Chương 43: Phòng làm việc (H)

“Anh nói bé thôi, bên ngoài nghe thấy đó.”

“Họ đã nghe thấy từ lâu rồi, mau dạng chân ra”

Thấy Tuyết Lạc chậm chạp, hắn cầm hai cô gác lên vai mình, còn bản thân thì cầm lấy vật đã được đeo bcs.

“A..”

Không nhanh không chậm hắn nhét thẳng thứ đó vào bên trong chật hẹp.

“Khít thật. Chơi nhiều như vậy mà vẫn như lần đầu.”

“Đừng thả lỏng như vậy, em phải gồng bên dưới lên.”

“Đúng vậy. Thật là bé ngoan.”

Hắn nói những lời như rót mật vào tai khiến cô nghe theo răm rắp.

Không chờ được lâu Thiệu Phong đã bắt đầu thúc phía dưới, mỗi lần như vậy là hai bầu ngực đều rung lắc theo. Tuyết Lạc bịt chặt miệng không dám kêu vì sợ.

“Ha ~”

“Sướиɠ như này mà không rên thì thật lãng phí.”

Hắn lại thúc càng ngày càng mạnh đến khi ra mới thôi. Thiệu Phong thấy bcs đã đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi ném vào thùng rác chuẩn bị làm lần nữa.

“K..không được, đã lâu lắm rồi.”

“Nhưng mà anh còn mệt lắm, em không thương anh à?”

Giờ cô mới biết hắn là một tên không những lưu manh còn gian xảo, nhưng biết bây giờ thì cũng quá muộn rồi.

“Em là bé ngoan mà, bé ngoan thì phải nghe lời người lớn chứ.”

“E…em nghĩ nên…nên dừng lại thôi.. á…dừng lại.”

Thiệu Phong ngồi xuống ghế rồi để cô ngồi trên đùi mình, chính xác là ngồi bên trên vật đó.

“S..sao lại c.ứng rồi.”

“Nó rất thích em.”

Hắn dùng tay đỡ hai bầu ngực tròn trắng, còn miệng thì hôn hít phần cổ.

“Hah~”

Thiệu Phong bắt đầu nhấc eo cô lên rồi bắt đầu đưa đẩy phía dưới. Tư thế ngồi như này cô cảm nhận được hết chiều dài và từng đường gân của nó.

“AAAAH~”

“Sướиɠ thật, sướиɠ hơn đeo bao. Da thịt em thật ấm, nó cắn chặt lấy anh không chịu buông.”

“A..anh không mang..em..em sẽ có thai…ah…ưm ~”

“Thì nuôi. Anh sẽ chăm còn em đi học.”

Vật lại của hắn ở tận sâu bên trong tử ©υиɠ cô. Tuyết Lạc bây giờ không còn gì ngoài du͙© vọиɠ, cô quay người lại ôm lấy hắn rồi hôn theo kiểu Pháp, hai chiếc lưỡi liếʍ lấy nhau mãi không rời.

Hắn cầm lấy hai đầu v.ú se se rồi kéo ra, bên dưới vẫn tiếp tục, miệng thì vẫn hôn. Kɧoáı ©ảʍ liên tục dâng lên làm cô chỉ biết rên ư ử trong miệng.

Cả căn phòng bây giờ toàn là mùi tì.nh d.ục ái muội, từng chút lại có tiếng phập phập rồi lại…bạch bạch khắp nơi khiến người nghe phải lấy đỏ mặt.

“Không trêu em nữa, phòng này cách âm nên cứ kêu thoải mái lên đi.”

Sau khi biết được hắn trêu mình, Tuyết Lạc đã không ngần ngại mà rên lên vì kɧoáı ©ảʍ.

“Ah…mau đâm mạnh lên..đâm mạnh em đi chồng yêu~”

“Sướиɠ quá”

“Thật da^ʍ nhưng anh thích.”

“Á…em ra~”

Lục Thiệu Phong d.ập thêm vài chục cái nữa mới chịu bắn đầy vào trong h.oa h.uyệt non mềm. Tuyết Lạc cũng đã ra nên đang nằm lụi xơ trong l*иg ngực hắn.

“Nếu mệt thì nghỉ đi.”

“K..không được, em phải về làm việc. Anh mau cài áo lại cho em.”

Hắn hôn mạnh vào nú.m ngực xong mới chịu cài áo lại cho cô. Làm t.ình xong hắn chỉ việc kéo khóa quần lên là xong còn Tuyết Lạc thì váy thì bị cởi, váy thì bị tụt, còn qυầи ɭóŧ thì…

“Lục Thiệu Phong, anh xé rách mất quần của em rồi.”

“Để trần đi cho mát.”

“Anh đúng là ch.ó má.”

“Mẹ nó, em chửi Khải Lâm là chó giờ cũng chửi anh vậy luôn à?”

“Không biết đâu, quần em rách mất rồi, anh đền cho em đi.”

“Ở đây thì lấy đâu ra qυầи ɭóŧ cho em mặc. Không có gì mặc thì ở đây với anh đi, em kh.oả th.ân chạy nhảy trong phòng, anh cũng không phán xét đâu.”

“Anh đừng có suốt ngày phát ngôn bừa bãi được không? Đầu anh chỉ có tì.nh d.ục thôi à?”

“Còn có cả em nữa.”

“…”

“Ý là anh để em và tì.nh d.ục bằng nhau trong đầu anh ấy hả?”

“Anh để em lên đầu, sau đó đến h.oa h.uyệt, đến ng.ực rồi đến…”

“Thôi anh im đi, em không có nhu cầu nghe anh kể đâu.”

Tuyết Lạc sau khi mặc váy xong thì rời đi, hắn thấy vậy thì gầm lên.

“Em đi đâu?”

“Làm việc, em đã ở với anh 2 tiếng rồi.”

“Em định không mặc đồ lót rồi đi ra ngoài? Mấy cái tên đàn ông trong tập đoàn thấy rồi hãm hại thì sao? Anh không cho phép, mau quay lại ngay.”