- Ái chà, Thiên Mỹ đấy à!_Thái thái niềm nở_Vào đây nào!_Bà vẫy tay, kêu gọi cô ta lại ngồi cùng.
- Vâng, bà nội.
Không ngần ngại, Thiên Mỹ bước đến ngồi bên thái thái, ôm chầm lấy cánh tay bà. Cô ta nhìn Nhật Vy, đôi mắt như chứa đựng ngàn nỗi căm hờn, giọng nói giễu cợt cất lên.
- Đúng là Kiều tiểu thư xuất thân danh giá. Đã xinh đẹp lại còn đàn giỏi hát hay nên mới được Khải Phong "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
Những lời ngon ngọt giả tạo ấy thật làm Nhật Vy khó chịu. Cô giữ vững tâm tình, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đoàn Thiên Mỹ tiểu thư thật quá lời. Tôi không dám nói cả thế giới nhưng ở Trung Hoa này chả ai mà không biết đến danh tiếng lừng lẫy của Đoàn gia. Họ có đứa con gái xinh đẹp mĩ miều lại còn là người mẫu chuyên nghiệp. Khải Phong chẳng giống như tiểu thư đây đã nói đâu. Anh ấy không nâng đỡ ai, cũng chẳng hứng lấy ai. Mà đơn giản chỉ là "tình yêu".
Nhật Vy cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy để ngỏ ý rằng cô mới là người được Khải Phong yêu thương chứ không phải là Thiên Mỹ, dù không chắc chắn đi chăng nữa. Hai hàm răng ả ma sát vào nhau tạo nên tiếng động rợn người. Thái thái ngồi bên cạnh không nói không rằng, nghe những âm thanh đay nghiến đó cũng đã hiểu toàn câu chuyện.
- Ày!_Thái thái đứng dậy, vỗ vào lưng vài cái_Hai đứa ngồi đây đợi ta một lát.
- Dạ, bà nội_Cả hai người kia đồng thanh.
Thấy bà đi khuất, Thiên Mỹ mới bắt đầu trở mặt, bộ dạng nghênh ngang rõ thấy.
- Kiều Nhật Vy, hai từ cô cho là "tình yêu" có phải là quá vô lí chăng.
- Sao Đoàn tiểu thư lại nói vậy?_Cô vẫn bình tĩnh.
- Đúng là đồ đạo đức giả. Nội đã đi khỏi đây nên làm ơn lột chiếc mặt nạ dơ bẩn ấy ra đi. Một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, cô làm tôi phát nôn.
- Nếu không gọi như thế thì tôi phải gọi sao đây?_Nhật Vy bắt đầu lại bản nhạc.(chỉ đàn thôi)
- "Lâm phu nhân" thì sao nhỉ? Có vội quá không. Nhưng nếu gọi tôi như thế thì tôi sẽ cảm thấy thích hơn.
"Lâm phu nhân?! Ý cô ta là vợ của Khải Phong hả? Đúng là mưu mô. Được rồi, đừng tưởng tôi cho cô ngồi im đó. Xem tôi đả kích cô đây. Là tự "gậy ông đập lưng ông" đấy nhá!". Nhật Vy dừng đàn, quay lại nhìn cô ta, miệng vẫn cười tươi như hoa mới nở. Không có chút giận giữ nào hiện trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
- Hình như Đoàn tiểu thư nhầm rồi thì phải!
- Sao cô lại nói như thế. Mà phải gọi tôi là "Lâm phu nhân" chứ!_Vẻ đắc thắng.
- Cô lại sai nữa rồi. Đáng lí ra người được gọi là "Lâm phu nhân" chính là tôi mới đúng. Tôi trên pháp lí chính là vợ của Lâm Khải Phong. Không lẽ_cô vờ lấy tay che miệng_cô muốn trở thành con dâu của nội!
Đôi mày của Đoàn Thiên Mỹ đã nhíu lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, răng vẫn cứ ma sát nhau. Cô ta đang rất tức giận như muốn điên lên vì những lời nói ấy. "Kiều Nhật Vy, quả nhiên cô không phải là người dễ xơi chút nào! Muốn làm mình mất mặt ngay tại đây sao, đừng có hòng!".
Thái thái bưng chén trà bước lên, nét mặt cô ta dần điềm tĩnh lại. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Hai đứa chắc nói chuyện với nhau vui lắm nhỉ?
- Đương nhiên rồi ạ!_Thiên Mỹ đứng dậy, nắm lấy vai Nhật Vy_Con với Nhật Vy từ bây giờ là chị em tốt mà!
- Thế à! Điều đó thật sự là niềm vui đấy! Ta cứ sợ hai đứa sẽ chẳng hòa hợp được với nhau.
- Nội nói gì vậy. Chúng ta rất thân thiết mà. Có phải không, Nhật Vy?_Ả nhìn xuống Nhật Vy với nụ cười giả tạo.
Đột nhiên lại thay đổi thái độ như lật bánh chắc lại có ý đồ gì đây. Nhưng không quan trọng, cô vẫn vui vẻ cho thái thái an tâm.
- Vâng ạ! Đương nhiên rồi.
Thiên Mỹ rời chỗ cô, tiến lại chỗ mấy đóa cẩm tú cầu, vuốt ve chúng.
- Nội biết không, con đã chuẩn bị cho Khải Phong một món quà sinh nhật đầy bất ngờ!
- Thế à!
- Hể, sinh nhật Khải Phong?
Nhật Vy hơi bất ngờ. Đúng thật từ trước đến giờ cô chẳng biết sinh nhật anh là khi nào, có phải cô quá vô tâm.
- Đúng vậy! Vào tháng sau_Thiên Mỹ quay nửa khuôn mặt nhìn cô_Không lẽ cô làm vợ anh ấy lâu nay lại không biết.
- Thôi nào, con bé cũng chỉ mới về nhà họ Lâm khoảng 2 tháng thì làm sao biết được. Con quen thằng nhóc đó từ thuở nhỏ nên nhớ cũng là chuyện thường tình.
Nhật Vy hơi cuối đầu, không nói gì. Qủa thật cô đã thua về khoảng này và chấp nhận bằng sự im lặng. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc chấp nhận sự thua cuộc ấy. Đã biết thời gian thì quà sinh nhật dành cho anh cũng không được thua kém ai cả. Nhất định!
- Bà nội, con xin phép về trước!_Cô đứng dậy, cười tươi_Con quên mất là mình có hẹn.
- À, được rồi. Hôm khác lại đến đàn cho ta nghe nhá!_Thái thái húp ngụm trà xanh.
- Vâng ạ!_Cô quay người bước đi.
- Này này.._Thiên Mỹ níu kéo_Cô quên chào người chị em tốt này rồi, Nhật Vy.
- Đúng rồi nhỉ! Chào cô, Thiên Mỹ.
Nhật Vy không thèm quay lại, chỉ giơ tay vẫy chào.
- Tiểu Mai, hôm trước tôi nợ cô một lời cảm ơn, thật xin lỗi.
Cô gặp Tiểu Mai đang chăm chỉ tưới hoa liền chạy đến.
- Không không!_Tiểu Mai lắc đầu_Chúng ta là bạn mà, cô còn là vợ của cậu chủ. Gíup cô là việc tôi cần làm. Không cần để bụng làm gì đâu!
- Tốt quá! Thôi tôi về nha, lần khác lại ghé đến.
- Tạm biệt.
Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, tự nhiên Nhật Vy lại có thêm động lực chiến đấu. Cô ngồi trong xe nắm chặt tay, ánh mắt quyết thắng, giơ tay, thốt lên:
- QUYẾT THẮNG!!!
- Hể?? Phu nhân có gì không hài lòng?_Jason đang lái xe thì bị cô hù cho giật mình.
- À, không có gì. Xin lỗi đã làm phiền anh lái xe.
Cô điềm tĩnh trở lại, suy nghĩ về món quà sắp đến. Đó phải là một "super surprise present". Nhưng phải là cái gì mới được. Lâm Khải Phong là một người đàn ông có ngoại hình hoàn hảo, xuất thân đã nằm trên "đống vàng", công việc ổn định. Không, nói đúng hơn là quá thành công trong sự nghiệp. Phụ nữ ai mà chẳng thích tiếp cận anh ấy. Vậy thì món quà nào đó phải thật nổi bật và ý nghĩa.
- Nè, Jason!
- Dạ, phu nhân!
- Anh thấy Khải Phong thích thứ gì nhất?
- Ừm...Nói thật thì tôi cũng chẳng biết mặc dù tôi đã làm bên cậu ấy lâu năm. Nhưng có việc gì mà làm phu nhân quan tâm đến sở thích của Lâm tổng vậy?
- Ày, đừng gọi tôi là "phu nhân" nữa. Anh dù gì cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi thế thật không phải phép, tôi thật sự rất ngại. Chỉ vì tháng tới là sinh nhật Khải Phong nhưng tôi chẳng biết phải tặng gì cho anh ấy.
- Thì ra là vậy! Kiều tiểu thư cứ yên tâm. Tôi nghĩ chuyện vặt ấy không làm Lâm tổng để ý đâu.
- Chuyện vặt?_Cô hơi ngạc nhiên_Sao anh lại gọi nó là chuyện vặt?
- Tôi không phải là thích nói nhiều nhưng tôi nghĩ Lâm tổng chỉ thích nhận tình cảm, cậu ấy chẳng cần quà cáp đắt đỏ làm chi vì cậu ấy có thể mua chúng bất cứ lúc nào nếu thích.
- Có lẽ vậy!
*Tối ấy, lúc 10h
Nhật Vy đang lăn lộn trên giường, vò đầu bức tai với tập giấy.
- Ahhhh....Đúng bực mà!_Cô ném tập giấy ra cửa, cầm gối ném lung tung.
- Chuyện gì vậy?
- Anh...về rồi sao?
Khải Phong từ ngoài bước vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn thản nhiên. Anh thấy tập giấy dưới sàn, định nhặt lên thì cô chạy đến giật lại. Còn giơ móng vuốt định hù dọa anh.
- Không được lấy! Grừ....Grừ....
- Bị gì vậy chứ!_Anh thắc mắc.
- Quan trọng lắm biết không hả! Anh mà biết được kế hoạch thì còn gì thú vị_(Nói như đúng rồi)
- Kế hoạch? Kế hoạch nào?_Anh đặt áo khoác lên giường, nhíu mày nhìn cô.
"Chết! Lỡ miệng rồi! Làm sao đây?!!". Người ta nói: khôn ba năm, dại một giờ quả là có thật. Chỉ vì trong phút dại dột giận mà khai hoang bí mật "vàng". Cô đúng là "đại ngốc".
- Không...kế hoạch gì chứ! Ahahaha!!!
Lại là giọng cười gượng gạo ấy. Nhìn cũng hiểu là cô đang nói xạo rồi. Anh cố tình tiến lại gần cô, lấy trán anh chạm vào trán cô, cười ranh mãnh.
- Em đang tính lừa anh sao! Đâu có dễ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!
Nghĩ thử nên tặng gì đây?!!