Chương 28

Chương 28: Cô Thẩm có thể không

Kiều Cảnh Thần nhìn tôi nói:

“Cô Thẩm có thể không?”

“Ha ha hai” Tôi cười, đang đùa

giỡn tôi sao?

Gọi mười ly rượu, tất cả đều

rót đầy rượu, Kiều Cảnh Thần nhìn

tôi nói: “Quy tắc là cô có thể mời

người ở chỗ này uống giúp cô, bất

kỳ ai cũng được, nhưng phải xem

bản lĩnh của cô, không có bản lĩnh,

cô tự uống đi.”

Nhìn ly rượu rót đầy trên bàn,

tôi nhíu mày, tôi bất giác xoa bụng

dưới, trong lòng cầu nguyện: “Bé

con, con phải cố lên đó.”

Nâng ly rượu, tôi ngửa đầu

uống ly rượu đầy tràn, nhưng chưa

uống được mấy ngụm thì dạ dày

tôi đã cuộn trào một trận.

“Oe!” Buồn nôn, tôi không

nhịn được, chạy về phía nhà vệ

sinh, ghé vào bồn cầu mà nôn.

Trịnh Tuấn Anh đi theo phía

sau tôi, vỗ lưng tôi nói: “Cô làm

nũng với Thắng Nam một xíu, cô là

vợ của cậu ta, cậu ta sẽ không đề

mặc Cảnh Thần làm càn.”

Tôi cười khẩầy, tôi cũng không

phải Lâm Hạnh Nguyên, làm nũng

rơi vài giọt nước mắt là có thể

khiến mấy người đàn ông trở nên

dễ bảo.

Tôi không trả lời anh ta, mở

miệng nói: “Có thuốc gì có thể

giảm bớt thương tổn cho thai nhỉ không?”

Anh ta gật đầu: “Nhưng dù gì

cũng là thuốc, ít nhiều cũng có hại.”

“Không sao, lát nữa làm phiền

anh đưa tôi xuống.”

Đứng dậy ra khỏi nhà vệ sinh,

Kiều Cảnh Thần chọn bài trên màn

hình lớn, không hát câu nào, thấy

tôi trở về, anh ta híp mắt hỏi: “Thế

nào, mới một ly đã không được

hả?”

Tôi mặc kệ anh ta, nhìn thoáng

qua bàn, ngoại trừ ly rượu tôi vừa

uống, những ly khác đều còn y

nguyên.

Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh

Nguyên ngồi sát bên nhau, không

biết Lâm Hạnh Nguyên nói gì với

anh, anh mặt mày nhạt nhẽo gật đầu.

Thấy tôi, đôi mắt đen của anh

trầm xuống, sau đó lãnh đạm dời đi.

Ngực nghẹn tới khó chịu, tôi đi

đến cạnh bàn, nhìn Kiểu Cảnh

Thần nói: “Hy vọng tổng giám đốc

Kiều không nuốt lời.”

Nói xong, tôi nâng ly rượu đầy,

cố nén xúc động muốn nôn, ực

mạnh mấy ly, vốn dĩ tửu lượng của

tôi đã không tốt, đến ly thứ ba,

bụng dưới đau đớn âm ỉ.

Trịnh Tuấn Anh nhận ra sự bất

thường, đè bàn tay cầm ly rượu của

tôi lại, nhìn về phía Phó Thắng Nam

nói: “Thắng Nam, bây giờ cô ấy vẫn

là vợ của cậu, cậu biết sức khỏe

của cô ấy mà, xảy ra vấn đề gì cậu

hối hận cũng không kịp.”

“Anh buông tôi ra.” Tôi đã hơi

choáng váng, lúc này trong lòng

nghẹn tức giận và ấm ức, đẩy Trịnh

Tuấn Anh ra, thò tay lấy ly rượu tiếp

theo.

Chợt cổ tay bị một lực mạnh

cản lại, sau đó tôi bị kéo vào trong

l*иg ngực quen thuộc, Kiều Cảnh

Thần nhìn Phó Thắng Nam, khó

hiểu nói: “Anh ba?”

“Cô ấy là vợ của tôi, phần còn

lại tôi uống.” Nói xong, anh uống

chỗ rượu còn lại, Lâm Hạnh

Nguyên nhìn anh, trong lúc nhất

thời đôi mắt đỏ ửng.

Dạ dày tôi khó chịu, mấy lần

muốn nôn ra, bị Phó Thắng Nam

ôm, không tránh được, cố gắng

nhịn xuống.

Không biết Phó Thắng Nam

đã uống bao nhiêu, Lâm Hạnh

Nguyên đột ngột đứng dậy, nhìn

Kiều Cảnh Thần nói: “Anh đưa em

về đi.”

Có thể nghe ra trong giọng nói

này mang theo tức giận và ấm ức.

Kiểu Cảnh Thần nhìn Phó

Thắng Nam bằng ánh mắt phức

tạp, há mồm, trong lúc nhất thời

không biết nói gì, dứt khoát theo

Lâm Hạnh Nguyên ra ngoài.

Còn lại Trịnh Tuấn Anh, anh ta

cướp lấy ly rượu trong tay Phó

Thắng Nam, nhìn anh nói: “Nếu

cậu không muốn cô ấy gặp chuyện

không may thì mau đưa cô ấy về đi.”

Cô ấy ở đây là chỉ tôi.

Phó Thắng Nam nhíu mày, ôm

ngang tôi lên ra khỏi hộp đêm, tôi

hơi chóng mặt, không biết Trịnh

Tuấn Anh di thế nào, lúc được Phó

Thắng Nam đặt lên xe, tôi chỉ cảm

thấy bụng dưới đau dữ dội.

Cả ngưỡi tôi cong lại ôm lấy

bụng dưới, Phó Thắng Nam nhíu

mày, bàn tay đặt lên bụng tôi, mở

miệng hỏi: “Đau lắm à2”

Tôi gật đầu, trán đã bắt đầu

đổ mồ hôi nhỏ vụn.

Anh khởi động xe, mở miệng

nói: “Chịu đựng một chút, chúng ta

tới bệnh viện.”

Tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh

chảy ướt sũng cả người, vội vàng

níu anh lại, nhìn vào mắt anh lắc

đầu nói: “Đưa em về biệt thự, gọi

bác sĩ Trịnh, anh ta có thuốc.”

Anh nhíu mày, có chút không

Sợ anh suy nghĩ nhiều, tôi mỡ

miệng giải thích: “Sau khi phẫu

thuật đều là anh ta giúp em điều

dưỡng, anh ta biết bây giờ nên làm gì.

Dừng một chút, anh khởi động

xe, chạy về hướng biệt thự.

Tôi thờ phào nhẹ nhõm. Kỹ

thuật lái xe của Phó Thắng Nam rất

tốt, tốc độ lại nhanh, chẳng mấy

chốc đã đến biệt thự, vốn Trịnh

Tuấn Anh trở về là để lấy thuốc, tới

cũng nhanh.

Phó Thắng Nam ôm tôi về

phòng ngủ, Trịnh Tuấn Anh đưa

thuốc cho tôi, cơn đau ð bụng dưới

từ từ giảm bớt một chút.

Giày vò cả buổi, đầu tôi vừa

choáng vừa buồn ngủ, mơ mơ

màng màng đã ngủ mất.

Trong lúc tôi mơ màng, tôi

nghe thấy Phó Thắng Nam gọi tôi,

nhưng tôi ngủ quá sâu, thật sự

không mở mắt ra nổi, mơ hồ biết

hình như anh đang thay quần áo

cho tôi, ôm tôi tiến vào phòng tắm, tăm rửa.

Trong tiểm thức tôi muốn từ

chối, nhưng làm thế nào cũng

không dậy được.

Mơ hồ phát hiện bàn tay anh

di chuyển trên bụng tôi, không biết

anh đang làm gì, tôi có chút kháng

cự uốn éo người.

Mơ mơ màng màng bị anh ôm

đặt lên giường, vốn dĩ tôi đã buồn

ngủ, lần nữa ngủ say.

Hôm sau, có lẽ do đêm qua

uống rượu nên cả người tôi đều say

xẩm, ngồi trên giường cả buổi, điện

thoại vang lên rất nhiều lần.

Tôi hít sâu một hơi mới mở

điện thoại lên xem thử, là tin nhắn

Vũ Linh gửi tới.

“Người mẫu nam đêm qua thế

nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ?”

Tôi ôm trán, thật sự không còn

gì để nói, gõ mấy chữ qua: “Chị hai

à, chị không biết sau khi phá thai

trong vòng một tháng không được

làm chuyện đó hả?”

Tin nhắn gửi đi không bao lâu,

bên kia đột nhiên gọi điện tới.

Tôi nghe máy, Vũ Linh bắt đầu

la hét: “Móa nó chứ, cậu không nói

sớm, con mẹ nó hôm qua tớ còn

cho người mẫu nam kia một số tiền

boa đấy.”

Duỗi lưng một cái, tôi xuống

giường kéo rèm ra, nói vào trong

điện thoại: “Hôm khác cùng đi dạo

phố, mua cho cậu mấy món cậu

thích, tối qua tớ gặp phải Lâm

Hạnh Nguyên.”

Vũ Linh sững sờ: “Không phải

cô ta tự xưng mình là hoa sen trắng

không dính bùn đất hả? Cô ta đến

đó làm gì?”

“Còn có Phó Thắng Nam và

những người khác nữa.” Sau mấy

đợt mưa rào, cảnh sắc xung quanh

biệt thự càng xanh biếc lóa mắt.

Vũ Linh thở dài nói: “Được rồi,

không nhắc tới cô ta nữa, cậu định

chừng nào thì rời khỏi thành phố

Giang Ninh?”

Nói tới chuyện này, tôi cũng có

chút đau đầu: “Phó Thắng Nam cứ

mãi không chịu ký thỏa thuận ly

hôn, chuyện của công ty tớ vẫn

chưa giải quyết xong.”

Cô ấy ừ một tiếng, ngừng một

chút rồi nói: “Chừng nào cậu xử lý

xong mấy chuyện đó thì báo cho tớ

biết, mấy ngày tới tớ đến Yên Tích

dạo chơi trước, xem thử có khu vực

nào tốt, sau đó chuyển nhượng

quán bar bên này.”

Tôi có chút nghẹn ngào: “Cậu

kinh doanh Thời Gian nhiều năm,

bây giờ nỡ ư?” Vì tôi mà chuyển

nhượng sự nghiệp mình cực khổ

kinh doanh, nói cho cùng, trong

lòng tôi vẫn không dễ chịu.

“Chậc!” Cô ấy mờ miệng,

mang theo vài phần cạn lời nói:

“Đều là vật ngoài thân, nỡ hay

không cái gì, hơn nữa, chờ đến Yên

Tích, chẳng phải tớ có thể tiếp tục

mở quán bar hả.”

Nói tới đây, cô ấy hào hứng

một cách khó hiểu, mở miệng nói:

“Cậu rời khỏi tập đoàn Phó Thiên,

đến Yên Tích có từng nghĩ tới sẽ

làm việc gì không?”

Tôi ngần người, thực sự tôi vẫn

chưa nghĩ tới chờ xử lý xong

chuyện bên này, có thể bụng cũng

lớn hơn, mang bụng bầu đi tìm

việc, hoặc nhiều hoặc ít đều có

chút bất tiện.