Chương 22

Chương 22: Đến quán bar đón người đàn ông của cậu

Vốn dĩ tôi cho rằng, đối với

Phó Thắng Nam mà nói, chuyện tôi

phá thai, chỉ là tạm thời tức giận,

nói không chừng anh thấy Lâm

Hạnh Nguyên không làm loạn nữa,

anh sẽ bỏ qua chuyện này.

Nhưng tôi không ngờ rằng,

gút mắc giữa tôi và Phó Thắng

Nam bây gið mới bắt đầu.

Trong biệt thự không có ai, bởi

vì chuyện đứa bé mà Phó Thắng

Nam luôn không về biệt thự, anh

không trở về, tôi cũng vui vẻ được

nhàn rỗi.

Để làm cho trọn vẹn, cơ bản

tôi đều ở biệt thự không bước chân

ra khỏi nhà, cần gì thì gọi Hoàng

Nhược Vi đưa tới chỗ tôi.

Buổi chiều, Hoàng Nhược Vi

bỏ đồ vào trong tủ lạnh, sau khi

dặn tôi phải ăn thế nào, cô ấy đi

đến bên cạnh tôi nói: “Giám đốc,

tiền của bệnh viện nhân dân đã

chậm mấy ngày, bên phía tài vụ

luôn hỏi thăm, cô xem nếu không

thì cô gọi điện cho viện trường Lâm

được không?”

Tôi ôm sầu riêng trong tay ăn

vài miếng, thật sự không chịu nổi

cái mùi này, dứt khoát ném vào

trong thùng rác, nhìn thấy Hoàng

Nhược Vi còn ngoan ngoãn đứng

đó, tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi

xuống, lau tay rồi nói: “Bên phía

viện trường Lâm đã kéo dài mấy

ngày rồi?”

“Khoảng hai ba ngày.” Cô ấy

dừng lại một chút, nói: “Không lâu

lắm, nhưng bên này tài chính khá

lớn, vốn dĩ công ty định dùng nó để

khai thác thị trường mới. Bây giờ bị

trễ, làm ảnh hường đến lợi nhuận

của công ty trong quý tới.”

Tôi gật đầu, vốn lưu động của

tập đoàn Phó Thiên khá nhanh, bất

kỳ một đối tác nào trả tiền chậm

đều tạo thành ảnh hưởng, vốn dĩ

bên phía viện trường Lâm là một

khoản tiền không nhỏ, cho dù số

tiền đó không dùng đề đầu tư, đặt

trong ngân hàng, hai ba ngày cũng

có không ít tiền lời.

Dừng một chút, tôi nói: “Viện

trường Lâm là người luôn giữ lời,

mấy ngày nay tôi đều ở nhà tĩnh

dưỡng cơ thể, quên mất việc này,

trách nhiệm ở chỗ tôi, cô nói với

bên tài vụ, đợi cơ thể tôi tốt lên một

xíu, tôi sẽ lập tức trở lại xử lý.”

“Vâng.” Hoàng Nhược Vi đáp,

đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm.

Tôi mỡ điện thoại nhìn tin

nhắn bà Lâm gửi tới: “Sức khỏe

của cô Thẩm đã tốt hơn chút nào

chưa? Tài chính bên phía Vinh

Phát đã quay vòng xong, chuyện

lần này cảm ơn cô.”

Xem ra bên phía viện trường

Lâm không còn vấn đề gì nữa, tôi

có thể sớm đi làm, gõ mấy chữ trả

lời, tôi gọi điện thoại cho viện

trường Lâm, hẹn thời gian thanh

toán về ký hợp đồng hoàn công.

Xong xuôi, Hoàng Nhược Vị

cũng đã nấu ăn xong, cô ấy có việc

gấp phải đi trước, tôi cũng không

giữ cô ấy lại ăn cơm, nhìn thấy cô

ấy vội vội vàng vàng, tôi mờ miệng

nói: “Sức khỏe của tôi gần như đã

hồi phục lại, ngày mai cô đến công

ty xử lý mọi chuyện đi, ngày mai tôi

hẹn viện trưởng Lâm, vừa khéo giải

quyết xong chuyện này.”

Cô ấy nhìn tôi một cái, có chút

lo lắng nói: “Cô xác định không sao

chứ? Không phải nói, sau khi phá

thai cần nghỉ ngơi nửa tháng ư, bây

giờ cô mới nghỉ mấy ngày?”

Tôi cười: “Cô thấy tôi giống

như có chuyện gì hả? Hơn nữa nếu

bên viện trưởng Lâm, tôi không ra

mặt, việc này phải tiếp tục trì hoãn,

công ty tổn thất bao nhiêu? Đến

lúc đó Phó Thắng Nam sẽ không

chỉ lạnh lùng với tôi đơn giản như vậy.

Vốn dĩ cũng không phá thai, ở

nhà mỗi ngày sẽ chậm trễ rất nhiều

chuyện, bụng lại càng ngày càng

to ra, nếu tôi còn không nói chuyện

rõ ràng với Phó Thắng Nam, chỉ sợ

rắc rối sẽ lớn hơn.

Bây giờ tôi chỉ có thể nắm

chặt thời gian, xử lý ổn thỏa mọi

việc, sau đó tìm thời cơ rời khỏi

thành phố Giang Ninh.

Thấy tôi nói vậy, cô ấy thở dài

bảo: “Được rồi, nhưng cô vẫn phải

lấy sức khỏe làm trọng.”

Tiễn Hoàng Nhược Vi đi, tôi

quay lại bàn cơm tiếp tục ăn, ăn

cơm một mình thật là một chuyện

nhàm chán, nhưng bây giờ sắc trời

đã tối, tôi cũng lười ra ngoài.

Tôi ăn qua loa vài miếng rồi trở

lại phòng ngủ, Phó Thắng Nam

không về, tôi lại không có chuyện

gì làm, cho nên mấy ngày nay chỉ ở

nhà đọc sách, lên mạng tìm nhà ở

thành phố Yên Tích, sau này nếu

định cư ð Yên Tích, hai mẹ con

chúng tôi cũng phải tìm một chỗ

thoải mái mới được.

Bất thình lình có điện thoại gọi

tới, tôi ngần người, thấy thông báo

là Vũ Linh liền nhận điện thoại, tôi

còn chưa lên tiếng thì bên tai đã có

tiếng gầm rú.

“Con nhóc chết tiệt kia, cậu

phá thai rồi hả?”

Bây gið mới mấy ngày, sao cô

ấy đã biết rồi, tôi “ừ” một tiếng, nói

vào trong điện thoại: “Sao cậu biết?”

Vũ Linh tức phát điên: “Sao tớ

biết ư? Cậu còn không biết xấu hổ

mà hỏi tớ à? Có phải cậu căn bản

không xem tớ là bạn? Chuyện lớn

như vậy, cậu không nói tiếng nào

đã làm rồi.”

Cô gái này mà trở nên cáu

kỉnh thì quả thực không thể nào

chống chọi, tôi ôm trán, có chút

đau đầu nói: “Chẳng phải là vì tớ

sợ đêm dài lắm mộng à? Vì vậy tốc

chiến tốc thắng, vốn dĩ tớ cũng

định nói cho cậu biết, nhưng nghĩ

tới gần đây cậu bận rộn, tớ định

mấy ngày nữa mới nói cho cậu

biết.”

“Bớt nói nhảm cho tớ nhờ, cái

gì mà tốc chiến tốc thắng chứ,

chuyện cậu phá thai tớ không

phản đối, nhưng cậu phẫu thuật

không cần ngưỡi chăm sóc ư? Cậu

không thèm ho he một tiếng đã

làm, lỡ như gặp chuyện bất trắc thì

sao bây giờ?” Cô ấy quá sốt ruột

nên nhanh mồm nhanh miệng nói

hết những lời trong lòng.

Có điều tôi biết cô ấy lo tôi

gặp chuyện không may, trong lòng

tôi ấm áp, yên tĩnh nghe cô ấy om

sòm cả ©ôи ŧɧịt̠ mới mở miệng nói: “Vũ

Linh à, tớ dự định ly hôn với Phó

Thắng Nam, có thể sau này sẽ rời

khỏi thành phố Giang Ninh, cậu

muốn đi với tớ không?”

Tạm thời không nói chuyện

đứa bé cho cô ấy biết, bây giờ đã

đến nước này rồi, nói cũng không

có tác dụng gì, nhưng việc rời đi thì

phải nói, Vũ Linh định cư ở thành

phố Giang Ninh là vì tôi, nếu như

tôi âm thầm bỏ đi, chắc chắn sau

này cô ấy sẽ mặc kệ tôi.

Bên kia đầu dây điện thoại

trầm mặc một lúc mới nói: “Khi nào

thì đi, định đến thành phố nào?”

“Trong mấy tháng này, tớ nghĩ

Yên Tích khá ổn, tớ muốn đến đó

sống.”

Tôi vừa nói xong, cô ấy đã mờ

miệng nói: “Được, tớ biết rồi.”

Sau đó không còn câu tiếp

theo nữa, vốn dĩ tôi cho là cô ấy

biết chuyện gì đó, thấy cô ấy

không nói lời nào, tôi tường rằng

không còn việc gì nữa, vừa định

cúp điện thoại thì Vũ Linh đã lên

tiếng: “Tới quán bar đón người đàn

ông của cậu đi, anh ta say như chết rồi.

Tôi sửng sốt: “Phó Thắng Nam

ư?”

Cô ấy tức giận: “Trừ anh ta ra

cậu còn mấy người đàn ông nữa?”

Tôi không còn gì để nói. Sao

Phó Thắng Nam lại chạy đi uống

rượu chứ? Cúp điện thoại, tôi thu

xếp một chút, khoác thêm áo rồi lái

xe đến quán bar của Vũ Linh.

Quán bar cách biệt thự không

xa, hơn mười phút sau tôi đã đến nơi.

Vũ Linh đang đứng trước quầy

bar, thấy tôi đến thì cạn lời nói:

“Trong phòng trên lầu, đã say như

chết rồi.”

Tôi bỏ chìa khóa xe vào túi

xách, nhìn cô ấy rồi hỏi: “Sao anh

ấy lại chạy tới đây uống rượu thế?”

“Làm sao tớ biết được, hai

ngày trước đã tới rồi, nhưng lúc

trước chưa uống say đã được anh

chàng trợ lý đẹp trai kia đưa đi,

hôm nay người trợ lý kia không tới,

có lẽ bận việc, anh ta trực tiếp say

như chết” Đặt ly rượu trên tay

xuống, cô ấy bĩu môi bảo: “Cậu

không ho he một tiếng nào đã bỏ

đứa bé của người ta, cậu cảm thấy

tâm trạng người ta có vui được không?”

Tôi ngần người, Phó Thắng

Nam là vì chuyện đứa bé ư?

Tôi lên lầu hai, tìm được phòng

Phó Thắng Nam thuê, đứng bên

ngoài gõ cửa vài cái, không có

động tĩnh gì, tôi trực tiếp đẩy cửa di vào.

Cửa phòng bị đẩy vào, mùi

thuốc lá nồng nặc ùa tới, còn có

mùi rượu, tôi mở rộng cửa, hít sâu

vài hơi rồi mới bước vào.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ,

người đàn ông ngồi trên sofa khép

hờ hai mắt, môi mỏng nhấp nhẹ, tư

thái này của anh trông không

giống uống say lắm, mà giống như

nhắm mắt nghỉ ngơi thì hơn.