cầm khăn bông trắng thấm thấm mái tóc ướt vừa gội. Cô đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
"Chẳng phải mấy người từng nói nếu tôi lấy vợ trước ba mươi, mấy người thà đi đầu xuống đất cũng không tham dự sao?"
Người gọi đến là Bắc Đức Khải. Nhưng cho dù là ai gọi thì cũng như nhau, đều hội tụ một đám lâu nhâu lại làm phiền anh.
"Chuyện này mà chú cũng còn nhớ, thù dai nó vừa."
Hạ Nhi nghe giọng người đàn ông, tự nhiên lại cảm thấy quen quen lạ thường. Hình như cô từng nghe được ở đâu đó.
Hàn Thiên Dương để điện thoại một bên, nhìn thấy cô đi ra liền tiến tới ôm lấy cô, hôn lên bờ vai trần. Tay còn nhẹ nhàng bóp vào bầu ngực nhỏ từ bên ngoài khăn.
Hạ Nhi đang mải lau tóc liền bị giật mình bởi hành động của anh, cô nhịn không được mà quay sang trừng mắt.
"Nếu hai người đã không qua đây thì ít nhất cũng phải gửi vài video đám cưới qua đây chứ, ai đời đến cái ảnh cưới của bạn thân mà tụi này cũng phải cất công cho người đi lấy sao?"
Hạ Nhi nhìn anh, dùng khẩu hình miệng mà hỏi: "Bạn anh à?"
Hàn Thiên Dương "Ừm" nhẹ một tiếng, ai dè lại giống như trả lời câu của đối phương qua điện thoại.
Đằng bên kia lập tức ồn ào tiếng xì xào, có lẽ là bọn họ đang tính toán với nhau gì đó.
"Oh, shit!"
Đối phương chửi thề một câu, Hạ Nhi càng cảm thấy cái chữ "Oh, shit" này rất quen, hình như là xem trên truyền hình rồi thì phải.
Hàn Thiên Dương không quan tâm, anh cầm lấy chiếc khăn từ tay cô rồi cẩn thận giúp cô lau tóc.
Đối phương không biết đang nghĩ điều gì, Hạ Nhi chỉ nghe thấy giọng điệu có phần đùa cợt của đối phương: "Chú gửi qua đây, tôi sẽ cùng Hằng xem."
Hạ Nhi tưởng rằng người kia với "Hằng" là một đôi nên cũng không chú ý gì nhiều.
Hàn Thiên Dương im lặng như đang suy nghĩ, đối phương thấy vậy tưởng mình đã nói trúng điểm yếu lại tiếp tục.
"Yên tâm đi, biết thì cũng biết rồi..."
"Vợ tôi đang ở đây!"
Hàn Thiên Dương chặn họng anh ta, ngữ khí của anh có vẻ lạnh lùng.
Bắc Đức Khải thoáng giật mình, bên đầu dây điện thoại lại truyền đến tiếng xì xào.
Điện thoại nhanh chóng tắt máy.
Hạ Nhi nghi hoặc nhìn, giữa các con người này giấu diếm điều gì sao?
Đang tính móc mỉa anh mấy câu thì điện thoại anh lại tiếp tục rung lên, hóa ra là gọi video.
Hàn Thiên Dương trực tiếp tắt máy.
"Sao lại không nghe?" Hạ Nhi khó hiểu hỏi.
Hàn Thiên Dương đen mặt nhìn cô. Nhanh chóng, Hạ Nhi đã nhận ra do mình đang mặc đồ không nghiêm chỉnh sao?
Cô tỏ ý sẽ đi thay đồ nhưng Hàn Thiên Dương không cho cô đi, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là gọi thường nên anh mới nghe.
"Này, sao không nghe máy."
"Thế cậu nghĩ tôi đang làm gì?" Chẳng phải đang nghe đây sao, haha.
Đối phương bực bội nói: "Tôi nói vừa nãy."
"..."
"Mau nghe đi, tôi muốn xem chị dâu thế nào."
"Không tiện." Hàn Thiên Dương thẳng thừng từ chối.
"Hàn Thiên Dương, vợ cậu là kim cương hay báu vật gì mà cậu giấu tụi này kỹ thế? Có gì mà không thể nhìn nhau một cái? Hay là cậu lừa tôi?"
Nói rồi như nghĩ ra điều gì, anh ta hét lớn: "Chị dâu Dịch Khả Nhi, chị có đó không?"
Hạ Nhi nhìn anh, hỏi xem mình lên tiếng thì có tiện không. Thấy anh không phản ứng cô đành tự quyết định.
"Có."
"Wow..."
"Tuyệt!"
Một người bên đầu bên kia không nhịn được nữa mà nói, anh ta chính là em út của nhóm. Ngay tức khắc đối phương liền bị đám người xung quanh dọa đấm. Nếu ồn ào không khéo tên Hàn Thiên Dương này lại dập máy.
Bọn họ tính ra có thể bay về ngó qua "chị dâu" nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cùng lúc mấy nhà lại như gặp phải khủng hoảng chung. Phải ở lại để giải quyết công việc ở công ty, ổn thỏa rồi sẽ về sau. Sắp tới để Sở Đường về thám thính trước.
"Chào chị dâu nhé, tôi là Bắc Đức Khải."
Bắc Đức Khải?
Không phải chứ...? Bảo sao cô lại thấy giọng đối phương có phần quen quen.
"..." Nhất thời Hạ Nhi không biết nói thêm gì, trong lòng xúc động.
Cô im lặng nên Bắc Đức Khải lại lên tiếng: "Đám cưới của hai người mà bọn tôi không về được, thật ngại quá."
"À, vâng." Hạ Nhi đáp một cách lễ phép. Điều này khiến cho cả Hàn Thiên Dương và người kia khó hiểu. Không khí có phần trở nên ngượng ngùng cho nên đôi bên chỉ nói thêm mấy câu rồi tắt máy.
Nghĩ đến Hàn Thiên Dương liên tục có người gọi điện hỏi thăm, còn mình ngoại trừ vài cuộc gọi hỏi tình hình của mẹ Dịch thì chẳng còn gì. Hạ Nhi chán nản mở điện thoại, cô chợt nhớ đến một cái tên...
Lén lút tải mạng xã hội về máy, đăng nhập vào tài khoản chính của mình.
Bây giờ cô không còn ở nhà họ Dịch nữa, sợ gì chứ?
Kỳ thực cho dù nếu bọn họ không cấm thì cô trước đó cũng không vào mạng, kể từ khi mẹ mất đến giờ. Khi đó thế giới thực hay thế giới ảo đối với cô đều là một thế giới tràn ngập một màu đen tối.
Bạn bè thi nhau hỏi han hết ngoài đời rồi qua mạng, nhưng đối với cô càng giống như bị đẩy sâu hơn vào hố tuyệt vọng. Bọn họ nói gì, an ủi gì đều là xát muối vào tim cô hết.
Để tránh trong lúc hỗn loạn cô lại đi làm tổn thương người khác chỉ đành xóa hết mạng xã hội, số điện thoại cũ cũng vứt, cắt toàn bộ liên lạc.
Nếu không vì em trai chắc chắn cô đã đi theo mẹ luôn rồi.
Nhưng mà trong cuộc sống khi ông trời đóng mất cánh cửa này thì sẽ lại mở ra cánh cửa khác cho mình.
Cô cũng nghĩ thông rồi, bản thân nên cố gắng sống tốt để không phải hối hận về sau. Còn cả cố gắng vì những người thân yêu của mình nữa. Không được tuyệt vọng, không được ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà rời xa nhân thế.
Phải nghĩ cho em trai...
Ảnh cũ, những thông tin cũ đều được xóa bỏ, từ cái tên "Hạ Nhi" xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển sang "Nhi Nhi".
Mở phần cập nhập trạng thái, đăng một dòng chữ "Cuộc sống mới" đi kèm với nó là bức ảnh cô cười thật tươi, phía đằng sau là chiếc khăn bông lau tóc.
Nhìn qua cũng biết là cô đang được một người lau tóc, điều đáng chú ý hơn là có một cánh tay đàn ông nam tính kèm với một chiếc đồng hồ nam trị giá ngang ngửa căn chung cư cao cấp.
Trở lại thôi... chuỗi ngày sống ảo!