chương 39:

Cô đi đến chỗ ngồi của mình, thấy bên trong hốc bàn đầy những bức thư tình màu hồng rơi xuống đất.

Cô nhăn mặt.

Lục Dương chủ động nói: "Đống thư này chắc được nhét vào từ tiết học thứ hai của buổi tối này hôm qua."

Cố Mang không nói lời nào, đi ra cuối lớp, mang thùng rác tới, ném mọi thứ vào đó.

Thùng rác ngay lập tức đã đầy.

Vừa định đi đổ rác Lục Dương đã giật lấy từ trong tay cô: "Chị Mang chị ngồi xuống đi, để em đi đổ."

Cố Mang nhướng mày, nhìn Lục Dương cầm thùng rác chạy ra cửa sau.

Tiểu Mập suy nghỉ liệu đó có còn là Dương ca của bọn hắn hay không.

"Trời má, mắt mình có mù không vậy, vậy mà cậu ta lại đi đổ rác, đường đường là một trùm trường mà lại đi đổ rác, chẳng lẽ bây giờ có người bắt nạt được cậu ta rồi sao."

Tịch Yên đến để kiểm tra bài đọc buổi sáng, nhìn thấy Lục Dương từ trong lớp 20 đi ra ngoài đổ rác, đôi mắt cô ấy mở to kinh ngạc.

Liếc qua những thứ trong thùng rác, hình như là thư tình.

Không cần nghĩ, cũng biết bức thư tình này dành cho ai.

Còn ai ngoài người vừa chuyển đến lớp 20 của bọn họ.

Cố Mang đang cầm một chiếc điện thoại nắp gập, bằng với màn hình điện thoại cảm ứng, nhưng nó thuộc loại nắp gập cũ, nó có nhiều chức năng như một chiếc máy tính.

Điện thoại nội bộ của Ảnh Minh.

Những đầu ngón tay xinh xắn của cô không nhanh không chậm nhập những mã hoá khó hiểu.

Xong việc cô cất điện thoại, một tay lười biếng chống cằm, mở sách ngữ văn ra xem.

Lúc này, trong lớp đột nhiên trở nên náo nhiệt

"Bài viết Cố Mang tham gia bình chọn hoa khôi biến mất rồi, mẹ kiếp."

"Tôi vừa hỏi trưởng nhóm của viễn đàn, cậu ấy nói cậu ấy không có xoá, hội học sinh và trường học cũng không có can thiệp vào, không biết vì sao nó lại biến mất."

Trên diễn đàn của trường chúng ta không thể chụp ảnh màn hình, cũng không thể lưu ảnh được! ảnh hoa khôi hoàn toàn không còn nữa!"

Khóe miệng Cố Mang cong lên một đường công bí ẩn không dễ nhận ra.

Mặc dù bài đăng đã bị hack, nhưng mọi người trong trường đều biết những gì họ nên biết.

Cố Mang chuyển đến trường trung học Minh Thành chưa đầy 24 giờ mà đã trở thành một nhân vật rất nổi tiếng trong trường.

...

Cố Âm chuyển đến trường chưa được một tuần, địa vị trong nháy mắt tụt dốc, mọi người xung quanh đều đang bàn tán về Cố Mang.

Cô đang làm bài tập, đầu óc có lơ đãng, cây bút trong tay bị nắm giữ .(

Ngay khi chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là tiết học của giáo viên chủ nhiệm lớp một La Tụng Hoa.

Giáo án bộp một tiếng xuống trên bàn giáo viên, bụi phấn bay mù mịt khắp lớp, những học sinh hàng đầu phải chịu khổ nhất, nhưng họ cũng không dám lên tiếng.

Bụi phấn đầy trên bàn.

La Tụng Hoa lạnh lùng liếc cả lớp một cái, "Dạo này bài tập của các cô cậu rất ít? Hay là tôi ra bài quá dễ? Để các cô cậu rảnh rỗi đến nỗi hơn phân nửa lớp luôn chạy đến lớp 20?"

Trong lớp

không có bất cứ âm thanh gì.

"Cuối tuần này là lầm kiểm tra tháng lần đầu của lớp 12, các cô cậu muốn chờ bị lớp khác vượt lên lớp chúng ta hay sao, mặt mũi của tôi bị các cô các cậu làm cho mất sạch, có biết cái gì gọi là bên ngoài vàng ngọc bên trong rách nát hay không."

Biết La Tụng Hoa đang ám chỉ ai, nhiều nam sinh nhướng mắt.

"Một học sinh từ nhỏ tới lớn, bài thi toàn 0 điểm, bị trường học cũ cho thôi học, đáng để các cô các cậu làm quen hay sao? Còn trở thành hoa khôi nữa, thật đúng là một câu chuyện cười!, tôi thấy các cô các cậu nên đi khám lại mắt của chính mình đi thì hơn."

Các nam sinh trong lớp ngẫn người.

Cố Mang lại có lịch sử đen tối như vậy?.

Nhưng chủ nhiệm nói những lời này cũng quá khó nghe, dù Cố Mang có học hành không giỏi, nhưng ít nhất cũng có vẻ ngoài xinh đẹp.

Lạc Tùng Hoa lại đập bàn, "Nghe lời tôi nói cho kỹ, kỳ thi tháng đầu tiên, là kỳ thi giữa ba trường trung học, trong top 3 nhất định đều là người của lớp chúng ta! Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ thêm một bài kiểm tra cho mỗi môn, buổi tối chúng ta lại có một bài kiểm tra, thời gian tự học kéo dài một giờ, không đạt được hạng nhất, các ngươi nhất định sẽ không sống được dễ dàng! bớt rảnh rỗi lại chạy đến lớp 20 đi!"

Sau một hồi bị giáo huấn, sau giờ học cũng không có ai dám chạy đến lớp 20.

Trong giờ giải lao, Cô Âm nhìn quanh cả lớp, ngoại trừ những người ra ngoài đi vệ sinh cũng không có ai rời khỏi phòng học.

Cô nở một nụ cười, rồi bình tĩnh lại giải bài tập.