Chương 11: Văn Độc (Đại) (Tiểu) Mỹ

Người đàn ông lại đỏ mặt: “Cảm ơn lời khen của ân công.”

Vẻ ngoài của y vốn không phân rõ nam nữ, gương mặt diễm lệ cực kỳ, làn da trắng hơn cả tuyết đọng trên đỉnh núi, mặt đỏ lên chẳng thể giấu đi đâu được, đôi mắt đưa tình nhìn quanh trông có vẻ sáng long lanh, lộ rõ vẻ phong tình quyến rũ.

Văn Tiêu thầm gật đầu ở trong lòng, không sai, chính là y!

Đối tượng xinh đẹp thế này mới có thể là vai chính trong kịch bản web Hồng.

Theo suy đoán của anh, chắc hẳn kịch bản là thế này: Người đàn ông này là vai chính thụ trong truyện tổng thụ NP cao H cấm người dưới mười tám tuổi trong truyền thuyết. Y sẽ gặp vô số ông trùm, bọn họ là vai chính công group gồm những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, người đàn ông này sẽ bị cưỡng chế, bị ép hiến dâng thân mình, cuối cùng khuất phục du͙© vọиɠ, suy đồi trở thành chấm chấm chấm công cộng mà ai cũng có thể làm chồng.

Xem tình hình này, chắc mãng xà lớn cũng là một trong các vai chính công.

Văn Tiêu cạn lời nhìn trời, why, rốt cuộc là tại sao, phần tiếp theo của một cuốn tiểu thuyết thăng cấp lại trộn cùng với truyện tổng thụ cấm người dưới mười tám tuổi cơ chứ?

Chẳng lẽ tác giả điên rồi ư?

Mãng xà lớn híp mắt, đây không phải chuyện không có khả năng, gõ chữ ấy mà, có chỗ nào không có người điên chứ. Nhưng toàn là cố đấm ăn xôi mà giữ vững thôi.

“Đúng rồi, cậu tên là gì?”

Hỏi xong thì Văn Tiêu nhớ ra người đàn ông mất trí nhớ rồi.

Mất trí nhớ, bị ép buộc, sa đọa… Văn Tiêu nhìn người nào đó với ánh mắt thông cảm, người này số khổ, số khổ giống kẻ sinh nhật mười tám tuổi bị xe đυ.ng chết không ăn được miếng bánh kem con ếch nào như anh.

“Tôi không nhớ tên, ân công có ý gì không?”

Mãng xà lớn cúi đầu, lớp vảy tỏa ra ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị: “Cậu nhớ kỹ điều này, tôi không có ý gì với cậu hết.”

Anh, Văn Tiêu, tuyệt đối không làm vai chính công vi phạm pháp luật!

Người đàn ông ngẩn ra, bật cười: “Ý của tôi là ân công đã cứu tôi, có ơn tái tạo tôi, có thể đặt tên cho tôi không?”

Văn Tiêu: “À.”

Kịch bản web Hồng, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng phản ứng của người đàn ông không tệ, ánh mắt đơn thuần, suy nghĩ bình thường, trông có vẻ chưa bước lên con đường bị cưỡng ép.

Văn Tiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù người này số khổ nhưng khá là may mắn, công đầu tiên gặp được là anh.

“Tôi quyết định, tôi sẽ giúp cậu!”

Người số khổ phải giúp đỡ người số khổ khác, nếu anh đã đến đây rồi, gặp vai chính thụ chưa bị sa ngã, vậy thì anh sẽ làm một vài chuyện trong khả năng của mình, ví dụ như giúp đỡ người đàn ông thay đổi số mệnh vốn có.

Người đàn ông thấy khó hiểu: “Ân công muốn đặt tên cho tôi sao?”

“Tên à…” Văn Tiêu ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt: “Cậu theo họ tôi đi, sau này cậu tên là Văn Độc Mỹ!”

Đứng một mình xinh đẹp, không bị công cặn bã quấy nhiễu.

Người đàn ông nghẹn lời, biểu cảm trở nên phức tạp, y do dự chốc lát, như sợ Văn Tiêu không vui, nhỏ giọng đưa ra ý kiến trái chiều: “Văn Độc Mỹ, chỉ mình tôi đẹp, liệu có hơi tự cao tự đại rồi không?”

“Độc Mỹ không phải có ý nghĩa là tôi đẹp nhất, mà là…” Thôi vậy, trong kịch bản web Hồng nào có bình đẳng và nhân quyền, có nói thì cậu cũng không hiểu, Vân Tiêu vẫy đuôi rắn: “Không tự đại, đại danh là Văn Độc Mỹ, biệt danh là Tiểu Mỹ, đúng lúc cậu trông rất đẹp, rất hợp, bình thường thì cứ gọi biệt danh đi, chỉ có tôi biết đại danh cậu thôi.”

Một tên đàn ông cao lớn mà tên Tiểu Mỹ, thật sự là hợp sao? Thật sự là hợp sao?

“Ân công, anh có muốn nghĩ lại không, đàn ông mà tên là Tiểu Mỹ, nghe có hơi nữ tính.”

Văn Tiêu im lặng một lúc, phát hiện đúng là có hơi nữ tính, anh vắt hết óc nghĩ cả nửa ngày, mắt bỗng sáng lên: “Vậy gọi là Đại Mỹ, đại mỹ nhân gian, đại mỹ xã hội, đại mỹ sơn hà để mặc cậu xông xáo… Như vậy không nữ tính, nghe lại còn rất ngông cuồng!”