Chương 15: Là vợ anh...

Họ rời sân bay. Bụng của Nhật Vy cứ đánh trống liên hồi, không thể nào xấu hổ hơn. Cô cuối mặt, lấy tay ôm bụng, cố giảm tiếng kêu, nhưng e rằng chẳng có chút nào suy giảm. Chắc cô sẽ chết vì đói mất. Khải Phong làm gì cứ ngây người ra đó, chẳng thèm hỏi cô muốn ăn gì. Bây giờ có muốn đi thì cũng hơi khó thật. Đoạn này dẫn đến đường cao tốc nên đi bộ rất nguy hiểm.

Bỗng đằng xa, một chiếc xe ô tô thuộc hãng BMW của Đức, màu đen sang trọng, bóng láng kèm theo kiểu cách thể thao làm chiếc xe trở nên nổi bật hơn. Đó cũng là một trong những hãng xe đắt nhất thế giới. Nó dừng ngay trước mặt Nhật Vy. Cô hơi ngạc nhiên và sáng lóa cả mắt:"Chiếc xe mà mình thầm ước mà lão gia gia (cha Kiều Nhật Vy) chẳng cho phép, nó đang ở ngay trước mặt mình!". Theo ý thức, cô đưa bàn tay run run chạm vào chiếc xe, lập tức bàn tay ấy co rút lại.

- AH....Tay tôi, tay tôi, tê liệt mất rồi!!!_Nhật Vy la toáng lên làm Khải Phong cũng giật cả mình.

- Chuyện gì thế?

- À...Không... không có gì!

- Không nói chuyện tàm phào nữa, lên xe đi!_Anh lắc nhẹ đầu về phía chiếc xe ý chỉ cô lên xe.

- Hả?? Tôi...lên hả? Thật chứ?!_Cô vui mừng, cực kì vui mừng cứ như con mèo thấy miếng mồi béo bở thì không thể nào buông tha.

Khải Phong không nói chỉ gật đầu. Cô thấy vậy, cần gì phải ngại, tự động mở cửa xe khỏi cần chờ người mở cửa. Cô ngồi ghế phía trước, sò mó đủ chỗ. Cảm giác này...tuyệt hết chỗ chê!

- Anh xuống xe, tự bắt taxi về đi!_Lâm Khải Phong ra lệnh cho người tài xế.

- Vâng!...Thưa Lâm tổng!_Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng biết làm sao được, người tài xế đành làm theo.

Anh mở cửa xe liền bị cô lấy chân chặn lại.

- Muốn làm gì?_Cô liếc mắt về phía anh.

- Em có biết mình đang chống cự ai không hả?_Khuôn mặt anh gian xảo.

- Tôi mặc kệ nhưng tôi muốn lái nó!_Mặt cô cũng không kém.

Tốt lắm hai anh chị, quan trọng là thần thái.

- Giờ muốn gì?_Anh cố kiềm cơn giận.

- Tôi lái!_Cô vẫn một mực kiên quyết.

- Nhưng em có biết lái xe?

- À...Ừm....Sao không....Hahahah._Lại là nụ cười đánh trống lảng, nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi.

- Thôi sao cũng được! Nhưng anh nói cho em biết, đây là đoạn đường cao tốc, cẩn thận "cố quá thành quá cố" bây giờ!_Anh đóng cửa xe.

- ....Khoan đã!...Bây giờ tôi cho phép anh lái "bé" BMW._Nhật Vy nuốt nước bọt.

- Sợ rồi à? Vả lại em có quyền gì mà dùng từ "cho phép" với anh?_Anh cười nhẹ, ngồi vào ghế.

Kiều Nhật Vy quay đầu ra cửa sổ:"Là vợ anh!". Vâng, một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Lần này thì cô làm Khải Phong đứng hình thật rồi! Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có vẻ tỏa nhiệt nhiều hơn. Bây giờ anh ấy cười, nụ cười tự nhiên, chết người. Nó làm Nhật Vy hơi rùng mình. Cô nói như vậy làm anh vui lắm sao? Không lẽ anh ấy có cảm tình với cô! Không thể nào, lại nghĩ lung tung nữa rồi. AHHH....Không chỉ suy nghĩ, cô còn nhắm mắt, nhắm mũi, ôm lấy mặt mình, cười gian tà...Nhưng anh ấy cười như thế không phải rất tốt sao!

- Ọc...Ọc...Ọc...

- Ay...Sao cũng được, anh nhanh đưa tôi đi ăn đi, không thì anh sẽ trở thành phạm nhân đó! (Ý vì đã để cô chết đói.)

- Đi .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!