Chương 14: Thịt xông khói

Chàng trai nhướng mày, trong ảo cảnh, Văn Tiêu rõ ràng là một con người, bây giờ chắc chắn có thể hóa thành hình người. Song y không hề vạch trần, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý: “Được.”

Mấy hộ gia đình tập hợp thành một thôn nhỏ, Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn chàng trai đến gần một căn nhà, căng thẳng nín thở.

Y có thể giao tiếp được với người khác chứ?

Y sẽ không bị bắt nạt, phải không?

Cuối cùng, Văn Tiêu cũng hiểu tại sao các bậc cha mẹ lại lo lắng khi lần đầu cho con đi nhà trẻ rồi, bây giờ anh cũng cảm thấy như vậy.

Sao lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài, không phải chỉ là muốn xin chút đồ ăn thôi ư?

Văn Tiêu có hơi lo lắng, đang định lặng lẽ đi đến nhà nông dân kia nhìn xem thì chàng trai đã bước ra, tay cầm một chiếc giỏ tre. Vợ chồng người nông dân tiễn y ra ngoài, bọn họ rất nhiệt tình, trông có vẻ trò chuyện rất vui.

Văn Tiêu khá ngạc nhiên, không ngờ lại được cho nhiều đồ như thế.

“Anh Văn, tôi về rồi đây!” Chàng trai nhiệt tình vẫy tay, chạy tới, nhấc tấm vải trên giỏ lên: “Hai bác cho tôi màn thầu, dưa chua tự làm, cơm và thịt khô nữa! Chắc là anh thích thịt nhỉ? Cái này vừa mới lấy ra khỏi nồi, nhân lúc còn nóng, anh mau ăn thử đi. Tôi cố đợi món thịt xông khói này đấy, nếu không đã quay lại từ lâu rồi.”

Thịt xông khói được cắt rất mỏng, nửa nạc nửa mỡ, từng miếng được xếp gọn gàng trên đĩa. Phần mỡ đã được hong khô có màu vàng óng ả, sau khi hấp chín thì có thêm phần mỡ bóng loáng chảy ra cùng với hương thơm ngào ngạt.

Văn Tiêu sửng sốt: “Nhiều như vậy sao? Họ còn đặc biệt hấp thịt xông khói cho cậu nữa ư?”

Thịt xông khói là thứ hiếm có, nhà nông dân mỗi năm chỉ làm một lần và thường dùng để chiêu đãi các vị khách quý.

Lúc trước, khi còn sống trong trại trẻ mồ côi, mẹ viện trưởng cũng thường làm thịt xông khói. Cứ đến dịp Tết thì sẽ hấp lên, cắt ra rồi chia cho mỗi bạn nhỏ ba miếng. Vì vậy mà Tết vẫn luôn là thời gian mà Tiểu Văn mong chờ nhất, mãi cho đến khi mẹ viện trưởng qua đời.

Chàng trai gật đầu, xé một miếng thịt xông khói đưa vào miệng rắn: “Bọn họ rất hiếu khách. Anh Văn, anh nếm thử xem có ngon không. Tôi còn cố ý học cách làm từ bác gái. Nếu ăn ngon, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho anh ăn.”

“Tôi còn tưởng cậu ăn xong rồi mới quay lại chứ.”

Lưỡi rắn màu đỏ tươi cuốn lấy miếng thịt xông khói, để lại một dấu vết ẩm ướt trên đầu ngón tay của chàng trai.

“Anh Văn đối tốt với tôi như vậy, đương nhiên là tôi không thể chỉ lo cho một mình mình được.” Chàng trai xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt mờ mịt.

Đúng là hiếu thảo: "con cái” nhà không nuôi tốn công mà.

...À không, là em trai chứ.

Ăn xong thịt xông khói, trong lúc mơ màng, dường như anh lại nếm được mùi vị thịt xông khói của viện trưởng.

“Có ngon không?”

Khóe mắt Văn Tiêu cay cay, đột nhiên muốn khóc: “Ngon lắm.”

Mẹ viện trưởng là người duy nhất đối xử tốt với anh, bà sẽ an ủi anh khi anh bị bắt nạt, giúp anh bôi thuốc, giấu thêm một miếng kẹo trái cây vào ngày sinh nhật của anh và hát chúc mừng sinh nhật cho anh... Sau khi mẹ viện trưởng qua đời, anh cũng không còn ai đáng để bận tâm trên đời nữa.

“Nếu ngon thì sao anh lại khóc?”

Văn Tiêu sửng sốt một lát, lúng túng ngẩng đầu lên: “Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Rắn không biết chớp mắt, cũng không biết khóc.”

Chàng trai đặt chiếc giỏ tre xuống, ôm lấy eo rắn: “Đôi mắt của anh Văn chất chứa u buồn, tôi có thể cảm nhận được anh đang khóc thầm trong lòng. Có phải vì thịt xông khói dở quá nên anh mới khóc không? Anh đừng buồn, thịt xông khói xấu lắm.”

Giọng nói của y rất dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi, có cảm giác êm dịu đến lạ thường.

Văn Tiêu dần dần bình tĩnh lại, nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vung đuôi vỗ vỗ vai y, ngượng ngùng nói: “Người và rắn không nên tiếp xúc thân mật, cậu có thể buông tôi ra rồi.”

Chàng trai cười khúc khích, cầm chiếc giỏ tre lên và theo anh lên núi.

“Thịt xông khói rất ngon, tôi rất thích.” Văn Tiêu giải thích: “Chẳng qua là tôi nghĩ đến một người rất quan trọng với tôi mà thôi, thịt xông khói người ấy làm cũng rất ngon, tôi rất nhớ người ấy.”