Chương 20: Mò kim đáy bể

May rằng trời không mưa nhiều lắm. Đúng một ngày sau thì dừng hẳn, trời cứ vậy lại nắng và gió.

Tính ra cả một ngày ở trong phòng rảnh rỗi nên Hạ Nhi đã mày mò nghịch ngợm điện thoại của Hàn Thiên Dương.

Khi cô vừa ngủ dậy đã là tầm xế chiều, thấy không còn nhiều ngày ở nơi đây nữa nên mặc cho ngoài trời còn chưa khô hẳn đã nằng nặc đòi Hàn Thiên Dương dẫn mình đi chơi.

Có một nơi chính là phố đi bộ. Tại đây nghe nói rất nhiều ngôi sao cũng thường đi dạo, uống trà. Nếu đi chẳng may lại gặp được Hứa Minh Hạo thì sao?

Nghĩ vậy nên Hạ Nhi đã mang theo cuốn sổ nhỏ bên mình.

Khi đến phố đi bộ, cô thực sự được mở mang tầm mắt. Gái xinh trai đẹp đi đi lại lại không ngừng, quần áo trang phục lụa là đều hiện ra trước mắt.

Lại tăng thêm vài phần thẩm mỹ, quá ư là thỏa mãn.

Mà có điều Hạ Nhi nhận thấy rằng dù có đi đâu, gặp ai. Trai xinh gái đẹp cao quý cỡ nào thì cũng đều có một điểm trùng hợp là cô và Hàn Thiên Dương đều được làm trung tâm.

Cảm thấy có trai đẹp mỹ nữ ngoái đầu lại nhìn về phía mình thì ai chả thích. Ờm... thì là nhìn Hàn Thiên Dương nhưng cô được hưởng ké mà. Dù cho cô không quá xuất sắc nhưng trang điểm vào thì vẫn coi là xinh đẹp đấy, nét đẹp của cô còn rất riêng biệt nữa.

Có rất nhiều người qua đường, thợ chụp ảnh đường phố đều dừng lại tác nghiệp. Hai người giống như chiếm ánh sáng hào quang của những người xung quanh. Mặc dù không thích nhưng số người chụp ảnh quá nhiều, bọn họ còn dồn lại một chỗ chụp như thể tạo nên một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp nên vệ sĩ khó lòng mà ngăn cản được.

Không khéo hôm sau trên báo nước bạn lại đăng tin người Việt phô trương thanh thế đánh người nơi công cộng thì sao? Cô là con dân yêu nước, chắc chắn sẽ không làm bẩn thanh danh của nước nhà đâu.

Những lúc như thế này, một cái ôm thật chặt của Hàn Thiên Dương mặt lạnh giống như cái ôm bảo vệ che chở, thế thì còn gì bằng.

Có điều cô không hiểu lắm, nghĩ anh là muốn ban cẩu lương cho người ta hay sao?

Thấy hai người không chịu hợp tác, thì dàn "ekip hờ" có phần ngại ngùng anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh. Có người chạy đến, xin phép hai người.

Đối phương dùng tiếng anh để nói chuyện, không biết là nói gì mà Hàn Thiên Dương lại có vẻ từ chối. Biết vậy khi trước cô sẽ chăm chỉ học hành thật tốt ngoại ngữ để không rơi vào tình trạng ngơ ngơ thế này.

"Gì vậy?"

Cô khẽ hỏi anh.

Hàn Thiên Dương nói bọn họ xin phép chụp mấy kiểu ảnh.

Nghe vậy, cô lập tức đáp: "Rất vui mà."

Người kia thấy vẻ mặt của cô, cũng đoán là cô đồng ý liền tiếp tục thuyết phục Hàn Thiên Dương.

Nhìn cô anh khó lòng mà từ chối chỉ đành nhẹ gật đầu.

Cô cười vui vẻ, kinh nghiệm làm mẫu ảnh thì cô đã có thừa khi chụp ảnh cưới rồi. Nhanh chóng tạo vài kiểu đắt giá, cứ như thể là ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Nhìn phản ứng của đám thợ chụp là đủ hiểu bọn họ ưng ý thế nào rồi. Hai người chắc chắn sẽ hot rầm rộ trên mạng xã hội nước bạn cho xem.

Tiếp tục đi dạo.

Cả đoạn đường cũng có gặp được mấy anh trai chị gái là người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội của Hồng Kông và cả Trung Quốc. Nhưng cũng không nhiều ấn tượng lắm.

Thấy có cửa hàng đồ nướng, Hạ Nhi lập tức đòi ăn nhưng Hàn Thiên Dương không đồng ý. Mấy đồ ăn này thật không đảm bảo, lại thêm đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe nhưng mà anh không cho cô ăn thì cô lại dỗi.

Vậy anh chỉ biết đường đáp ứng.

"Một lần duy nhất."

Hạ Nhi gật đầu lia lịa, có điều thầm tính toán sau này cô có ăn cũng không để anh biết. Đồ ăn ngon như vậy sao có thể bỏ lỡ, về Hà Nội có cơ hội chắc chắn cô sẽ đảo qua hết các quán ăn hàng.

Có tiền để làm gì chứ... Hưởng thụ thôi hehehe...

Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhi giống như là trung tâm vũ trụ trong mắt của Hàn Thiên Dương. Hàn Thiên Dương từng suy nghĩ không biết rốt cục bản thân mình đối với cô là loại cảm giác gì?

Chỉ biết nhiều lúc trong vô thức anh rất muốn ngắm nhìn cô, nhìn gương mặt đa sắc màu biểu cảm này anh cảm thấy rất vui vẻ.

Ngay từ khi anh nhìn thấy hồ sơ của cô, từ trước khi anh gặp được cô ở ngoài đời thực hay là trước khi gặp cô của năm mười tám tuổi.

Anh đã rất có ấn tượng.

Cô nhóc da đen ngày nào giờ đã lớn rồi sao?

Trở thành một thiếu nữ...

Đến khi gặp lại được Hạ Nhi ở nhà hàng hôm đầu ra mắt, anh cảm nhận được cô gái có một hương vị rất tuyệt, cái hương vị đặc biệt mà người đời hay gọi thô là hương vị của đàn bà. Chưa từng có ai cho anh cảm giác như vậy cả, cảm giác rất muốn xâm chiếm...

Lần tới là khi đi chụp ảnh cưới, anh biết khi gặp lại cảm giác lạnh nhạt của cô đối với anh đã khác đi vài phần. Trong đôi mắt trong veo đó còn có ý đồ muốn gặp anh. Cô tưởng mình cô như vậy chắc?

Một người luôn có giờ giấc khoa học như anh, tuy rằng bình thường đều ăn không nhiều nhưng không bao giờ bỏ bữa và mất ngủ, có điều nay lại vì suy nghĩ về cô mà đã thay đổi theo hướng tiêu cực.

Ai cũng nói người đàn ông như anh rất thông minh nhưng tại sao đứng trước cô anh lại luôn mù mịt? Liên tục phải hỏi những câu hỏi khiến cô khó lòng trả lời?

Cô có cảm giác được không? Có hiểu được không?

Có lẽ là không, người con gái này ngốc nghếch như vậy cơ mà.

Hạ Nhi nắm bàn tay to lớn của anh kéo anh tung tăng trên khắp con đường. Sức sống của trái tim bé nhỏ đầy nhiệt huyết dường như đã dần dần sống lại. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ và mở ra một trang mới có ý nghĩa hơn.

Tính nết cô vốn là người năng động, nhưng lại hiểu lễ nghĩa. Có thể nói cô chính là kiểu người độc ác nửa mùa, đôi lúc muốn làm việc ác nhưng lại chẳng thể làm được. Cô chưa từng có ý nghĩ hại chết bố ruột và dì kế sao? Đương nhiên đã từng nghĩ đến nhưng cô không làm được, cô lựa chọn nhẫn nhịn chịu khổ.

Thực chất kiểu người như vậy hóa lại là người thiện lương. Có lúc gặp phải người thiếu thốn hơn mình thì tỏ ra bản thân còn chưa giúp được chính mình còn lâu mới giúp người khác vậy mà tay lại đi giúp người đó.

Trong lòng tuy bão tố nhưng ngoài mặt vẫn luôn tươi cười vui vẻ mang bộ mặt khác. Cô hiểu được rằng đừng bao giờ truyền đến cảm xúc tiêu cực cho bạn bè hay những người thân cận bên cạnh. Còn ở bên nhau thì sao lại làm nhau tổn thương? Mình và đối phương cũng đâu vui vẻ gì?

Vì vậy, bạn bè ở thị trấn cũ cho dù là trai hay gái đều rất yêu quý và tôn trọng cô. Đơn giản ở bên cô họ cảm thấy rất dễ chịu, không cần gượng ép mang một thái độ sống giả dối.

Hàn Thiên Dương hiện tại có lẽ cũng đang nhận được năng lượng tích cực từ con người của cô, tâm trạng anh thời gian này luôn tốt.

Ở bên cô sắc mặt anh có phần thả lỏng không còn tăm tối như trước mà luôn ẩn hiện một nụ cười, cho dù nụ cười mong manh nhạt nhẽo thì cũng tốt hơn nhiều so với trước đó. Anh vô thức mà chiều theo những hành động ngốc nghếch của cô.

"Chỗ này rất tuyệt, mau chụp ảnh cho em."

Hạ Nhi vuốt vuốt lại mái tóc xoăn dài được nhuộm màu nâu lạnh xinh xắn của mình.

"Chụp xinh vào nhé!"

Cô cầm xiên thịt nướng trong tay hơi nghiêng đầu, miệng cười xinh đẹp ánh mắt long lanh khép hờ. Nhìn đặc biệt chill.

Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đã làm bao nhiêu công ăn việc lớn thường xuyên phải giải quyết những dự án hàng nghìn tỷ vậy mà lúc này đã hoàn toàn hóa thân vào một nhϊếp ảnh gia thực thụ. Anh ngắm nghía, còn chỉnh lại trang phục cho cô nhìn rất chuyên nghiệp.

Quả thực không làm Hạ Nhi thất vọng.

Hạ Nhi còn nổi hứng nhờ vệ sĩ chụp ảnh cho hai người.

Nhận được ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo của Hàn Thiên Dương, vệ sĩ gào khóc trong lòng. Thiếu gia bảo đánh nhau thì họ còn đánh được, bao nhiêu cũng cân tất. Nhưng bảo tay thô não đơn giản như họ cầm vật nhỏ rồi chụp ảnh quả thực là làm khó bọn họ rồi.

"..."

Hạ Nhi đúng là muốn ba chấm sau khi xem ảnh. Bức ảnh thì rung rung mờ mờ, cô rất buồn cười nhưng câu nói ra lại nghiêm nghị có ý trêu vệ sĩ: "Anh chụp kiểu gì thế hả, sao tôi lại béo thế này?"

Vệ sĩ vội vàng cúi gằm mặt xin lỗi.

Nhìn anh ta nghiêm túc như vậy cô cũng chẳng muốn đùa nữa: "Mấy anh chỉ hợp với đánh nhau thôi."

...

Lúc cặp vợ chồng trẻ đang vui vẻ thì ở một chân trời khác không khí có phần ngưng trọng.

Người đàn ông nhớ đến câu nói của đồng đội, nghiêm túc suy ngẫm.

"Đại ca, khách sạn đó làm cách nào cũng không hé nửa lời. Em nghe từ chỗ thân cận nói nhân vật hôm đó ở cùng tầng với chúng ta là một nhân vật rất có máu mặt. Bọn nhân viên khách sạn hễ nhắc tới là lại sợ mất mật..."

Chuyện càng thần bí, Phạm Tư Thạch càng nghi ngờ.

Lúc này, trong phòng rượu của một căn biệt phủ.

"Tiểu khắc nói cậu dạo này đang tìm kiếm tung tích của "cô dâu" nào đó, chuyện này là sao?"

"..." Phạm Tư Thạch không lên tiếng.

Người đàn ông lại tiếp tục hỏi: "Đừng nói với cháu là cậu phải lòng người con gái có chồng đó nhá? Hay lắm, cháu cũng muốn xem quân nhân mấy người giành giật phụ nữ thế nào."

"Vớ vẩn." Phạm Tư Thạch lạnh nhạt nói.

"Xem kìa, bình thường không phải đều lạnh lùng không đáp sao? Hôm nay xem như có tiến triển, đúng là sức mạnh của tình yêu ha..."

"Đừng nói nhảm."

Phạm Tư Thạch không nhịn được mà thẳng thừng cắt ngang, ánh mắt cũng không có vẻ đùa giỡn.

Người kia cũng không đùa thêm, gương mặt nghiêm túc trở lại.

"Chuyện này liên quan đến cô?"

Phạm Tư Thạch không đáp, sắc mặt thêm phần trầm trọng, khó coi.

Phạm Cát xem như biết được đáp án. Cậu của anh ta ngoại trừ việc liên quan đến người kia thì chẳng còn gì có thể làm cậu bận tâm thế này được nữa.

"Muốn điều tra quả thực rất khó. Cháu tìm hiểu qua rồi, người kia cũng không tầm thường đâu. Đến nhà chúng ta còn không ép được khách sạn đó mở miệng."

"..."

"Vấn đề là người đó rất cẩn trọng, chúng ta cứ thế này thì không thể nào tìm được. Cho dù khoanh vùng cả thành phố lại cũng chỉ sợ như mò kim đáy bể." Phạm Cát nói ra điểm mấu chốt.

Phạm Tư Thạch cũng đã nghĩ đến điều này, quả thực là rất khó. Hai người rơi vào khoảng trầm mặc.

Nghĩ rằng chuyện này sẽ sớm bị cho vào ngõ cụt Phạm Cát liền chuyển đề tài: "Cậu chú ý một chút, ông hôm trước có nhắc cháu. Sắp tới còn thăng chức..."

"Lão già đó còn quản chuyện này sao?"

Phạm Tư Thạch ánh mắt lạnh lùng.

"Còn muốn không quản sao? Ông cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Phạm Tư Thạch cười trào phúng.

Phạm Cát thấy vậy cũng không tiếp tục nữa.

Thấy không còn sớm nữa anh ta liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này Phạm Tư Thạch đột ngột lên tiếng: "Trong một năm tới, đám nhà giàu nào tổ chức tiệc cưới đều ghi chép lại."

"Cậu à, cháu rất bận." Phạm Cát ra vẻ bất lực.

"Dạo này ở đồn có rất nhiều việc, Bắc Nam đều réo tên cháu đấy."

"Có lương." Phạm Tư Thạch đến nhìn cũng không buồn nhìn Phạm Cát.

"Vấn đề không phải chuyện tiền nong, mà là cháu không có thời gian..."

"Bao nhiêu tự quyết." Anh lạnh giọng lên tiếng.

Thế hả? Phạm Cát trong lòng cười thầm. Ngoài mặt lại làm giá mà giả bộ thở dài rồi nói.

"Ầy, thôi thì cậu đã nói thế thì cháu xin nhận lời vậy."

Sau đấy Phạm Cát liền nhận được cái liếc nhìn đầy khinh thường của cậu mình.

"..."

Những người có thế lực quả thật rất nhiều, khoanh vùng lại để tìm tư liệu có lẽ là cách duy nhất, chỉ không biết rằng mất bao nhiêu thời gian và phải trả giả như thế nào thôi.