Chương 12: Anh Văn

Người đàn ông: “...”

Có phải anh hiểu nhầm ý nghĩa của ngông cuồng rồi không?

Yêu và người đều có khoảng cách, suy nghĩ cũng khác biệt, người đàn ông từ bỏ ý định để Văn Tiêu đặt biệt danh: “Hay là để tự tôi…”

Văn Tiêu cúi người xuống, con ngươi màu vàng sáng rực đầy vẻ mong đợi: “Đại Mỹ, cậu thích cái tên tôi lấy không?”

Người đàn ông: “…”

Người đàn ông cười khổ: “Thích.”

“Tôi biết cậu sẽ thích mà!” Văn Tiêu kích động thè lưỡi rắn, đuôi rắn vung vẩy, quấn lấy người đàn ông: “Thời gian không còn sớm nữa, Đại Mỹ, chắc chắn cậu đã đói rồi, bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”

Chạng vạng tối, ánh chiều tà nhuộm những áng mây thành màu cam ấm áp, những chiếc vảy rắn bạc trắng khổng lồ cũng nhuốm chút màu khiến nó trở nên sáng rực.

Lần này Văn Tiêu đã chú ý hơn, không quấn quá chặt, chỉ dùng đuôi quấn qua eo người đàn ông, nâng hai chân cách mặt đất chừng nửa mét.

Người đàn ông xoa đuôi rắn quanh eo, lớp vảy mát lạnh gần như bị ánh mặt trời chiếu rọi ấm nóng, chạm vào khá ấm: “Ân công, anh tên gì vậy?”

Văn Tiêu nghe vậy thì dừng bước, lá cây rơi xuống ngay trên đầu anh, tạo nên một đường cong dịu dàng, anh quay người, giọng điệu có chút thẳng thắn như một thiếu niên: “Tôi tên Văn Tiêu, sau này cũng đừng gọi tôi là ân công nữa, cứ gọi tôi…”

Anh Văn? Anh Tiêu?

Nghe cũng không tệ.

Người đàn ông thầm đoán đáp án trong lòng.

“Cứ gọi tôi là Văn đại vương đi!”

“…”

Văn Tiêu suy nghĩ một lát: “Nếu cậu không muốn thì cứ gọi tôi là Văn đại gia cũng được.”

Người đàn ông: “…”

Thấy sắc mặt y khó coi, rõ ràng là không hài lòng với hai cách xưng hô này, Văn Tiêu không vui: “Sao cậu lại khó hầu hạ vậy, Văn đại vương không được, Văn đại gia cũng không được, vậy cậu nói xem gọi thế nào?”

Cậu là đi theo tôi làm đàn em, chứ không phải là tổ tông đâu.

Người đàn ông bị dạy dỗ thì im lặng cúi đầu, đuôi mắt rủ xuống, đầy vẻ uể oải, vẻ mặt sợ hãi tái nhợt, cơ thể gầy ốm run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương.

“Tôi cũng không mắng cậu, cậu đừng khóc đấy.” Văn Tiêu không chịu nổi khi thấy người khác khóc, cứng đờ người: “Được rồi, được rồi, tôi không ép cậu, cậu thích gọi gì thì gọi, được chưa?”

Chẳng trách lại gây ra nhiều cuộc tấn công như vậy, dáng vẻ yêu kiều, khóc như mưa này, chẳng phải là đang quyến rũ hay sao.

Văn Tiêu thầm trấn định tinh thần, nguy hiểm thật, suýt nữa anh đã bị quyến rũ rồi… À không, là bị nội dung bộ truyện chi phối.

“Vậy tôi có thể gọi anh là anh Văn không?”

Văn Tiêu phân tích một chút, tuy không được uy phong như Văn đại vương và Văn đại gia, nhưng cũng không tệ, ít nhất cũng làm “anh”.

“Ân công, nếu anh không muốn có thể dứt khoát từ chối tôi, tôi biết thân phận tôi ti tiện, không dám vọng tưởng có thể ngang hàng ân công, lấy thân báo đáp lại càng không xứng, chỉ có thể làm nô bộc, có thể hầu hạ bên cạnh anh là được.”

Y tha thiết nói, nói đến cuối cùng còn đưa tay lên lau khóe mắt.

Văn Tiêu nghe vậy trong lòng cũng khó chịu, anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều ở trại trẻ mồ côi, tuy tính cách khá thoải mái nhưng thi thoảng cũng sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân kém hơn người khác rất nhiều.

Vì vậy, tai nạn xe kia cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chỉ là đến không đúng lúc, tốt xấu gì cũng đợi anh nếm một miếng bánh kem đã.

Anh lớn như vậy rồi nhưng chưa từng được ăn bánh kem sinh nhật nữa.

“Tôi không phải không muốn, gọi anh Văn cũng được.”

Văn Tiêu thầm thở dài, quấn kéo người đàn ông đến trước người, con ngươi thẳng dọc màu vàng nhìn y chằm chằm, nghiêm túc nói: “Sau này không được phép nói bản thân không xứng nữa, người sống ở đời, không phân cao quý thấp hèn. Cậu trông đẹp như vậy, ai gặp cũng sẽ thích, đừng nói cái gì mà làm nô bộc nữa.”

Trước kia anh từng bị người ta coi thường vì là trẻ mồ côi, hiểu rõ cảm giác khó chịu này, song khó chịu nhất không phải là người khác coi thường mình, mà là bản thân mình lại coi thường chính mình.

Cứu một người, trước hết phải cứu tâm anh ta trước.