Chương 44: Tè (H)

“Váy này dài hơn đầu gối mà. Nếu em bị hãm hại thì anh sẽ đến cứu em thôi.”

Nói xong Tuyết Lạc mở cửa đi ra ngoài để lại một mình hắn ngồi trong. Cô đi vô cùng dè dặt, thấy mọi người đều không có gì khác lạ mới thở phào.

“Sao em đi lâu vậy?”

“À..tại anh ấy nói em làm nốt công việc kia nên hơi lâu.”

“Chị còn tưởng em bị chủ tịch gặm đầu rồi chứ nhưng mà em là vợ ngài ấy cơ mà, chắc được chiều chuộng lắm đúng không?”

“Cũng bình thường thôi ạ. Mà trong tập đoàn có nhiều phụ nữ thích anh ấy không chị?”

“Không ai hết á, đến một người cũng không có.”

“Sao em nghe nói nhiều người thích anh ấy lắm mà.”

“Ôi dào, đó là khi chưa vào làm việc thôi. Mới đầu vào thì sẽ vì chủ tịch đẹp trai nhưng càng ngày càng bị ép làm việc đến nỗi không thở nổi tự nhiên sinh ra ghét ngang.”

“Bị ép nhiều đến vậy á?”

“Đúng rồi, nhưng bù lại lương cao nên như thế cũng đáng. Em không phải lo đâu, không ai ngu dại mà thích chồng em đâu, nếu có thì chắc chắn là nhân viên mới.”

“Dạ.”

Làm việc xong Tuyết Lạc ra xe để chờ hắn nhưng cô có cảm giác kì lạ, ở bên dưới có cái gì đó chảy ra thì phải.

“…”

Nhanh chân ngồi vào xe, vén váy lên thì thấy ti.nh dị.ch hồi chiều ở sâu bên trong đã tràn xuống đùi non của cô rồi.

“Ơ không có giấy à?”

“Em làm sao đấy?”

Lúc này mới có tiếng nói cất lên, hắn mở xe rồi ngồi vào trong ghế lái.

“Xe không có giấy.”

“Em cần giấy làm gì?”

“…”

“Anh lái xe về đi.”

Thấy cô dường như có điều gì đó không muốn nói, hắn còn tưởng cô khó chịu ở đâu.”

“Em bị đau ở đâu à?”

“Không có.”

“Cứ nói ra cho anh nghe.”

“Em không đau ở đâu hết.”

“Vậy tại sao mặt mày lại nhăn nhó thế? Em khó chịu ở đâu?”

“Tất cả là tại anh hết.”

“Sao lại tại anh?”

“B..bên dưới…”

“Bên dưới làm sao, nói anh nghe.”

Mãi mà Tuyết Lạc không dám nói, Thiệu Phong mất hết kiên nhẫn nhào qua kéo khóa váy của cô.

“Á…đừng mà.”

“Em bị đau ở đây à? Qua đây anh bôi thuốc cho.”

“Không có mà, bên dưới không có qυầи ɭóŧ nên….ti.nh dị.ch của anh bị đầy tràn hết ra đùi.”

Nói xong mà tự nhiên mặt cô đỏ ửng lên không dám nhìn hắn.

“Vậy sao không nói anh sớm? Cởi váy ra anh lau cho.”

“Kh…không cần đâu em tự làm được, anh lái xe về nhà mau đi.”

Thiệu Phong nhấc cô từ ghế bên cạnh qua bên mình, để cô quỳ vào ghế còn bản thân thì lấy khăn từ trong túi ra. Hắn tụt váy xuống thì thấy d.ịch vẫn còn đang chảy, bên trong vẫn còn rất nhiều chưa được giải thoát.

“A…anh làm gì vậy?”

“Cho nó thoát hết ra bên ngoài.”

Hắn cho thẳng hai ngón tay của mình vào h.oa h.uyệt rồi móc hết những thứ bên trong. Tuyết Lạc ôm chặt lấy cổ hắn, cô chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà xả hết ra ngoài.

“C..chồng ơi..”

“Hửm?”

“Đ..đừng làm vậy nữa á~”

“Tại sao, anh đang giúp em?”

“E..em sẽ ra mất.”

Hắn thấy biểu cảm hứ.ng tì.nh như vậy thì lại nhét thêm một ngón tay nữa, Tuyết Lạc ngày càng r.ên r.ỉ to hơn, tốc độ móc của hắn ngày càng nhanh hơn.

“Em cứ ra đi, anh sẽ giúp em.”

“Kh..không…dừng lại ah~”

Cô mon men tìm lấy môi hắn muốn hôn, bên dưới vẫn bị dày vò không ngừng nhờ đó t.inh d.ịch chảy ra không ít.

“Ưʍ..hôn..muốn hôn.”

“Chiều em.”

Thiệu Phong ngậm lấy bờ môi đỏ, kĩ thật hôn của cô càng ngày càng khiến hắn thỏa mãn, đúng là không uổng công giảng dạy.

“AAA…ƯM…”

Đến khi móc trúng điểm nhạy cảm Tuyết Lạc ngửa cổ kêu lên, bên dưới đã ra kèm theo t.inh d.ịch ướt đẫm quần áo của hai người. Thiệu Phong nổi hứng lên lại bắt đầu trêu chọc cô vợ nhỏ.

“Lạc Lạc lớn rồi mà vẫn t.è dầ.m, có nên phạt không nhỉ?”

“A..anh đừng nói nữa.”

Cô xấu hổ giấu mặt đi nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn.

“Không phải rên to lắm sao, giờ lại xấu hổ rồi à?”

“A..anh bắt nạt em…”

“Anh đang giúp em xả hết những muộn phiền, ra nhiều như này chắc cả chiều em khó chịu lắm nhỉ?”

“Về nhà đi mà.”

“Em t.è ướt hết người anh rồi, thật là hư.”

Hắn vỗ vào mông cô một cái rồi từ từ sờ vào t.iểu h.uyệt.

“A..không được…chỗ đó không được.”

“Em nói xem chơi cửa sau sẽ có cảm giác như thế nào?”