Chương 15: Thịt xông khói và sự trong trắng

“Là phụ nữ sao?”

“Ừm.”

Chàng trai khẽ cau mày, bình tĩnh hỏi: “Ồ, vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Văn Tiêu kiên định nói: “Thiên đường.”

Mẹ viện trưởng là người tốt bụng, sau khi chết chắc chắn sẽ lên thiên đường.

Do ảnh hưởng của mẹ viện trưởng, từ khi còn nhỏ, Văn Tiêu đã quyết tâm trở thành một người tốt bụng và giúp đỡ người khác. Điều này cũng củng cố ý tưởng cứu khổ cứu nạn của anh.

“Thiên đường? Là trên trời sao? Cô ấy đã phi thăng thành tiên rồi ư?”

Văn Tiêu trầm ngâm một lát: “Không, bà ấy đã qua đời rồi.”

Chàng trai hơi sửng sốt: “Xin lỗi, xin chia buồn với anh.”

Văn Tiêu trong lòng cảm thấy chán nản, giọng nói cũng trầm xuống: “Không sao đâu, mẹ viện trưởng đã già rồi, bà ấy sống được tám mươi tuổi, cũng xem như khá thọ rồi. Thế gian quá đau khổ, mong rằng kiếp sau bà ấy sẽ được bình yên và giàu có.”

Thời gian có thể lấy đi tất cả, dù nỗi buồn có mãnh liệt đến đâu.

Mẹ viện trưởng?

Đó là tên của người phụ nữ đó ư?

Đối với yêu tinh mà nói, tám mươi năm dường như không phải là một thời gian dài.

Chàng trai im lặng, giữ những nghi ngờ này trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Anh Văn, từ giờ trở đi tôi sẽ đồng hành cùng anh.”

Văn Tiêu nhìn y, không nói gì, một người một rắn chậm rãi đi về núi.

Văn Tiêu độc chiếm đỉnh núi của mãng xà và cả cung điện xa hoa được “tuyên truyền sai sự thật” kia. Anh vẫy đuôi, chất đống các mẫu vật ếch lại với nhau. Những mẫu vật này vốn được phong ấn trong những tảng đá trong suốt, Văn Tiêu chọn một ít có kích thước phù hợp để làm bàn ghế.

“Đại Mỹ, có thể dọn cơm lên rồi!”

“...”

Chàng trai loạng choạng suýt ngã.

Y vẫn chưa thể quen với cái tên này.

Thức ăn được bày lên bàn, một người một rắn ngồi đối diện nhìn nhau.

Chàng trai cầm đũa, do dự nói: “Anh Văn, anh ăn như thế nào?”

Rắn không có tay nên không thể cầm đũa, dùng đuôi cuộn tròn cũng không thực tế. Cái đuôi của Văn Tiêu dài hơn chục mét, thậm chí chóp đuôi còn dày hơn đùi người rất nhiều. Thức ăn trên bàn có thể gọi là khá mini so với thân hình của một mãng xà khổng lồ như anh.

Văn Tiêu cũng cảm thấy hơi khó xử, cũng không thể để Đại Mỹ đút cho anh từng miếng một mãi được, như vậy thì phiền phức cho y quá.

Hơn nữa, lỡ trong khi đang cho ăn, Đại Mỹ lại trở nên biếи ŧɦái thì sao?

Văn Tiêu xin khiếu: “Hay là tôi không ăn nữa, tôi đã thành tinh rồi nên cũng không đói.”

Anh lưu luyến nhìn miếng thịt xông khói rồi nuốt nước miếng.

Anh không đói, chỉ là thèm mà thôi.

“Không đói cũng có thể ăn, đồ ăn nhiều như vậy, một mình tôi ăn cũng không hết được, để thừa sẽ lãng phí.” Chàng trai xoa đũa, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Người có tay, có thể dùng đũa, anh Văn tài giỏi như vậy, chắc chắn có thể biến hình, hay là anh biến thành hình người xem sao?”

Biến thành hình dạng con người là một ý tưởng hay.

Nhưng khi ở trong ảo cảnh, anh có bờ vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài, cơ bụng tám múi, dáng người cực kỳ chuẩn mực, ngũ quan và xương cốt vô cùng hoàn hảo.

Lỡ như khiến Đại Mỹ bộc lộ bản năng của web Hồng thì phải làm sao?

Một bên thì muốn biến thành người để ăn thịt xông khói thơm ngon, một bên lại phải đảm bảo sự trong trắng và chiến đấu với kịch bản, Văn Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiên thần và ác quỷ trong đầu đang choảng nhau dữ dội.

Đại Mỹ khoa trương che miệng: “Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi ư? Anh Văn, anh chỉ là một yêu quái nhỏ bé, ngốc nghếch, không thể biến thành hình người được, đúng chứ?”

Cậu mới là kẻ ngốc, cả nhà cậu đều là kẻ ngốc, cho dù không thể biến thành hình người thì anh đây vẫn là một đại yêu đấy nhé, nhỏ bé cái rắm!

Cái đuôi to, dài và dày như vậy chỉ để trang trí thôi sao?

“Không phải chỉ biến thành hình người thôi à? Chuyện đơn giản như vậy sao có thể làm khó tôi được?”

Văn Tiêu lập tức biến hình, mãng xà lớn biến mất, trước bàn xuất hiện một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt không vui, thoạt nhìn rất hung dữ, lúc cau có vô cùng đáng sợ.

Văn Tiêu ngồi xuống ghế đá ếch, khẽ hếch cằm lên, vẻ mặt đắc chí: “Tu vi của tôi rất cao, vô cùng thông minh, vô cùng tài giỏi!”