Chương 14: Cần sự quan tâm.

Máy bay hạ cánh từ từ, Khải Phong bừng tỉnh, đập đập vai Nhật Vy:"Máy bay hạ cánh rồi, dậy đi!". Dù nói vậy nhưng cô vẫn cứ ngủ say như chết, lại còn nói cái gì...gì:"Ưʍ...hông....ngủ...". Lúc ấy, tiếng phi cơ trưởng vang lên:"Máy bay đã hạ cánh an toàn, mời mọi người bước xuống.". Anh càng giục cô hơn:

- Nếu còn không thức dậy, anh sẽ hôn em như lúc ở khách sạn, sau đó....

Anh chưa nói dứt câu thì cô đã bừng tỉnh, sắc mặt tươi tắn hẳn ra, cứ y như vừa được ăn một bữa no nê.

- Ái chà, sao tự nhiên mình cảm thấy khỏe hẳn ra, ngủ đủ rồi! Ngủ đủ rồi! Về nhà thôi!_Nhật Vy đứng dậy, nhanh nhẹn chạy vụt ra, lại còn giơ tay vẫy_Sao anh lại chậm thế, nhanh nào!

"Đúng là cô mèo lắm lời!", Khải Phong thầm nghĩ, bước vội đến chỗ cô. Dáng đi ấy thu hút không biết bao nhiêu người có mặt tại sân bay, đặc biệt là những cô bé độ tuổi trung cấp_cái lứa tuổi mà tính mê trai đẹp ăn sâu vào máu thịt_khen ngợi không ít lời. Một cơn gió nhẹ lướt ngang qua làm tóc anh rối bời, anh đưa tay vuốt ra đằng sau, mắt nhắm rồi từ từ mở ra. Ối giời ơi! Cái cử chỉ lãng tử ấy bảo sao người khác không mê cho được chứ. Lũ mê trai thấy thế còn thích thú bội phần. Nào lấy máy ảnh, điện thoại, quay video, đứa này bấu níu đứa kia,...

Không riêng tụi này, Nhật Vy còn phải há hốc mồm, tại sao ông chồng mới quen biết lại có thể soái ca đến mức ấy. So với DD_diễn viên trên truyền hình, người cô ái mộ_quả không thua kém! Rồi cô đảo mắt xung quanh, bọn con gái mới lớn mà cứ chụp hình nhiều như thế làm sao cô có thể thực hiện kế hoạch của mình được! Thế là cô chạy đến, kéo tay anh chạy vào bên trong.

Cả hai cùng ngồi nghỉ năm phút.

- Ưʍ....._Cô vươn vai một cái_Mệt thật!

- Ừm!

-Haizzz....Đói bụng quá!_Nhật Vy xoa xoa cái bụng đang khóc thét.

- Ừm!

Hai câu nói của anh trả lời chưa đầy một giây thể hiện anh không quan tâm đến cô chút nào. Cô bịu má, ngồi nhăn nhó, chẳng thèm nói câu nào nữa. "Ọc...Ọc...Ọc...", cái bụng hư đốn, ăn không ở rảnh cứ kêu hoài làm cô xấu hổ chết được. Biết làm gì, Nhật Vy ngồi đó, ôm bụng mình.

- Đi ăn thôi!_Lâm Khải Phong đứng bật dậy, nhìn cô đầy trìu mến.

- Đi...ăn..hả?_Biết rồi còn hỏi lại.

- Ừm. Đi!

Cô hớn hở vô cùng. Lại còn ôm chầm cánh tay anh, thật chặt. Là cô chủ động rồi lại xin lỗi.

- Hơ...xin lỗi....tại tôi...._Nhật Vy ngại ngùng.

- Được mà, với lại anh không cho em làm điều này với người đàn ông khác!_Và rồi anh bước đi.

- Nói gì vậy chứ, chẳng lẽ bố tôi cũng không được ôm à, thật đáng ghét!_Cô lủi thủi theo sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!!