Buổi sáng thức dậy, sau một đêm triền miên khiến cho Hàn Diệu Lan cứ ngỡ mình như sống lại một kiếp người. Nhìn người đàn ông với gương mặt tuấn tú ở bên cạnh, trong lòng vô cùng phức tạp.
“Ngắm đủ chưa?”
Phạm Cát chợt lên tiếng khiến cho Hàn Diệu Lan giật mình cánh tay đang chạm trên mũi anh vội thu lại.
“Anh tỉnh lúc nào vậy?”
Câu đầu tiên cô hỏi chính là thế, không phải là ‘tại sao lại xảy ra chuyện này’, ‘rốt cục chuyện gì đã xảy ra’, …
Dường như trong thâm tâm Hàn Diệu Lan, chính là niềm vui mừng khi chuyện này xảy ra.
“Mới thôi.”
Hàn Diệu Lan nghe vậy đang định “à” một tiếng qua loa thì nghe anh nói: “Một tiếng trước.”
“…”
Cô có chút không tin vào tai mình.
“Anh cứ nằm vậy mãi à? Sao không chạy đi?”
Hàn Diệu Lan trở người ngồi dậy, kéo nhẻm đi một góc chăn khiến cho phần thân trên của người đàn ông lộ ra. Da thịt cứng cáp lại một lần kí©h thí©ɧ Hàn Diệu Lan.
Cô ho lên một tiếng để che đi vẻ mất tự nhiên của mình rồi quay mặt đi.
“Sao phải chạy?”
Phạm Cát cũng ngồi dậy, như có như không nhận ra sự mất tự nhiên của cô.
“Không sợ em bắt đền anh à?”
“Tôi cũng đang thắc mắc, không biết em định bắt đền tôi cái gì.”
Cả một giờ nằm miên man ngắm nhìn cô gái rồi suy nghĩ, chờ đợi.
“Nếu em muốn anh đền cả đời anh thì sao?”
Hàn Diệu Lan nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Qua một lúc, thấy anh im lặng. Cô chỉ đành gượng cười.
“Em…” đùa thôi.
“Cũng được.”
Phạm Cát ngay tức khắc lên tiếng, khiến cho những lời chuẩn bị nói ra của cô gái phải ngay lập tức nuốt lại.
Hàn Diệu Lan trong lòng rối bời.
“Thật ra, em không bắt ép anh đâu. Dù sao anh cũng chẳng phải người đàn ông đầu tiên của em.”
Phạm Cát cau mày, vẻ suy tư. Vào trong mắt Hàn Diệu Lan lại thành anh đang tức giận. Lòng cô gái khẽ nhói.
“Nhưng em là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Nếu em không cần tôi đền thì thôi tôi không ép, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể bỏ qua và coi tôi là trò đùa của em.”
Mấy lời anh nói thật không hiểu được anh đang nghĩ gì, đầu óc Hàn Diệu Lan cứ rối như tơ vò. Tròn mắt nhìn anh đăm chiêu.
“Em đâu có, cái này là em bị bỏ thuốc…”
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết là em đã làm chuyện này với tôi. Và tôi cần em đền bù.”
Chính là ý này. Ý của anh chính là thế này.
“Bằng cách nào?”
Hàn Diệu Lan vẫn còn mù mịt.
“Đền cả đời của em.”
“…”
Vừa trở về nước thứ đầu tiên mà Hàn Diệu Lan ăn chính là ăn ‘tát’.
“Đồ vô liêm sỉ.”
Nhạc Yến Tranh thẳng thừng hét vào mặt Hàn Diệu Lan. Hạ Nhi ở bên cạnh cũng sốt ruột lắm, cô thương chị dâu tương lai nhưng cô cũng cảm thông cho Hàn Diệu Lan. Chính là vì hai người cùng số phận làm người thứ ba.
“Chát.”
Hàn Diệu Lan cũng chẳng vừa, lập tức tát lại Nhạc Yến Tranh một cách đau điếng.
“Chị có quyền gì mà đánh tôi hả?”
Nhạc Yến Tranh không tin nổi chuyện Hàn Diệu Lan dám đánh lại mình.
“Cô còn mặt dày hỏi tôi sao? Cô ngủ với người đàn ông của tôi mà còn dám trơ trẽn bày ra cái bộ dạng như mình không làm gì sai này hả?”
“Người đàn ông của chị? Từ khi nào vậy?”
“Từ…”
Nhạc Yến Tranh nhất thời không biết phải nói từ bao giờ.
“Tôi không cần biết, cô lập tức rời khỏi anh ấy cho tôi. Sớm muộn gì tôi và anh cũng sẽ cưới nhau.”
“Chị nói vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn, chúng tôi hiện tại đang yêu nhau sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Phiền chị tránh giùm.”
“Cô…”
Nhạc Yến Tranh tức giận, quay sang nhìn Hạ Nhi muốn cô nói giúp.
Nhưng Hạ Nhi biết làm sao được, cô không có tư cách. Cô cũng là người thứ ba giữa vợ và Hàn Thiên Dương đó. Có điều anh bảo quản người vợ kia rất tốt, chị ta không đến tìm cô như Nhạc Yến Tranh tìm Hàn Diệu Lan.
Thấy vẻ mặt khó xử của cô, Nhạc Yến Tranh chỉ đành tự dựa vào sức mình. Không nói mấy lời hai người tính lao lên đánh nhau. Hạ Nhi thấy thế vội vàng xông tới can ngăn.
Tuy nhiên sức cô không được tốt, xương còn yếu đi nhiều nên trong lúc hai người kia giằng co với nhau, Nhạc Yến Tranh lỡ tay đẩy cô một cái.
Ba người đứng bên ngoài sảnh của biệt thự, mà sảnh còn có ba bậc thang rồi mới xuống sân. Cho nên Hạ Nhi cứ vậy mà bị đẩy ngã xuống.
Không cao lắm, nhưng với đầu óc của người bị bệnh. Lúc này khi nằm bịch một cái dưới đất cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó chợt đâm mạnh vào não mình, đầu óc truyền đớn cơn đau dữ dội. Sau vì đau quá mà ngất lịm đi.
“Chị ơi…”
Hàn Diệu Lan vội vàng ngừng đánh nhau chạy tới.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, mùi trầm hương quen thuộc lúc này lại có một chút xa lạ. Hiện tại và quá khứ đan xen khiến cho cô không biết đâu là thực đâu là mơ.
Hình ảnh người đàn ông với bộ dạng mệt mỏi, râu còn không chịu cạo cùng với ánh mắt đầy đau khổ chợt ùa về khiến cho trái tim đau nhói. Cô vội vàng ngồi bật dậy.
“Hàn Thiên Dương…”
“Anh ở đây.”
Hàn Thiên Dương hai mắt cay cay, nắm lấy tay cô. Có biết là anh sợ cỡ nào không hả?
Hạ Nhi ngay sau đó liền bật khóc.
“Chồng ơi, em… em bị ngã…”
Ký ức lộn xộn, lúc này cô đang nhớ lại giây phút mình bị ngã từ trên sân thượng xuống. Cảm giác như chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
“Đau…”
Cô khóc càng lớn, vội vàng ôm lấy anh thật chặt.
Lúc này Hàn Thiên Dương cùng mấy người ở trong phòng mới nhận ra, cô đã nhớ lại mọi chuyện. Có người vui mừng, có người hụt hẫng.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Anh vội vàng dỗ dành, hai tay không ngừng xoa lưng trấn tĩnh cô. Điều đó vẫn không thể nào khiến cô ngừng khóc, cứ khóc mãi thôi.
Khóc nhiều quá khiến cho Hàn Diệu Lan cùng mẹ Dương cũng bật khóc theo. Giang Thần Nam cùng anh họ và cậu Phạm Tư Thạch cũng đỏ mắt bỏ ra ngoài. Chịu không nổi.
Không biết qua bao lâu, đến khi khóc chán chê thì đầu óc cũng tỉnh táo lại. Cô bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ, rốt cục mọi chuyện thế nào…
Phạm Tư Thạch là cậu của cô? Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng vứt áo vào thùng rác đầy ghét bỏ cô đó là cậu của cô ư?
Nghĩ tới là thấy bực bội, cô vội vàng phi từ trên giường xuống. Tốc độ nhanh chóng mặt khiến cho Hàn Thiên Dương sốt sắng không nguôi.
“Em từ từ thôi.”
“Phạm Tư Thạch, cậu đâu rồi… cậu ra đây ngay cho cháu…”
Phạm Tư Thạch đang ngồi bên trong thư phòng, nghe tiếng gọi dồn dập trong lòng bộp chộp một tiếng. Thôi xong rồi, chắc chắn là đến giải quyết người cậu vô tâm này.
“Cậu ở đây.”
Phạm Tư Thạch bước ra ngoài.
“Hơ hơ, được lắm, cậu đúng là người cậu yêu quý của cháu mà.”
Hạ Nhi bộ mặt hung dữ lên tiếng, giọng nói lại đầy châm chọc.
“Bình tĩnh.”
Hàn Thiên Dương phía sau chạy theo cô, vội vàng khoác một chiếc áo khoác lên trên người cô. Lại bị cô hất ra.
“Anh tránh ra một chút.”
“…”
Cô ghét bỏ anh…
Hàn Thiên Dương chợt hoài niệm người ‘tình nhân’ hiền lành kia chứ không phải người vợ cọc cằn này của mình đâu.
Không chỉ riêng anh, mà những người chứng kiến đều có suy nghĩ như vậy.
“Tại sao ngày hôm đó cậu lại vứt chiếc áo vào thùng rác, có phải là chê cháu bẩn đúng không hả?”
“…”
Phạm Cát ở một bên không nghĩ tới cô vẫn thù dai chuyện này đấy.
“Là cậu sai.”
Phạm Tư Thạch bước tới gần cô.
“Lúc đó cậu hiểu nhầm.”
“Hừ, suốt ngày hiểu nhầm, hiểu nhầm.”
Cô khó chịu quay mặt sang một bên.
Trong đầu chợt nảy ra một chuyện khác, gương mặt tức giận lại chuyển sang tò mò. Nhìn trong đây còn có mẹ chồng thì cô liền nắm tay cậu kéo sang một bên.
“Bó hoa bách hợp… là cậu tặng mẹ cháu phải không?”
“Ừm.”
Phạm Tư Thạch nâng tay xoa đầu của cô.
Nghe được đáp án thì trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều, điều này thực ra là điều mà cô cứ canh cánh mãi trong lòng.
Lúc này lại giận dỗi hất tay cậu ra.
“Cháu vẫn còn giận đấy.”
“Cậu xin lỗi, đừng giận cậu nữa.”
Phạm Tư Thạch trùng lòng, giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ giống y như dỗ dành trẻ con.
“Hừ.”
Cô liếc cậu một cái, thực ra đã hết giận rồi nhưng còn làm mình làm mẩy.
Quay bước sang hướng mẹ chồng và em chồng. Chợt nhận ra lúc mình mất trí đã rất lạnh nhạt với hai người.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá đi!”
“Con bé này…” Mẹ Dương vẫn còn rưng rưng giờ lại đỏ mắt: “Tưởng quên luôn bà già này rồi chứ…”
Hai người ôm lấy nhau, lại thêm một màn tình thân cảm động.
Giang Thần Nam đứng một bên không khác gì tàn hình.
“Anh à, em tàn hình rồi đây.”
Cậu nói với Phạm Cát.
“Đừng có than, nhìn anh đi. Có khác à?”
Giang Thần Nam thở dài.
“Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi quả không sai, đứa em ruột gắn bó với chị mười mấy năm cũng không bằng người… nhà chồng mới sống vài năm.” Cậu định nói là người lạ, nhưng nhìn thấy Hàn Thiên Dương thì vội sửa lại.
Nhưng nói thì nói vậy, cậu vẫn cảm thấy vui thay cho chị mình khi có được người mẹ chồng tốt lại yêu thương chị.
Hạ Nhi làm sao có thể quên đi Giang Thần Nam chứ, mãi sau cùng cô mới cùng Giang Thần Nam khoác tay nhau ra ngoài đi dạo trong vườn.
Khi trước hình ảnh cô nhớ về Giang Thần Nam chỉ là những hình ảnh hạnh phúc giản đơn giữa hai chị em. Hiện tại ký ức đã về, bao nhiêu sự đau đớn cũng theo đó mà ùa lại khiến cho nỗi đau mất mẹ ngày nào như khảm sâu vào tâm can.
“Mẹ đi cũng được bốn năm rồi nhỉ?”
Giọng cô khẽ khàng vang lên, chất chứa một nỗi đau thầm kín.
Giang Thần Nam buồn chẳng kém chị mình, cậu kéo chị ngồi xuống một gốc cây gần đó.
“Anh rể và cậu đã chuyển mẹ đến một ngôi nhà cạnh biển. Rất đẹp.”
“Vậy sao…” Hạ Nhi nhìn xa xăm: “Ngủ mất ba năm, tỉnh dậy nhiều điều thay đổi quá. Chị còn chưa được đi thăm nhà mới của mẹ nữa.”
“Cuối tuần hai chị em mình cùng đi nhé!”
Nói rồi cậu ôm lấy chị gái.
“Em thực sự rất nhớ chị…”
“Chị cũng vậy.”
Cô vỗ lưng em trai, sau nhớ đến điều gì vội đẩy em ra.
“Em và Hàn Ly Anh… bắt đầu từ khi nào?”
Cứ vậy Giang Thần Nam liền kể cho cô nghe chuyện tình của hai người. Điều đó lại khiến cho Hạ Nhi sốc lên sốc xuống. Đúng là tám đời nhà cô đen đủi, câu này chính là bị nghiệp quật đấy.
Điện thoại của cậu vang lên, là Hàn Ly Anh gọi.
“Alo, anh yêu à. Em gặp bạn xong rồi, anh đang ở nhà chị phải không… có về không hay để em đến đó luôn?”
Giọng Hàn Ly Anh ngọt ngào vang lên.
Không nhớ ra thì còn thấy bình thường, nhớ ra mọi chuyện rồi lại cảm thấy mắc ói quá. Gì mà ngọt ngào dữ vậy.
“Ừ, đến đây đi.”
Sau khi tắt máy, Giang Thần Nam thở dài.
“Chị à…”
“Hửm?”
“Chị có phản đối không?”
Đây là điều cậu rất muốn biết, nếu ai nói cậu là ‘sister boy’ cậu cũng chịu. Mặc dù trong lòng rất yêu người con gái, nhưng cậu không muốn chị gái buồn.
“Hâm à, phản đối gì chứ? Hai đứa yêu nhau, hạnh phúc là được.”